2. Đó gọi là làm phiền á anh
2. Đó gọi là làm phiền á anh.
Keonho mới chuyển vào trường mới, ngày đầu tiên làm quen được một cậu bạn cùng bàn khá thân thiện. Cậu bạn cùng bàn tên Seonghyeon, tối hôm đó đã gửi cho nó một tin nhắn vừa mờ ám mà cũng vừa kỳ lạ có nội dung như thế này:
“Sáng mai cậu đi học sớm một chút, vào thẳng căn nhà kho ở phía sau dãy A của trường. Có bất ngờ cho cậu đó.”
Keonho gặng hỏi mãi người kia cũng không chịu tiết lộ cho nó nghe xem có chuyện gì mà đến mức bí mật ghê gớm thế. Lúc đó Keonho thật sự không thắc mắc nhiều rằng tại sao đột nhiên hai đứa mới quen nhau mà cậu lại đưa ra điều kiện này, trong lòng nó chỉ thấy vui thôi. Ở trường cũ Keonho không được chào đón lắm, hay nói đúng hơn là nó hoàn toàn bị cô lập từ khi tính hướng của mình bị phát hiện ra. Chính Keonho cũng không hiểu nổi đã ở cái thời đại nào rồi mà vẫn còn một ngôi trường đầy ắp thành phần có tư tưởng cổ đại như vậy.
Thật may là tâm lý của Keonho khá vững, nên khoảng thời gian đó ngoài cô đơn và stress nhẹ ra thì cũng không để lại hệ lụy nghiêm trọng gì đến tinh thần của nó lắm. Dù sao thì những đứa bạn cũ đó cũng không thuộc loại bắt nạt động tay động chân, đánh đập kẻ yếu đến sứt đầu mẻ trán như trong phim truyền hình. Đã hơn một năm không có được sự đón nhận từ những người có thể gọi là bạn bè, Keonho vô cùng háo hức khi mà ngày đầu tiên chuyển tới trường mới đã được bạn cùng bàn tạo bất ngờ cho mình như vậy. Thành ra nó cứ làm theo mà không mảy may nghi ngờ gì cả.
Và giờ thì nó hối hận.
“Chào em.” Vừa bước vào cửa, đã có một ai đó với tấm thân rất cao nắm lấy cổ áo Keonho giật lên. “Anh đứng đây từ chiều.”
Bây giờ mới có hơn sáu giờ sáng mà bảo đứng từ chiều là đứng làm sao, điêu vừa thôi. Nó định giãy ra nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của người kia. Vì nhà kho không có cửa sổ nên bên trong tối tăm im lìm, lại do lâu ngày chẳng ai ra vào quét dọn nên không khí phả ra một thứ mùi ẩm mốc bụi bặm vô cùng gay mũi. Keonho sợ đến mức tim đập chân run, cố gắng hét lên nhưng miệng đã nhanh chóng bị đối phương bịt lại, thanh âm phát ra chỉ còn là vài ba câu từ lí nhí:
“Mày là ai?”
“Hỗn quá em.” Martin cười cười bóp mặt nó. “Anh lớn hơn em một tuổi đó.”
“Anh định làm gì?!” Keonho gào tớn lên và giãy giụa càng dữ dội.
Thằng nhóc này nhỏ con hơn hắn nhưng sức lực rõ ràng không hề yếu. Martin đành phải dùng sức ép thẳng lưng nó vào vách tường, trước đó vẫn không quên luồn một tay ra phía sau làm đệm lưng để đỡ cho Keonho khỏi bị đau. Nhưng một đứa bị khoá tay bịt miệng như nó hiện giờ làm sao mà còn đủ tâm trí để quan tâm đến sự tinh tế của cái tên đang bắt nạt mình. Nó nhấc chân đạp nghiến vào giày Martin rồi ghim chặt, khiến hắn đau đến mức hít vào một bụng khí lạnh.
“Má! Đau anh em ơi!” Martin thốn quá phải đưa một tay xuống nắm lấy bắp chân Keonho, để rồi bị nó lợi dụng thời cơ nhanh chóng vùng ra tẩu thoát.
Một nắm đấm với lực tông khá mạnh chuẩn bị gián vào mặt Martin, nhưng cũng may là phản ứng của hắn nhanh, chụp lại kịp ngay khi khoảng cách giữa tay Keonho và gò má mình chỉ còn chừng vài xăng ti mét. Hắn nhếch môi cười, cảm thấy ngày càng hưng phấn, lập tức chụp lấy hai bên cổ tay của Keonho ép sát lên khoảnh tường trên đầu nó, trong khi đùi thì chèn vào giữa hai chân cậu bạn kém tuổi, cố ý cọ nhẹ vào đũng quần Keonho khiến nó thoáng rùng mình mà không dám nhúc nhích nữa.
Trống ngực Martin đập rộn ràng, thầm nghĩ em trai này dễ thương ghê.
“Anh…” Rõ ràng là Keonho định nói gì đó, nhưng vì tự cảm nhận được tông giọng run rẩy của bản thân nên những lời sau lập tức tan biến vào hư không. Nó không muốn bị đối phương phát hiện rằng mình đang sợ hãi.
“Em giãy ghê quá à, anh chưa làm gì mà.” Đáng lẽ trong kế hoạch thì đến đây là hạ màn được rồi, nhưng con người thì luôn có ít nhiều cái bản năng được nước làm tới. Khắc này nhìn thấy đứa nhỏ kia chớp chớp đôi mắt ngập nước, co lại trông vô cùng yếu đuối trong lòng mình, Martin thật sự muốn chọc cho nó khóc lên luôn.
Hắn nhớ trên truyền hình, mấy tên lưu manh hay trêu ghẹo gái xinh cũng thường ép người ta vào tường trong tư thế này, sau đó vuốt mặt nạn nhân rồi nói mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt dơ dáy. Bản thân vốn vẫn là học sinh gương mẫu nên đương nhiên Martin không thể ăn nói vô tư lự như trên phim được, song hắn vẫn bắt chước được một phần cái khí chất sở khanh.
Một tay ghim chặt hai cổ tay của Keonho lên tường, tay còn lại Martin vuốt ve sườn mặt non choẹt của người kia, liếm liếm môi hỏi: “Muốn hỏi anh định làm gì cưng hả?”
Keonho đã rất cố kiềm chế rồi, nhưng tuyến lệ cứ vô thức tiết ra làm nhòe tiêu cự. Song khi tầm mắt đã quen với bóng tối, nó có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Quai hàm sắc sảo cùng với đường nét đanh thép, nếu cười lên thì trông sẽ rất dễ gần nhưng khi này hai hàng mày đang nhíu nhẹ lại, toát ra một vẻ khó ưa khó gần không ai dám đụng.
Thêm quả đầu chia chỉa như lông nhím nữa, Keonho dám chắc đây không phải dạng học sinh gương mẫu gì rồi. Nhưng khi hơi thở của hai bên lồng vào nhau quấn quýt, khi ánh mắt của người kia ghim vào nó đầy khao khát cùng chờ mong, khi nhận ra rằng dù hành động vô cùng thô lỗ nhưng nãy giờ Martin luôn nhẹ giọng xưng “anh em” với nó, không hề có một tiếng “mày tao” nào; Keonho đã thoáng nghĩ rằng cái dáng vẻ của tên này thật ra cũng khá đúng gu nó.
Nó muốn một người có thể bảo vệ mình.
Song nghĩ đến đây, Keonho rất muốn tự tát bản thân một phát. Cái tên này rõ ràng xuất hiện là có ý đồ bất chính, thế mà nó còn dám nghĩ rằng hắn sẽ bản vệ mình. Đột nhiên Keonho thấy tủi thân khủng khiếp, ngay lúc này nó mới mãnh liệt cảm nhận được mình đã cô đơn đến cái dạng gì rồi. Đến cái dạng mà bây giờ đây, nó đang khao khát sự bảo vệ từ một tên côn đồ bắt nạt. Nó không biết bản thân sẽ còn phải đối mặt với cái cảnh này đến bao giờ nữa.
Đã một năm rồi.
Một năm trời bị người ta quay lưng chỉ vì tính hướng. Keonho còn nhớ rõ rằng ngày ấy bản thân vẫn còn đang rất vui vẻ tận hưởng học kỳ đầu tiên của năm lớp mười, cho đến khi có một người con trai xuất hiện. Những ký ức hiện giờ đã mờ nhoè trong tiềm thức, nhưng sự thất vọng và đau lòng thì vẫn còn mãi. Nó chỉ còn nhớ lúc đó mình rung động vì người ta thật lòng, để rồi đến ngày thổ lộ thì lại bị y cười cợt sự rung động của mình như là đồ rác rưởi. Tin đồn “Thằng đấy nói thích tao, gớm vãi!” lan đi nhanh đến choáng váng, và Keonho nhanh chóng nhận ra không phải bao giờ hạnh phúc cũng có thể đổi lấy bằng sự chân thành.
Chịu đựng một năm trời bị vùi lấp trong mấy tiếng cười chê ác ý, Keonho cuối cùng cũng có dũng khí nói với bố mẹ là mình muốn chuyển trường. Ngày biết chuyện, Mẹ Ahn đã ôm nó khóc rất lâu, còn ba nó thì muốn làm ầm lên để kiện cáo nhà trường không để tâm đến học sinh bị bắt nạt. Nhưng nó thừa biết làm vậy chẳng thể giải quyết được gì, mới nói với ba rằng: “Không cần đâu, cho con chuyển trường là được rồi.”
Thật ra, ba Ahn cũng không thể ngay lập tức chấp nhận rằng con trai mình có xu hướng tính dục hơi “khác thường”, nhưng so với việc đó thì ông lại càng điên tiết với chuyện Keonho bị phân biệt đối xử trong một tập thể như vậy suốt cả năm trời mà không có ai bên cạnh chở che cho nó. “Nó là con tôi, dù có xấu xa hay hư hỏng đến mức nào đi nữa thì vẫn là con trai tôi! Huống chi nó không hề xấu xa hư hỏng, tại sao Keonho phải chịu đựng như vậy suốt cả năm trời chỉ vì nó thích một ai đó?! Hả!” Keonho năm mười sáu tuổi không ngờ được rằng bố có thể nói ra những câu ấy vì mình, và còn cảm thấy rất hối hận bởi bản thân đã không thành thật với bố mẹ sớm hơn.
Đến bây giờ, trường cũng đã chuyển, Keonho những tưởng mình đã có thể bỏ những ký ức xấu xí ấy ra sau đầu và tập trung cho con đường tương lai phía trước. Nơi đó nó sẽ có bạn bè. Có những buổi đi chơi và đi học đầy tiếng nói cười vui vẻ. Có những hôm trời mưa, nó sẽ cùng nhóm bạn tấp vào một quán vỉa hè ăn cá viên chiên, hay là được cùng họ vừa chạy xe vòng quanh vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng không. Mới ngày thứ hai đi học, mà cái viễn cảnh tối tăm ấy lại xuất hiện trước mắt nó một lần nữa. Keonho có thể tưởng tượng được những hình ảnh trước kia bản thân luôn mong chờ đã tan thành ngàn mảnh, để lại một đống bùn nhão ủ ê tanh tưởi chẳng khác nào thứ đã quấn riết lấy nó suốt một năm qua.
Trong thoáng chốc, Keonho đã thầm nghĩ rằng lẽ nào cả đời này mình cũng sẽ không thể nào thoát khỏi cảnh bị bắt nạt? Rằng chẳng lẽ dù có chạy đến đâu nó cũng sẽ bị xem như con cừu đen xui xẻo giữa bầy cừu trắng giả tạo, mà trên thực tế chỉ rặt toàn một lũ sói đội lốt cừu mà thôi?
Thấy Keonho cứ vô định nhìn vào một điểm không rõ ràng, cũng chẳng còn có ý định vùng vẫy nữa, Martin mới khẽ nâng cằm nó lên. Hắn chẳng hiểu sao ngày hôm qua, ngay cả đến gần Keonho cũng không dám mà giờ đây bản thân lại có thể làm ra những hành động táo bạo đến vậy. Hoặc có thể như người ta hay nói, bước khó nhất luôn là bước đầu tiên. Trước đây (ngoài chuyện tình ám ảnh với Juhoon hồi cấp một ra thì) Martin chưa từng thích thú hay tán tỉnh, yêu đương gì với ai cả. Thành ra trước mặt Keonho, hắn thấy áp lực cũng là chuyện thường tình.
Nhưng khi đã tiếp cận được rồi, thì kỹ năng mặt dày lại một lần nữa được mở khoá.
Martin đang định đóng vai tổng tài, nói với Keonho một câu rằng: “Nhóc xinh trai quá, muốn làm ghệ anh không?” thì hai tròng mắt hắn đã trợn lớn khi nhìn thấy nước mắt Keonho chảy dài.
“Hức-”
“Ơ ơ ơ ơ ơ ơ!?” Martin lúng túng tay chân, bỏ tay ra không khoá chặt người Keonho nữa.
“Anh- hức! Đồ đáng ghét! Huhuhu!” Đứa nhỏ kia lại càng đưa tay ôm mặt khóc tợn, trong khi Martin thì chỉ biết ngơ ngác, vừa lo lắng xoa xoa vai nó vừa xin lỗi liên hồi:
“Ơ em ơi em đừng khóc mà anh giỡn thôi!” Martin hoảng loạn chạy qua chạy lại, vớ lấy bọc đồ ăn vặt to như cái balo giơ lên trước mặt thằng nhỏ huơ huơ, lúc này Keonho đã thả mình ngồi xếp bằng xuống dưới sàn nhà kho. “Nhóc ơi anh có mua bánh cho em nè! Anh là bạn của Seonghyeon với Juhoon, thấy em dễ thương nên anh muốn trêu một tí thôi. Anh xin lỗi mà em đừng khóc nữa.”
Keonho chỉ cúi mặt ôm đầu gối khóc như xả lũ. Martin đứng ngồi không yên, vì trước giờ hắn chưa bao giờ dỗ dành người đang khóc cả. Vừa định móc điện thoại ra nhắn kêu Juhoon với Seonghyeon đến cứu thì trên màn hình khoá đã hiện lên tin nhắn của tụi nó gửi qua từ một phút trước: “Mày nhây hả con, ráng dỗ cục dàng của mày đi, tụi tao không liên quan nha!”
Martin đau đớn trong lòng, thầm chửi “Đồ bạn chóooooo!”, nhưng ngoài miệng vẫn phải vuốt lưng xoa vai xin lỗi người kia ríu rít: “Em ơi em đừng khóc nữa mà! Em khóc một hồi anh khóc theo bây giờ đó! Huhu anh sắp khóc rồi nè em ơi…”
Keonho ngồi khóc rũ rượi khoảng tầm mười phút, và đó cũng là bấy nhiêu thời gian Martin hoảng loạn ngồi bên cạnh thằng nhỏ dỗ dành. Hình ảnh của Ahn Keonho hiện tại với Ahn Keonho chửi con chó vuốt mặt không kịp sáng hôm qua thật sự khác xa nhau quá, Martin thoáng chốc nghĩ rằng mình ngu lắm rồi mới nghe theo cái sáng kiến tào lao này của anh James. Ban đầu thì hắn chỉ tưởng tượng, nhìn cảnh Keonho khóc hẳn sẽ thích lắm; nhưng đến khi nó khóc thật, hắn lại thấy vừa rối vừa xót đến đau tim vì không biết làm sao để dỗ dành đối phương.
Cuối cùng nhận ra dù có nói gì cũng vô nghĩa, Martin chỉ biết ngồi sát ngay bên cạnh rồi đặt một tay lên lưng Keonho vuốt vuốt nhẹ nhàng. Đến khi này hắn mới nhận ra là từ nãy đến giờ, Keonho không hề hất tay hay đẩy hắn ra, cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Martin không biết có nên vui vì chuyện này hay không, bởi cũng có thể khi này thằng bé đã sợ đến mức không dám đẩy hắn ra nữa.
Nghĩ đến đây, tay Martin bỗng khựng lại rồi từ từ rút về, nhìn Keonho lau lau khoé mắt vào đầu gối quần trong khi tiếng khịt mũi nhè nhẹ vẫn còn sụt sịt cất lên.
Mười phút vừa qua Martin muốn Keonho nín khóc bao nhiêu, thì bây giờ hắn lại sợ nó thật sự nín khóc bấy nhiêu. Khi đó thì Martin phải đối mặt với thằng bé như thế nào, phải làm gì để nó không ghét mình? Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân khốn nạn đến thế, Martin vốn sinh ra không phải loại người có thể ức hiếp bất cứ ai.
“Anh.”
Đột nhiên Keonho hỏi, và Martin thừa nhận rằng tim mình vừa rớt mất một nhịp khi thanh âm ấy cất lên. “Ơi.”
Keonho khều khều bịch bánh to to trước mặt. “Cái này cho em hả?”
“Đúng rồi.” Martin thật sự mừng như vớ được vàng khi thằng bé vẫn còn có thể nói chuyện hoà nhã như vậy với mình. Dù bản thân vẫn rất hoài nghi vì không hiểu được tâm lý của nó lắm, song hắn vẫn chớp lấy thời cơ nắm lấy cổ tay Keonho xoa xoa, chân thành xin lỗi, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu: “Anh xin lỗi, ban nãy có làm em bị thương không? Đáng ra anh không nên trêu em ác như vậy, anh chỉ muốn chào đón đặc biệt chút thôi. Anh không có cố ý làm em hoảng như vậy đâu, anh xin lỗi em nhiều.”
Nghe một câu mà lặp đi lặp lại ba chữ “Anh xin lỗi” tám chục lần phát ra từ miệng Martin, khoé môi Keonho bất giác cong cong nhưng không rõ lắm. Thú thật thì hiện giờ trong lòng nó vẫn còn hơi hoảng. Keonho nói giọng nhỏ xíu: “Em sợ.”
Hai chữ đó chính thức khiến cho trái tim Martin mềm nhũn. Hắn lập tức chấp hai tay lên, cúi đầu trước mặt Keonho đầy thành khẩn: “Tại anh khốn nạn! Anh xin lỗi em, từ giờ anh sẽ hầu hạ em cho tới khi nào em hết giận anh. Nhưng em giận thôi chứ đừng ghét anh nhé? Anh không có ý muốn bắt nạt em đâu.”
Keonho vẽ vòng tròn dưới sàn, chớp chớp vành mắt đỏ hoe.
Ban nãy nó khóc lớn như vậy vốn cũng chỉ vì cảm xúc dồn nén quá lâu, tức nước vỡ bờ, trào ra một trận không dừng được mà thôi chứ cũng không phải vì Keonho sợ hãi gì Martin đến mức ấy. Lúc khóc nó vẫn nghe và nhớ được hết mấy lời Martin nói, cũng cảm thấy cái kiểu “chào đón” này hơi quái gỡ. Nhưng dù gì người ta cũng xin lỗi đến mức đó rồi, trông cái vẻ mặt bồn chồn như chăm vợ đẻ kia của Martin cũng khiến Keonho thấy hơi buồn cười.
“Em không có giận anh.”
Martin khựng lại một giây, rồi kêu trời một tiếng, đáp: “Em bao dung như vậy thì anh càng thấy anh khốn nạn đó! Anh năn nỉ em đó, giận anh đi. Để anh bù đắp cho em. Nha? Em mà nói em không giận anh thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được.”
Chủ yếu là kiếm cớ để hầu hạ và được hợp pháp hóa việc đeo bám Keonho trong thời gian tới thôi chứ cũng không có gì nhiều. Keonho lúc đó thì không nghĩ được vậy, chỉ thấy ông anh này phiền ghê. Trần đời có ai muốn bị giận bị hờn không chứ?
“Sao anh đòi hỏi quá vậy?” Keonho bĩu môi. “Em không giận cũng bắt em phải giận hả?”
Martin nuốt nước bọt, muốn nhéo cái môi kia kéo ra khủng khiếp. “Em không giận thì kệ em. Anh vẫn sẽ đi theo em để chuộc lỗi, đến khi nào anh thấy hết lỗi mới thôi.”
“Đó gọi là làm phiền á anh.”
Martin cúi đầu, bĩu môi thiệt dài, dài hơn cả Keonho vừa nãy. “Thì thôi…”
Nó quay đầu sang, thấy ông anh mặt căng hùng hổ vừa bắt nạt mình hai mươi phút trước giờ đây bỗng dưng lại trông khổ quá trời. Tôn Hoa Sen mà dí máy quay tới là phỏng chừng anh ta có thể khóc ngay lập tức luôn. Nó dụi dụi mắt, đứng dậy quải cặp chuẩn bị đi ra ngoài, bỏ lại hai tiếng: “Anh làm gì thì làm.”
Martin như vớ được vàng, lập tức đứng lên gọi với theo: “Tức là đồng ý rồi nhé?”
Keonho không trả lời. Hắn quay sang nhìn lại một lượt căn nhà kho thì thoáng thấy bịch bánh to đùng vẫn còn đang nằm dưới sàn. Martin lập tức xách lên rồi cong chân đuổi theo, giữa đường còn gọi í ới: “Em gì ơi em quên lấy bánh này!”
Juhoon với Seonghyeon đứng trên lầu ba nhìn xuống sân trường, vừa hay có được một cái view xem phim toàn cảnh. Seonghyeon hớn hở quay clip lại gửi cho anh James, sau đó nhìn sang Juhoon đang hút hút ly matcha latte đã vơi đi hơn nửa.
Hai đứa nhướng mày cười với nhau rồi ai về lớp nấy.
Tbc.
[18:44|161125|3400+]
@npnhan.
A/N: Huhu t viết mấy cảnh buồn hay xúc động rất là tệ, chỉ giỏi viết chíp bông hài dón thôi nên ae thông cảm cho thằng writer nghiệp dư này. Đã cố hết sức rồi ToT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro