Ai cũng là em bé


Martin chưa từng thấy một đứa trẻ nào đơn giản như Keonho. 

Đồng ý là thằng bé mới 16 tuổi, độ tuổi vẫn còn phải ăn để lớn, vẫn còn ham chơi và tò mò về thế giới. Nhưng thực sự thời buổi bây giờ mấy đứa đồng trang lứa với anh và Keonho chẳng mấy đứa nào còn giữ được sự ngây ngô trẻ con như thằng út. Không nói đâu xa, trong nhóm có một ví dụ sống sờ sờ là Seonghyeon - thằng bạn đồng niên nối khố của Keonho. 

Dĩ nhiên là Seonghyeon cũng có những lúc trẻ con nghịch ngợm (và cũng rất đáng yêu), nhưng so với Keonho, thằng bé lại có phần trưởng thành già dặn hơn. Có lẽ vì ở nhà Seonghyeon là anh cả thường phải chăm các em, thế nên khi ở cùng nhóm nó cũng giữ sự quan tâm chăm sóc của anh cả như vậy. 

Keonho thì lại rất khác. Anh đã từng nói gì nhỉ, hai thằng út nhóm anh ấy à, chúng nó bị mắc hội chứng năm hai, mà đứa mắc nặng hơn chắc chắn là thằng nhóc Keonho. Ngoài việc thỉnh thoảng cậu thích cầm kiếm đồ chơi vừa tưởng tượng mình là siêu anh hùng giải cứu thế giới vừa vung vẩy kiếm chém anh (hẳn rồi, luôn là anh, đối tượng bị cậu xếp vào hàng quái vật trong tưởng tượng của mình) ra thì cậu còn thích tỏ vẻ ngầu lòi quan tâm ga lăng với người khác. 

Ừ không đùa đâu, có vẻ nhóc Ahn tiểu học thật sự cho rằng hành động quan tâm săn sóc người khác là cách thể hiện của một người trưởng thành, thế nên cậu khoái trò đó lắm. Tất nhiên là ai cũng đều biết thằng bé thực sự yêu quý và quan tâm mọi người, nhưng cách cậu thể hiện làm Martin mắc cười quá. Tỉ như khi cậu chỉnh cổ áo cho Juhoon, lau thức ăn thừa dính trên khóe miệng Seonghyeon hay lấy cả xấp giấy dày đến mức có thể chọi người khác cho James hyung đang khóc, miệng cậu đều hơi nhếch, mặt vênh vênh kiểu "Thấy không thấy không, thấy tui ngầu hông, tuy tui là maknae nhưng tui cũng rất biết săn sóc người khác đó nha". 

Vậy đó, hành động và biểu cảm trái ngược nhau, nom có ngố tàu với ngốc nghếch không cơ chứ. 

Nhưng mà cũng đáng yêu chết đi được. 

Martin nhìn Keonho lại lăng xăng giúp người này người kia dù đối phương cũng chẳng cần thiết lắm, anh không khỏi phì cười. Keonho nghe thấy tiếng, nhỏ lập tức quay người lại, cơ vai gồng lên như mèo Tom, mặt nhăn lại tỏ vẻ tức giận nhưng Martin chẳng thấy có tí đáng sợ nào. Sau đó cậu phăm phăm đi đến trước mặt anh, tay rút khẩu súng đồ chơi không biết lôi từ đâu ra chĩa thẳng lên đầu anh, hành động thì khủng bố mà giọng thì mềm xèo như kẹo bông.

"Tên kia, ngươi cười gì ta? Không khai ta pắnnn." 

"Cười em đó, đồ em bé." 

Dù em có tỏ ra ngầu lòi cỡ nào thì em vẫn chỉ là một em bé thôi. 

Là một em bé siêu dễ thương và dính người. 

Keonho bĩu môi phụng phịu, rõ ràng thân hình cao lớn gần mét tám nhưng khi gắn hành động đáng yêu ấy lên người cậu lại hợp lạ kì. 

"Martin hyung cũng là em bé." 

Martin không kịp phản ứng, anh hả lại một tiếng. Trần đời anh chưa từng nghe ai nói anh là em bé bao giờ cả, đùa, anh to xác thế này, bé là bé thế nào. 

Keonho lại nói tiếp, "Martin hyung chỉ lớn hơn em có 1 tuổi nên cũng là em bé chứ. Dù hyung có là leader thì cũng rất cần được quan tâm chiều chuộng mà." 

Thực ra Keonho nói vậy để trả thù hyung đó. Ai bảo nhỏ chỉ bé hơn Martin hyung một tuổi mà không bao giờ được khen ngầu nhiều như hyung. 

Keonho nói dứt câu, cậu liền giơ tay như muốn xoa đầu hyung lớn. Đáng tiếc Martin cao quá, cậu rướn mãi mới chạm tới đỉnh đầu anh. Đoạn cậu làm ra vẻ mặt hài lòng mà xoa xoa, mà đúng hơn là cậu đang vò đầu anh thì hơn. 

Martin khựng người, Keonho đứng gần anh quá, thậm chí anh còn ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng của quần áo mới giặt trên người cậu nữa. Martin lập tức đứng lùi lại một bước, chỉ sợ thằng út nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn. 

"Ơ, Martin hyung sao tự dưng lại đỏ mặt thế?" 

Cái cơ địa dễ đỏ mặt chết tiệt này. 

Martin thầm than, anh nhanh chóng đưa tay véo một bên má em nhỏ, suýt thì líu cả lưỡi. 

"Đỏ đâu mà đỏ, em bé quá nên nhìn lộn đó." 

Keonho la oai oái trong khi anh còn chẳng dùng sức, cậu cũng chẳng chịu thua mà véo cả hai má anh. 

"Ả iên oan, uynh ới é." (Chả liên quan, hyung mới bé)

"E é." (Em bé)

"Uynh é." (Hyung bé)

James đi qua nom mà ngứa cả mắt, set up máy quay xong xuôi hết rồi mà giờ hai thằng giặc giời vẫn còn đứng quậy ở đây. Thế là anh tiến thẳng tới xách tai hai đứa, Martin và Keonho không hẹn mà bỏ tay ra khỏi mặt nhau, miệng không ngừng kêu xin tha. 

"Sắp quay đến nơi mà còn đánh nhau, đứa nào bắt đầu trước?" 

"Em ạ."

"Là em." 

James nhướn mày, mới đánh nhau xong mà giờ bảo vệ nhau quá ta. Tự dưng anh thấy mắc cười, chẳng nỡ mắng hai đứa nữa. 

"Thôi tha đó, còn lắm chuyện là anh mày cắt cơm tối nay. Giờ thì vào vị trí lẹ đi." 

Hai đứa lập tức vâng dạ, biểu hiện biết lỗi ngoan như cún. James nhìn hai đứa thêm một lần nữa rồi mới quay người rời đi. Chẳng hiểu Martin tai có vấn đề hay sao mà trước khi James hyung đi anh lại nghe thấy anh cả lầm bầm trong cổ họng. 

"Rõ ràng đều là em bé mà." 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro