Anh xin lỗi.
Martin đã luôn cho rằng nụ cười em thơ là điều xinh đẹp nhất, cho tới khi gã thấy hai mắt em nhòe lệ, gã mới biết rằng Ahn Keonho khi khóc cũng đẹp chẳng kém gì lúc em nhoẻn miệng cười.
.
Martin ngồi trong phòng thu âm, cảm hứng đến một cách bất chợt nên khi vừa về gã đã lao thẳng vào bàn làm việc, đeo tai nghe rồi bắt đầu mày mò trong đấy một quãng thời gian dài. Khi tháo tai nghe xuống rồi để nó chơi vơi nơi cần cổ, Martin ngước nhìn đồng hồ, chỉ còn thiếu bảy phút nữa là qua ngày mới. Gã vươn vai, kéo căng cơ vai mỏi nhức, dùng tay mình nắn bóp đôi chút cho thoải mái.
Chợt bụng gã sôi sùng sục, cơn đói kéo đến khiến gã thấy hơi xót ruột. Nên đi kiếm gì ăn không nhỉ, Martin tự hỏi, gã phân vân giữa việc lên giường đánh một giấc hoặc úp đại gói mì để ăn. Nghĩ mãi chẳng thông, gã đảo mắt qua lại, chợt thấy có đồng xu của ai đó trên bàn. Chộp lấy đồng xu, Martin chọn tới chọn lui, cuối cùng gã để mặt sấp là đi ngủ, mặt ngửa là đi ăn.
Búng đồng xu lên cao, gã nhìn nó lăn vòng rồi đáp thẳng xuống sàn, lòng thầm cầu nguyện.
Tiếng chát chúa vang lên inh ỏi, nhìn mặt đồng xu, gã cảm thấy sướng rơn. Đứng lên nhặt lại nó, gã đặt nó lên bàn, đút tay vào túi quần rồi ung dung đi ra ngoài. Gã hơi chu môi ra, không để hai hàm răng chạm nhau, huýt sáo một cách đầy vui vẻ. Bước tới cầu thang, nhìn mọi thứ tối đen, gã mở đèn từ điện thoại rồi đi vô đó.
Khi gần đến nhà bếp, gã loáng thoáng thấy có ai đó ở trong phòng khách. Gã nhanh chân đi đến chỗ đó, nhìn bóng hình quen thuộc dần dà xuất hiện trước mắt nhờ ánh trăng nhờ nhợ hắt lên, Martin mới nhận ra người đang ngồi một đống ở bàn là đứa em út của nhóm.
- Sao em chưa ngủ?
Martin đặt tay mình lên vai em, nhận thấy cơ thể em căng cứng lại. Keonho quay sang nhìn gã, vẻ mặt khiếp đảm dần dần bị thay thế bởi cơn thở phào nhẹ nhõm. Chắc vừa nãy cu cậu này đã nghĩ tới điều gì đáng sợ đây, gã cười cười, cảm thấy đứa em út này cũng khá dễ thương khi hoảng hốt. Nhìn cái mặt chù ụ kia, Martin thôi không cười em nữa, gã vươn tay kéo ghế ra, tự mình ngồi xuống.
Quay sang xoa đầu em theo thói quen, gã hỏi rằng em có vấn đề gì khó giải quyết à mà lại ra đây ngồi, em chỉ đáp lại gã bằng cái lắc đầu nguầy nguậy. Em mím môi, thở hắt ra, chầm chậm lên tiếng.
- Em đói...
- Vậy thôi hả? Cái mặt em thấy ghê quá làm anh tưởng em vừa mất sổ gạo không.
- Kệ em!
Keonho trừng mắt lườm gã, môi trề ra, hàng lông mày rậm rạp nhíu lại tỏ vẻ bất mãn. Nhìn khuôn mặt đã sớm phai đi mất cái nét ngô nghê thuở nào, gã vươn tay bẹo má em, hằn lại trên đó một vệt đo đỏ. Em la oai oái, nhanh tay hất gã ra, tiếp tục công việc lườm và hằn học. Martin lại cười, gã cảm thấy ngoại trừ những khi em cười ra thì mấy lúc em bĩu môi như này cũng đáng yêu vô cùng.
Đứng bật dậy, gã lần nữa vươn tay véo má thịt, hai mắt đăm đăm vào bóng hình trước.
- Ăn mì không để anh nấu luôn một thể?
- Có!
- Phải nói là dạ có!
Gã cốc một phát vào trán em, việc em quên mất kính ngữ như này khiến gã cảm thấy không hài lòng chút nào, vậy nên gã đã trừng phạt em một chút. Kéo em đứng dậy rồi đi vào bếp, nhìn trong tủ còn trơ trọi một gói mì trộn, Martin thở dài chán ngán, nghĩ thầm rằng mai phải xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm mì để tích trữ.
Vươn tay mở tủ lạnh, thấy trong đấy còn đúng hai trái trứng cùng ba cây xúc xích, gã gom hết vào người, mang chúng ra ngoài bồn.
- Em tráng trứng còn anh nấu mì nhé?
- Dạ.
Em ngoan ngoãn làm theo lời gã nói, đi tới tủ đựng chảo rồi lấy ra một cái vừa đủ để chiên hai quả trứng cùng lúc. Đi tới chạn, em vươn tay lấy một cái bát, đập từng quả trứng xong đổ lòng đỏ và lòng trắng vào bát. Bên gã cũng chẳng rảnh rỗi gì, gã đi lấy ấm nước sôi, đong đầy nước rồi cắm sạc để đun nước. Xong xuôi, gã bắt chảo lên bếp, mở lửa rồi lấy sẵn chai dầu ăn ra cho em. Khi nghe thấy tiếng báo hiệu, Martin lấy ấm nước ra, chế nước vào mì rồi đậy đĩa lên.
Trong lúc đợi mì chín, Martin bước từng bước ra đằng sau em, đôi con ngươi chăm chú vào đỉnh đầu trước mắt. Vì khoảng cách mười centimet nên giờ đây khi đang bị kìm lại trong vòng tay gã, trông em nhỏ bé đến lạ. Martin tựa cằm mình lên đầu em, hương bạc hà xộc thẳng vào mũi khiến gã hơi cay khóe mắt. Nhưng khi đã quen thuộc với mùi này, Martin lại càng hít hà nhiều hơn vào hai cuống phổi như một kẻ nghiện. Xung quanh gã tràn ngập hơi thở tươi mát, nó khiến đầu óc gã tỉnh táo hơn đôi chút khi mặt đối mặt với em.
Gã không biết tại sao dạo gần đây khi đối diện là em với nụ cười treo trên môi, tim gã như hẫng đi một nhịp. Lồng ngực gã phập phồng, hai mắt nhòe đi, trước mắt là em nhưng cũng như không phải em, đã có lúc khi chìm dần vào xúc cảm lạ kì, gã những tưởng bóng hình em thơ không có thật. Cái cách em để khóe môi mình giương cao khiến gã xuyến xao bồi hồi, lòng gã nôn nao nỗi nhớ thương và mong chờ.
Martin nghĩ rằng mình đã yêu, nhưng tại sao lại là Ahn Keonho? Gã đã gặp qua rất nhiều người đẹp và nụ cười của họ cũng chẳng kém xa là bao so với em yêu dấu, nhưng gã chẳng có cho mình một con tim loạn nhịp khi bắt gặp lấy ai đó nhoẻn miệng cười trừ em.
Cái cách em híp mắt, đôi môi chúm chím tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, hàm răng trắng sáng được em phô diễn ra sau nụ cười ấy khiến gã rung động.
Gã không tài nào diễn tả được tâm trạng của mình khi nhìn thấy điều xinh đẹp ấy, Martin chỉ nghĩ rằng khi đối diện là em và nụ cười thân thuộc, gã đang bị mặt trời nuốt chửng từng chút một.
Cảm giác bỏng rát nơi gò má là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Martin đã rơi vào lưới tình của đứa em út cùng nhóm.
Martin dằn mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, gã đảo mắt, nhìn xuống hai miếng trứng đang được em lấy ra đĩa. Gã lùi ra sau, bỏ lại một câu thơm đấy rồi đi ra lại chỗ đang đặt bát mì. Thấy mì đã chín, gã đổ gần hết nước ra khỏi bát, chỉ để chừa lại chút ít để lát nữa trộn mì cho dễ. Chợt em đẩy dĩa trứng chiên cùng xúc xích qua cho gã, Keonho ngáp một hơi dài, vì đã làm xong phần việc của mình nên em đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi, tiện thể mang đũa cùng bát nhỏ đặt sẵn ở bàn.
- Anh ơi cho vừa sốt thôi nhé.
Tiếng em vọng từ ngoài vào, gã gật đầu đáp qua loa. Ban đầu gã tính cho hết gói sốt vào, nhưng vì em đã yêu cầu, với cương vị là một người anh lớn (đang thầm thương trộm nhớ em), Martin không có lý do gì mà không nghe theo cả. Nhìn từng cọng mì màu vàng óng ả dần chuyển sang sắc đỏ, Martin nuốt nước bọt, bụng lần nữa sôi sùng sục.
Thấy mọi thứ đã ổn, gã mang bát mì cũng dĩa trứng xúc xích ra ngoài, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.
- Em mời anh ăn ạ.
- Anh mời em.
Khi đã xong hết, Keonho gắp một đũa mì đầy ụ bỏ vào bát con, tiện với thêm cái xúc xích đặt lên trên mì. Chả biết vì đói quá hay gì mà khi vừa lấy xong em đã vội ăn, nhìn hai má em phồng lên, Martin mỉm cười, cũng gắp cho mình một đũa mì. Nhìn qua nhìn lại, chợt gã như nhận ra điều gì đó, gã đứng dậy, lần nữa bước vào trong nhà bếp.
Kiếm một hồi lâu, gã mới thấy chai tương ớt được đặt ở một góc sâu trong tủ. Kiểm tra hạn sử dụng, khi thấy vẫn còn có thể xài tiếp, gã cầm ra ngoài, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.
Ngước mắt lên nhìn em, gã cảm thấy hốt hoảng.
- Sao lại khóc rồi!
Martin luống cuống bước tới chỗ em, nhìn đôi mắt hoe đỏ cùng đầu mũi ửng hồng, gã thấy lòng mình xót xa vô cùng. Gã bồn chồn không yên, tay với lấy khăn giấy rồi chấm nhẹ lên mắt em, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng. Martin không biết tại sao em lại như này, khi vừa ngẩng mặt lên, gã đã thấy mắt em ươn ướt nước, mắt nhăn lại, mũi cùng hai má nhuốm sắc hồng nhạt, môi mím chặt như đang chịu đựng điều gì đấy.
- Nói anh nghe đi Keonho, sao em lại khóc vậy...
Cơn buồn bã ập đến người gã, nhưng trong cái đau đáu đó, gã lại cảm thấy em thật đẹp khi khóc như này. Martin tự tát đầu mình, cố bỏ những suy nghĩ tào lao ấy ra khỏi đầu, tuy vậy gã đã không thể. Vì quỳ một chân dưới sàn nên giờ đây gã phải ngước mắt lên nhìn em, và nó càng khiến gã cảm thấy rối bời.
Em vẫn đẹp như mọi hôm, nhưng khi giọt lệ em lăn dài trên má, lẫn trong sự xinh đẹp ấy là một chút gì đó đổ nát và tan vỡ, và nó khiến tim gã loạn nhịp. Martin cố lờ đi nó, gã muốn xoa dịu nỗi buồn của em hơn là việc thấy em xinh đẹp như nào dưới những giọt nước mắt ấy. Keonho nhìn gã đăm đăm, em nhắm chặt mắt rồi mở ra, em bĩu môi, giở cái giọng đầy mè nheo ra bắt bẻ Martin.
- Cay quá...
- Em đã bảo là bỏ ít gói sốt thôi mà...
Martin ngớ người, gã không nghĩ vì cay mà em có thể khóc đến thảm thương như vậy. Chạy ù vào bếp lấy ra hộp sữa cuối cùng, gã cắm ống hút rồi mang ra cho em. Nhìn em ngồi yên đó uống sữa, gã tiến tới nếm thử mì, cảm thấy đúng là hơi cay thật. Biết vậy gã đã bỏ ít sốt hơn, Martin lại đi ra chỗ em, gã nâng mặt em lên, lau đi những giọt lệ đọng trên khóe mắt em.
- Anh xin lỗi, anh không nghĩ nó lại cay đến vậy...
Keonho sụt sịt mũi, để mặc cho người anh lớn hơn nghịch mặt em, giờ đây em chỉ muốn cạp vào tay Martin một phát cho hả giận. Rõ là em đã từng nói đi nói lại là em ăn cay kém lắm, và cả nhóm luôn nhớ điều đó. Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì hôm nay người anh lớn hơn em một tuổi này lại chẳng nhớ gì, báo hại em cay đến ứa nước mắt.
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến Keonho hậm hực, em rướn người ra cắn một phát vào cánh tay gã, để gã biết rằng em đang rất giận dỗi. Nhưng Martin chẳng mảy may gì, gã đứng yên đó với chẳng một lời kêu ca oán thán, nếu em không cảm nhận được cơ thể gã căng cứng lên thì Keonho cũng nghĩ gã chẳng đau gì.
- Cắn anh rồi thì tha lỗi cho anh nhé, anh xin lỗi em.
Keonho bất ngờ bị gã ôm chầm vào người, một lúc sau em cảm nhận được có gì đó bông xù chạm vào da thịt em. Nhìn cái đầu như sợi mì của Martin đang dụi dụi vào người mình, em thở dài, vươn tay ôm chầm lấy bóng lưng gã.
- Tha lỗi lần này thôi đấy nhé...
Giọng em nghẹn lại giữa lớp áo, ngay sau đó em đã nghe thấy tiếng gã đáp lời.
- Đã rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro