1. Người đẹp chửi chó

Note: bad words!

_____

1. Người đẹp chửi chó.

Đến mãi về sau, Martin cũng không thể nào quên được sự việc xảy ra ngày hôm đó.

Hắn hoảng loạn.

Phải nhắc lại cho thật rõ, rằng Martin Edwards không phải là một người hay hoảng loạn. Vẻ ngoài cao hơn tất cả mọi người trong trường kèm theo quả style ăn mặc đậm mùi đại ca mới nhú thật sự có hiệu quả trong việc khiến thầy cô bạn bè xung quanh đều nghĩ hắn chỉ là một thằng choai choai mới lớn thích ra vẻ ta đây. Cộng thêm quả đầu nhím siêu bay ấy nữa, đã trực tiếp làm cho cái hình tượng quậy như giặc của Martin trở nên thâm căn cố đế tới mức mà ngay cả học lực không-phải-dạng-vừa của bản thân hắn cũng không thể vớt vát lại nổi.

Và đương nhiên với cái hào quang không mấy lành mạnh này thì Martin cũng thành công khoác lên mình một quả thần thái chất chơi không hề thua kém, khiến cho ai nhìn vào cũng mặc định rằng hắn hẳn là một tên không dễ đụng.

“Nhưng chỉ được cái mác thôi, trên thực tế thì ổng hèn chúa. Có chuyện xảy ra thì thằng chả là người chạy trước đó!” – Eom Seonghyeon, 2025, đã nói trong cái ngày mà nhóm anh em bốn người của bọn nó kết nạp thêm một thành viên mới là Ahn Keonho – một thằng nhóc lớp mười một mới chuyển tới với cái mặt vừa xinh vừa láo tợn, nhưng là cái kiểu mà ai nhìn vào cũng muốn lao đến bắt nạt cho mếu khóc oe oe, rồi dỗ.

Song để mà miêu tả ngắn gọn hơn thì: “Thằng nhỏ dễ thương vãiiii!” - Martin cho hay.

“Thằng nhỏ dễ thương vãiiiiii!” Hôm đó hắn lao vào lớp với gương mặt hớn hở như thể lúc sáng ẻ rất thông. Juhoon ngồi bên cạnh cố nhớ cho hết ba chục từ vựng mà bà cô tiếng Anh hôm qua cho cả lớp học để tiết đầu bữa nay trả bài miệng, không quan tâm đến thằng bạn cùng bàn của mình lắm.

“Ê, mày để ý tao chút coi!” Martin nằm nghiêng than thở nhìn Juhoon, chán nản nhớ lại hai con rùa mà anh nuôi trong bể kính ở nhà. Mỗi lần Martin qua chơi, gõ gõ thành bể thì tụi nó còn ngẩng đầu đáp lại. “Đến Choco với Cookie còn có tình người hơn mày nữa á cu.”

“Ờ ờ, thằng nhỏ nào dễ thương? Trường này được ai dễ thương hơn tao?” Juhoon hỏi cho có lệ, nhưng chưa để Martin kịp trả lời đã đưa tờ từ vựng sang, chỉ vào một chữ hỏi thằng được giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (nhưng nói ra thì không ai tin cả). “Chữ này đọc sao mậy?”

“Đì móc cra taiz (Democratize), dân chủ hoá.” Martin đáp, rồi nhanh chóng kể chuyện của mình. “Hồi sáng tao đi mua bánh bao. Tiệm bánh bao ở chỗ ngã ba sông có cây cầu mà năm ngoái mình nhảy sông bị thầy bắt đó. Con chó mập lù như nuốt cái lu kia bình thường láo như gì, gặp ai cũng sủa. Mà hồi nãy tao đi ngang thấy nó ngồi im ru, bị một thằng nhóc khác sủa. Ý lộn, chửi.”

Nghe đến đây, Juhoon liền cảm thấy câu chuyện thú vị quá trời. Anh lập tức nhét tờ đề tiếng Anh vào hộc bàn, rồi quay sang nhướng mày ý kêu Martin kể tiếp. Kệ, lớp bốn chục đứa chả lẽ kêu dính mình. “Sao nữa?”

“Tao đứng nhìn mà tao ngơ luôn mà, tới chị chủ tiệm bánh bao cũng ngơ luôn. Tại bình thường chính chỉ cũng không trị được con chó đó mà đột nhiên có một thằng nhóc trị được. Nghe một hồi mới biết là thằng nhỏ mua cái bánh bao, mới đưa lên miệng chưa kịp ăn là con chó đã nhảy lên đớp mất tiêu. Nó giậm chân chửi một tràng đến mức con chó nhè cái bánh ra không dám nhai nữa luôn mà.”

“Ê thằng này được.” Juhoon nhướng mày cười cười. “Dụ nó vô nhóm đi, tao nghĩ nó sẽ là một đối thủ đáng gờm có thể tranh giành cái danh hiệu Người đẹp bị khùng của trường này với tao.”

Martin bĩu môi. “Người đẹp hung dữ chứ người đẹp không có bị khùng. Có mày khùng thôi. Nhưng mà tao chán quá mày ơi, hồi nãy thằng nhỏ chửi sung quá nên tao nghe hồi tao cũng rén, tao sợ lại gần bắt chuyện phát nó chửi tao y như chửi con chó nữa thì khổ, nên giờ không có in tư của người đẹp đây nè.”

“Người đẹp luôn bây?” Juhoon nhướng mày. “Tưởng mày nói mày không phải gay lọ mà?”

“Tao là cá thể trai thẳng thích đàn ông, được chưa?”

Juhoon ngửa đầu cười sặc sặc. Chuyện này làm anh nhớ lại cái lịch sử tình trường dữ dội của hai đứa trước khi trở thành bạn thân. Hồi mới vào lớp một, Martin cao nhất lớp còn Juhoon để tóc hơi dài, mắt long lanh tròn môi hồng chúm chím nhìn y hệt một bạn gái xinh yêu. Hai đứa được phân ngồi chung bàn, Martin nhắm bạn từ cái nhìn đầu tiên, lấy từ trong cặp ra hộp sữa milo mà mẹ nhét vào hồi sáng đưa cho Juhoon, kêu rằng: “Bạn làm bạn gái mình nha?”

“?” Juhoon lúc đó ngẩn tò te, nhưng vì lớp một cũng chẳng biết bạn gái bạn trai là cái gì, thành ra anh cũng chỉ tưởng là quà gặp mặt thôi nên cứ nhận hộp sữa rồi ậm ừ gật gật. Cho đến vài ngày sau Martin nhìn thấy Juhoon đi vào nhà vệ sinh nam, hắn đã hoảng loạn vì cú sốc đầu đời dữ dội lắm.

Thế là tụi nó chia tay, Martin đưa ra lý do rằng “Chúng ta không thể làm người yêu vì đều là con trai, vì trước giờ mình chỉ thấy con trai với con gái yêu nhau thôi”, Juhoon khi đó cũng chỉ ừ ừ ok, vì anh vẫn chưa thật sự biết làm người yêu là làm cái quái quỷ gì. Sau này khi đã lớn lên và hiểu rõ chuyện đời hơn một chút, Juhoon lâu lâu cứ đem cái ký ức kinh hoàng đó qua để chọc quê Martin mãi.

“Bạn ơi, bạn làm bạn gái mình nhaaaaa, Hhahahahahahahahahahah!”

“Mày nín họng liền!”

Juhoon càng nghĩ càng thấy buồn cười, khi này chuông vào học đã vang nhưng còn năm phút nữa mới bắt đầu vô tiết. Anh quay sang hỏi: “Thế mày có biết thằng nhỏ học lớp nào không?”

“Tên ẻm tao còn chưa biết nữa.”

“Ẻm ẻm nghe mắc ói chưa.” Juhoon trề môi oẹ một tiếng thật dài, đáp: “Thế nhờ thằng Lúm đi, ngoại giao như nó dò la năm phút là mày sẽ có thông tin đến đời tổ tiên của thằng bé chửi lộn với chó ấy luôn.”

Martin chưa kịp gật đầu thì nhóm chat của tụi nó, “Bộ tứ siêu đẳng” đã kêu lên ẻng ẻng vài tiếng. Hai đứa rút điện thoại ra, xác nhận còn hai phút nữa cô mới vào lớp thì liền nhấn vào xem xem thằng nào nhắn cái gì. Không biết có phải là duyên phận gì không, mà mới một buổi sáng đã đụng mặt cậu bé dễ thương ấy tận hai lần. Một lần ở tiệm bánh bao và một lần trong nhóm chat:

Seonghyeon: “Ê, lớp em có bạn mới. Xinh giai vcl các anh ạ, em hốt nha.”

Martin giật mình rep ngay: “Ê nha của tao, mười năm quen biết anh nhường mày biết bao nhiêu lần rồi, lần này mày nhường anh đi Lúm, anh xin mày!”

Seonghyeon: “Ủa gì, chưa gặp lần nào mà chấm rồi hả? Tưởng ông sì trây?”

Juhoon: “Nó nói với tao nó là sì trây thích đàn ông, kệ nó đi mày ơi.”

Seonghyeon: “Có vụ đó nữa hả? Ê em có bạn cùng bàn rồi nè, đã quá hahaha!”

(Vì thằng Seonghyeon nói chuyện nhiều quá nên từ đầu năm lớp mười một, giáo viên đã đặt cách cho nó ngồi một mình một cõi. Nhưng Eom Seonghyeon là ai chứ, dù thầy cô có bắt nó lên bàn giáo viên ngồi thì nó vẫn sẽ nhiều chuyện được thôi.)

Martin: “Hồi sáng gặp một lần rồi, ẻm chửi lộn với con chó tiệm bánh bao căng lắm mầy. Tao love at first sight vì sự ấn tượng đó.”

Seonghyeon: “Thế thì giờ em với anh là tình địch rồi. Ahn Keonho thú vị quá, cậu ấy sẽ là của em.”

Martin: “Duma cạnh tranh lành mạnh đi, mà mày học cùng lớp vậy thì mày lời quá rồi, không công bằng gì hết!”

Seonghyeon: “Hahahahahahahahah giỡn thôi, em có ghệ rồi.”

Juhoon: “?”

Martin: “?”

James: “=))))))))))”

Tác hại của việc mải mê nhiều chuyện đến mức cô vào lớp cũng không biết là Martin bị phạt đứng nguyên tiết, tịch thu điện thoại đến cuối ngày và Juhoon thì bị kêu lên trả bài (lớp bốn chục đứa chẳng lẽ kêu trúng mình?). Và vì nhớ không nổi chữ democratize nên anh bị chép phạt năm mươi lần, đỡ thảm hơn Martin một chút.

-)(-

Nhưng câu chuyện về sự hoảng loạn của Martin không nằm ở đó, mà bắt đầu từ một câu xúi dại của anh James.

Tối tối về nhà, bình thường cả nhóm sẽ gọi điện với nhau một phen để nhiều chuyện trước khi đi ngủ. Chiếu lệ là khoảng sau chín giờ đêm, khi tụi nhỏ đã làm xong hết bài tập và ông anh lớn nhất, khi này đang học đại học năm ba thì cũng vừa đi làm thêm về. Juhoon đang đắp mặt nạ và cho hai bạn rùa ăn tối, James thì nằm trên giường ôm thằng cốt (con gấu bông hình trái chuối đã đi theo anh từ hồi năm tuổi) và nghe Martin cùng Seonghyeon bàn tính xem nên rủ Keonho vào nhóm như thế nào cho “đặc sắc” và “ấn tượng”.

Thật ra sau một ngày ngồi cùng bàn, Seonghyeon đã tương đối nói chuyện thoải mái với Keonho rồi. Hai đứa còn kết bạn phở bò luôn rồi nữa. Chuyện sẽ rất dễ dàng nếu bây giờ Seonghyeon thêm thẳng Keonho vào nhóm và giới thiệu nó với mọi người, bởi nó cũng là kiểu người rất thân thiện. Song “Làm vậy thì quá nhàm chán rồi!” – Martin phản đối. Ban sáng, Keonho đã mang đến cho hắn một ấn tượng đầu vô cùng “đặc sắc”, nên Martin muốn phải tạo cho em ấy một thứ ấn tượng đầu “đặc sắc” tương tự.

Nhưng càng nói chuyện với mấy đứa bạn, Martin càng không biết là tụi nó đang giúp mình nghĩ cách tạo ấn tượng với crush hay là xúi mình hù crush chạy mất dép ngay từ lần đầu gặp mặt nữa.

“Cái thân mày cao vl, hay mày cosplay Slenderman đi, đợi nó đi vệ sinh thì mày nhảy ra hù. Lúc nó sợ thì mày tháo mặt nạ ra mày bảo anh đùa thôi.” Juhoon nói với tông giọng rất chill guy, chill đến mức khiến ai nghe cũng phải câm lặng.

“Có thể là ẻm sẽ đập dép vào mặt tao luôn đó mày.”

“Đập dép vào mặt thì hơi nhẹ,” Seonghyeon nuốt nước bọt, “dồn gạch ống vào họng nghe thực tế hơn.”

“Với cái nết ẻm thì có thể lắm.” Martin nhớ lại cái cảnh hồi sáng, khi Keonho gia trưởng với con chó nuốt bình ga ở tiệm bánh bao.

“Thế mày có ý gì không Lúm?” Juhoon nhún vai hỏi.

“Hát đi, anh biết chơi guitar mà phải không? Sáng sớm ôm cây đàn ra sân trường ngồi đợi với bó bông hồng, lúc nó đi vô thì vừa đàn vừa hát rồi tặng hoa cho nó. Ba đứa em múa phụ hoạ cho.”

“Ê tao từ chối!” Juhoon hốt hoảng ré lên.

“Anh cũng vậy.” James rùng mình, không ngờ em người yêu nhà mình lại sến đến thế. Nhưng rồi anh ngẫm lại, thật ra cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Lúc anh vừa tỏ tình cậu vào mấy hôm trước xong, Seonghyeon đã nhanh chóng phóng lên shopee đặt hai cái áo cặp thêu sau lưng ba con chữ phông New Roman đỏ chói: “Yêu bạn trai”, khi hàng đã giao thì nhõng nhẽo bắt anh mặc rồi chụp gửi mình coi cho bằng được.

James cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã chọn tỏ tình trước, nếu không thì anh không tưởng tượng được nếu Seonghyeon chủ động, khung cảnh sẽ dởn óc đến mức nào.

Martin thở dài: “Sao toàn ý tưởng ác ma ác quỷ không vậy bây? Hội đồng quản trị gì dỏm như đồ Tàu vậy.”

“Chịu nghĩ cho mày đã là may rồi đấy nhé. Tự xem lại mình đi, đến lại gần làm quen còn không dám mà còn bày đặc đòi tạo ấn tượng đặc biệt cơ.” Juhoon đá xéo, và Martin cứng họng không nói gì nữa, chỉ gửi riêng tin nhắn chửi anh: “Dumamay!”

Lúc chiều đi học về, Seonghyeon với Keonho cùng ra khỏi cổng. Martin đứng cách đó không xa, bị Juhoon kéo đến sứt đầu mẻ trán mà vẫn không dám bước ra thẳng mặt làm quen với người ta. Juhoon đương nhiên không đủ sức để giằng co miết mải với cái thân cao mét chín của thằng bạn đâm bang này, bèn tự chạy đến nói chuyện với Keonho mấy câu rồi bỏ mặc Martin đang đứng từ xa đá đá mấy viên sỏi.

Martin thường không hoảng loạn, cũng thường không ngại ngùng. Các anh em luôn nhận xét hắn là “Kiểu người có không biết mắc cỡ” – cái biệt danh này được thiết lập sau một lần Martin đi trên đường thấy một cái đám cưới liền nổi hứng dừng xe lại, tông thẳng vào trong quẩy với quan viên hai họ cả tiếng đồng hồ. Cũng nhờ vậy mà bốn đứa hôm ấy không phải tốn tiền ăn trưa, còn được cô dâu chú rể đặc biệt xếp chỗ cho ngồi vào một mâm ăn đến là xả láng.

Thế mà chẳng hiểu sao, lần này chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy Keonho tươi cười dưới nắng chiều vàng vọt, bóng lá cây đổ lên hai bên gò má bánh mật phiếm hồng, là tim hắn cứ nhún nhảy liên hồi không dừng được. Juhoon đứng trò chuyện một hồi cũng bình tĩnh lái chủ đề, bảo anh có thằng bạn bảnh tỏn lắm muốn làm quen với em. Keonho hào hứng hỏi “Ai vậy anh?”, Juhoon thấy ngon rồi, định quay đầu lại chỉ thì đã thấy tấm thân mét chín kia đã lủi đi đâu mất tự bao giờ.

Bởi vậy, Juhoon bảo Martin làm màu cũng là có lý do. Đến bắt chuyện với người ta còn không dám mà còn đòi đặc sắc với ấn tượng.

James khi này mới nêu ý kiến: “Mấy thằng bây đứa nào trông cũng côn đồ vl, hay là tụi mày dàn binh chặn cổng trường ăn hiếp nó đi.”

“Là ổn chưa anh?” Seonghyeon đột nhiên cảm thấy ý tưởng của mình cũng không tệ lắm.

“Ổn đó trời!” James cao giọng. “Thằng Tin muốn tạo bất ngờ mà, cái vẻ ngoài của nó chẳng phải quá hợp để vô vai giang hồ Chợ Lớn rồi hả? Giả bộ chặn đường lôi Keonho vô phòng kho, hù nó sắp khóc tới nơi rồi lôi đống bánh ra dí vào mặt nó, nói bé ơi bé có muốn chơi chung với tụi anh không.”

“Và câu trả lời chắc chắn sẽ là đéo.” Juhoon đáp.

“Kèm theo vài cú đấm.” Martin bồi thêm.

“Em không mạo hiểm tính mạng đâu.” Seonghyeon trả lời. “Với cả em với anh Juhoon đều nói chuyện làm quen với Keonho rồi mà. Chỉ có Martin là nó chưa biết mặt thôi. Nếu chơi kế này thật thì anh Martin phải đơn thương độc mã.”

James bật cười: “Cũng được thôi. Chẳng phải vẫn đỡ hơn là giả Slenderman với ôm đàn ôm hoa ngồi giữa sân trường hát hò hả?”

Câu này thật sự đả kích tâm lý của Martin. Ừm, thì đúng là đỡ hơn thật. Thật ra, vừa nghe đến đoạn James nói rằng “hù đến khi thằng nhỏ sắp khóc” là hắn đã hơi kết kết cái trò này rồi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Keonho mặt mày ương ngạnh, bị ép vào vách tường ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng tỏ ra cứng rắn nhưng cuối cùng vẫn không khống chế nổi nước mắt trực trào, môi mếu xuống thành đường và ra sức cắn chặt răng để kìm tiếng thút thít, là Martin đã thấy trong lòng rạo rực như có hàng ngàn con bướm đang đập cánh bên trong.

“Thử đi, xem đại ca mày thể hiện nhé. Hai đứa kia kiếm chỗ nào kín kín núp xem là được rồi. Còn lỡ mà…” Martin ngập ngừng.

“Lỡ mà?” Juhoon hỏi.

Hắn nuốt nước bọt: “Lỡ mà… tao giữ ẻm không nổi, thì bây phóng ra cứu tao liền nhe. Để không ẻm quýnh tao chớt.”

Tbc.

[11:36|161125|2900+]
@npnhan.

A/N: Tác phẩm được đẻ ra chỉ vì t muốn bắt nạt em Kẹo khóc huhu rồi dỗ ẻm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro