Ai thả thính ai?
"Hyungggg, dạy em đi mòooo."
"Chịu thôi chịu thôiiiiii."
Martin giật mình tỉnh giấc bởi âm lượng cao hơn bình thường của Keonho và giọng điệu cằn nhằn của anh cả James. Anh nhổm đầu dậy, ở phía đối diện giường em út nhà mình ngoài đống chăn gối ngổn ngang với mấy cái gối nghiền thì chẳng thấy người đâu cả.
Quái lạ, Martin vò cái đầu rối bù của mình, mới sáng sớm mà thằng út đã dậy rồi sao?
Martin nhanh chóng ngồi dậy xếp chăn gối rồi rảo bước ra phòng khách - nơi phát ra tiếng ồn ào từ sáng giờ.
Bên này, nhóc út vẫn đang bám rịt anh cả, miệng líu ríu mấy câu mè nheo năn nỉ.
"Hyung, dạy em đi mà, em không muốn bị mấy noona trêu nữa đâu."
"Thôi thôi, anh mày có biết mấy bả sẽ nói cái gì để dạy mày đâu."
James xua muốn gãy cả tay, ấy thế mà thằng út vẫn không chịu thả để anh còn đi. Trời ơi đất hỡi, có ai thấu nỗi khổ của anh không??? Sáng sớm định ra uống cốc nước cho nhuận họng, thế quái nào thằng nhóc này từ đâu nhảy ra hết lắc tay đến lắc vai anh đến ong cả đầu, lại còn lải nhải cái gì mà dạy nó thả thính các chị cho các chị biết thế nào là trai (suýt) 17 bẻ gãy sừng trâu.
"Mà mấy bả trêu cũng có sai đâu, căn nguyên là do mày rồi em ơi."
James mở miệng, trước khi thằng út giở cái giọng nũng nịu ăn vạ thì nhanh chóng quay đầu đi. Đùa, nó mà giở chiêu này anh sợ anh lại mềm lòng mất.
"Hyung, thằng này nó lại dở chứng gì vậy?"
May thay, cứu tinh của James đã đến. Anh cả quay đầu nhìn Martin đang đứng đực ở cửa, ánh mắt rưng rưng nỗi niềm biết ơn.
"Mày làm ơn hốt lẹ thằng em cùng phòng mày về hộ anh cái, anh sắp stress trụi tóc với nó rồi."
Mắt thấy Keonho định mở miệng nói gì đó, Martin hiểu ý bịt miệng thằng út rồi kéo nó lại về phía mình, trong khi đó Jame ba chân bốn cẳng chạy về phòng, không quên bỏ lại một câu.
"Má, ở cùng với thằng trùm thả thính mà không biết đi hỏi, nói babo là đúnggggg."
Tuy James nói rất nhanh nhưng Keonho đã nắm ngay được ý chính, cậu ngẩng đầu nhìn leader, mắt sáng long lanh.
.
"Thế... ý em là vì em chậm hiểu mấy câu thả thính của các noona, bị trêu là babo nên mới muốn học thả thính lại để trả thù à?"
Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Martin và Keonho, cả hai ngồi xếp bằng đối diện nhau trên sofa, Martin vừa day trán vừa nói còn Keonho thì liên tục gật đầu.
Martin liếc mắt nhìn mái tóc rối bù như tổ chim của Keonho, lại nghía vẻ mặt nghiêm túc của thằng út thì không khỏi thở dài trong lòng.
Ôi em ơi, nội cái suy nghĩ trả thù của em nó cũng đủ chứng minh em là đồ babo rồi đấy, các chị trêu có sai đâu.
"Hyung, em đã tìm mấy clip viral của anh ở fansign rồi, anh cũng chỉ cho em như vậy đi."
Em nó thực sự nghiêm túc.
Mấy chữ này cứ chạy liên tục trong đầu Martin, lần thứ n trong cuộc đời anh phải cảm thán sao anh lại có thằng út khờ như vậy cơ chứ.
"Thôi được rồi, chọn tạm clip này đi, anh nói câu của fan còn em nói lại câu của anh, ok không?"
"Ok ok."
"Mẫu hình lý tưởng của Keonho là người như nào?"
Martin đều đều giọng, vì vẫn còn buồn ngủ nên anh không tập trung lắm. Ai dè câu tiếp theo của thằng nhỏ khiến anh tỉnh ngủ sảng hồn liền.
"Là người như Martin hyung ạ." Keonho nhanh nhảu đáp, mặt vênh lên như đang muốn được khen.
"N-Ngốc ạ, em phải nói là người như noona chứ!" Martin quýnh người đến mức lắp bắp, mặc dù anh biết thằng nhóc này chỉ đang nói dựa theo lời của anh ở fansign thôi, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy hồi hộp chết đi được.
"Nhưng em đang nói chuyện với hyung mò..."
Keonho lại bĩu môi mè nheo, Martin chỉ đành cố gắng chấn chỉnh tâm trạng, tự nhủ với lòng là do thằng út nhà mình quá ngốc nghếch thôi chứ nó chẳng có ý gì với anh cả.
"Thôi được rồi, chuyển qua câu tiếp theo đi." Martin hắng giọng rồi nói tiếp. "Em thử làm anh rung động trong 5 giây đi."
"Không phải em đã làm rồi sao?"
Vì tập trung nên Keonho hơi rướn người về phía trước khiến người đối diện càng nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn. Mới sáng sớm nên mặt cậu hơi sưng, trông lại càng trẻ con non nớt hơn. Mái tóc cậu tuy còn hơi rối nhưng vẫn có sự mềm mại, từng lọn rủ xuống khiến gương mặt vốn sắc nét của cậu lại có phần dễ thương. Keonho đang nheo mắt cười với anh, đôi mắt to trong veo, tựa như chẳng có thứ gì thuần khiết sánh bằng.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Chẳng biết từ lúc nào, mặt Martin đã đỏ bừng còn trái tim thì đang dần mất kiểm soát.
"Martin hyung?"
Thật sự không ổn, trái tim anh không ổn rồi.
"A-Anh hơi mệt rồi, em tự tập đi."
Chẳng để Keonho kịp phản ứng, Martin đã chạy trối chết về phòng, chăn gối vừa được anh gấp gọn gàng đã bị anh xới tung lên rồi trốn tiệt vào.
Trong không gian chật hẹp tối om, Martin nghe thấy tiếng thằng lúm làu bàu trở mình, tiếng Keonho lo lắng gọi từ bên ngoài, song anh càng nghe rõ hơn bao giờ hết là nhịp đập của trái tim anh. Có sự rộn ràng, có sự háo hức chờ mong mà cũng có cả sự lo lắng hồi hộp.
Một loại giai điệu mà anh chưa từng nghĩ tới, thế nhưng anh lại chẳng cách nào dứt bỏ giai điệu ấy ra khỏi tâm trí.
Được rồi, Martin cười cười chấp nhận, tuy rằng không biết từ bao giờ, nhưng trong lòng anh quả thực đã dành một chỗ trống siêu to dành cho Keonho. Cho nên cho dù cậu chẳng cần làm gì thì anh cũng đều có thể rung động mãnh liệt không thôi. Mà Martin cũng tin rằng, bất kì người nào yêu quý em cũng sẽ cảm thấy như thế.
Haizz, chỉ tiếc thằng nhóc này lại quá khờ khạo ngốc nghếch, cũng không biết bao giờ nhỏ mới nhận ra được điều đó đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro