Cả nhà thương út
Martin thấy Keonho dạo này lạ lắm, không hay đến quậy anh nhiều như trước nữa. Quái lạ, bình thường anh thấy mệt mỏi vô cùng vì những trò đùa nghịch của hai nhóc út, mà nay anh được nhỏ út tha cho rồi lại thấy nhớ nhớ. Ô, thế là anh bị hành riết quen thành M à???
Mà thôi bỏ qua một bên, Martin thấy tình trạng này rất là không bình thường. Thế là anh quyết định hỏi thẳng Keonho.
"Dạo này em chán anh rồi à?"
"Sao hyung lại hỏi thế ạ?"
Thằng út vừa giỡn với anh James xong, miệng vẫn vấn vương nụ cười, tóc thì vẫn đang ướt mồ hôi. Nhỏ nghe thấy anh hỏi, vẫn quay đầu nhìn anh ngoan ngoãn trả lời, nhưng nụ cười đã phai nhạt đi đôi chút.
Ôi, Martin tự nhiên thấy tim nhói nhói.
"Thì...dạo này em không trêu anh nữa, em chỉ chơi với mấy người khác thôi."
Vừa dứt câu thì thằng lúm lẫn thằng cốt đang chơi game gần đó đều dành cho Martin một ánh mắt khinh bỉ vô cùng.
Thì ừ, anh thừa nhận là đâu có ai thích bị một thằng nhóc nhỏ hơn đè đầu cưỡi cổ (theo cả nghĩa đen lẫn bóng) hoài. Nhưng mà Keonho thích anh mà, nên nó làm như vậy chỉ để thể hiện tình yêu với anh thôi. Martin gật gù tự cho là đúng, phải nói là tự tin vô cùng.
"Em vẫn chơi với hyung mà."
Keonho nói, nhưng nom ánh mắt thằng bé thoang thoảng nỗi buồn. Nhỏ cũng chẳng buồn đùa nghịch gì nữa, quay lưng lầm lũi đi vào phòng.
Ôi dồi ôi, Martin thầm than, cái thằng nhóc lúc nào cũng tươi như hoa, sao nay lại héo queo thế này?
James đi ra uống nước, như đọc được suy nghĩ của leader mà nói:
"Thằng bé đang buồn vì mấy lời trên mạng ấy."
Hả? Martin nghệt mặt, em anh đáng yêu như thế mà cũng có người mắng á???
"Đây này." James đưa điện thoại cho Martin xem, tay chỉ chỉ trỏ trỏ. "Nhớ cái video thằng út nó đổ coca vào mày không em? Có mấy người vào mắng nó là bắt nạt mày, rồi lôi chuyện cũ ra mắng nữa."
"Chẹp" James lắc đầu, nom ông anh cả có vẻ cũng buồn phiền vì chuyện này lắm. "Khổ thân nó, mới debut, lại còn có 16 thôi mà người ta mạt sát nó như vậy. May thằng cu nhà mình cứng, chứ phải đứa khác không biết nó còn suy sụp đến mức nào đâu."
Martin im lặng nghe anh cả nói, mắt nhìn đăm đăm về hướng phòng ngủ. Phải nói là từ khi debut đến giờ, Keonho bị mắng không biết bao nhiêu lần vì những chuyện còn chẳng phải nó làm, hơn nữa lại toàn là những chuyện tầm phào vớ vẩn.
Nhưng người ta đâu quan tâm, họ chỉ muốn thoả mãn bản tính xấu xí của mình. Cho nên họ chẳng mảy may sự thật ra sao, cũng chẳng quan tâm một đứa trẻ 16 tuổi chỉ mới bước chân ra đời có thể dễ dàng tổn thương bởi những lời lẽ cay nghiệt như thế nào. Martin dù tuổi chưa chạm đầu 2, nhưng ở lâu trong giới giải trí này đủ để anh chứng kiến rất nhiều thần tượng đã bị vùi dập theo cách như vậy.
"Thôi, chú mày là leader, chuyện cũng có tí liên quan đến chú mày, vào an ủi em nó đi." James vỗ vỗ vai Martin, gương mặt hiện vẻ từng trải trưởng thành chẳng giống với độ tuổi 20. "Bọn mình mới debut, sau này sẽ còn gặp chuyện như vậy dài dài. Mày cố gắng chấn chỉnh tâm trạng em nó, đừng để thời gian đầu mà đã mất tinh thần rồi."
Martin gật gật đầu, không cần anh cả nhắc anh cũng đã muốn làm như vậy. Dẫu sao anh vẫn thích khuôn mặt tinh nghịch trẻ thơ hơn là khuôn mặt hoa héo của thằng út.
"Út ơi?"
Martin ló đầu vào phòng ngủ, ba người còn lại không ai bảo ai đã rủ nhau ra công viên ngồi chơi, thế nên giờ trong kí túc chỉ còn anh và Keonho.
"Em ngủ đấy à?"
Martin bước thẳng vào phòng, trên giường thằng út đùn lên một đụm chăn chỉ chừa vài sợi tóc lưa thưa ra ngoài. Nghe thấy anh hỏi, Keonho lắc lắc đầu, chợt nhớ ra mình đang trùm chăn thì sao anh thấy được. Thế là cậu hé chăn ra vừa đủ lộ đôi mắt rồi khe khẽ đáp lại.
"Em không ạ."
Mắt Keonho vẫn long lanh như cũ, nhưng không có bị đỏ. Martin thở phào, thằng út mà khóc là anh cũng không biết dỗ thế nào đâu.
Martin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cũng không kéo chăn ra mà dịu giọng hỏi:
"Em buồn vì chuyện trên mạng à?"
Keonho lại lắc đầu khiến mái tóc mềm mại của cậu cũng rung rung, cậu hơi rụt người vào trong chăn, giọng nhỏ xíu, chất giọng trẻ con trong trẻo khiến người đối diện nhũn tim.
"Em chỉ là thấy họ nói cũng đúng, có lẽ em bắt nạt huyng nhiều quá."
Keonho thích Martin hyung lắm, dù hyung có hơi kì lạ nhưng lại siêu chiều cậu, hyung cũng rất ngầu và giỏi nữa. Thế nên cậu hay bày trò chọc phá Martin, bởi vì cậu thực sự rất muốn thân thiết với hyung. Nhưng rồi mọi người lại mắng cậu, nói cậu không tôn trọng hyung. Họ mắng nhiều đến mức cậu hoài nghi liệu có phải điều cậu làm là sai rồi không? Dần dần cậu không dám bám Martin hyung, sợ rằng mình lại làm gì không hay rồi ảnh hưởng đến cả nhóm.
Martin ngẩn người không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, té ra em út không buồn vì bị mắng mà là vì sợ có lỗi với anh à?
"Út có bắt nạt anh à? Sao anh không biết thế?" Martin phì cười, không nhịn được mà xoa đầu em nhỏ.
"Hyung không giận ạ?" Keonho thấy anh cười, dường như có thêm tự tin hơn chút nên kéo chăn xuống để lộ cả mặt.
"Giận chứ." Martin thu lại nụ cười làm mặt nghiêm túc đáp.
Thế là bông hoa Keonho vừa tươi hơn xíu nhanh chóng quay lại trạng thái ủ rũ, môi bĩu lên như đang giận dỗi.
Martin nín cười đến đỏ mặt tía tai, bình thường nhỏ hay chọc anh, nay chọc lại nó mới hiểu, đúng là vui ghê.
"Thôi anh đùa mà." Martin hai tay ôm mặt Keonho bắt cậu phải nhìn anh, trong lòng lại không ngừng xuýt xoa sao em út nhà mình lại xinh giai đáng yêu thế, mấy người mắng em đúng là không có mắt nhìn. "Anh chỉ giận mày vì không chịu kiếm anh chơi, toàn chơi với người khác thôi."
Keonho vẻ mặt lúng túng, dường như không hiểu chuyện anh vừa nói với chuyện cậu bị mắng có gì liên quan.
"Nghe anh nói nè, nếu anh có giận em thì anh sẽ nói thẳng, không cần phải mượn đến miệng lưỡi người khác. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là anh thích em, thích tính cách vô tư trẻ con của em, vậy nên thấy em có thể thoả mái đùa giỡn với anh, anh thực sự rất vui, có hiểu không?"
"Tự dưng hyung nói mấy lời nghe mùi mẫn thế..." Keonho đỏ bừng cả mặt, mắt cũng không dám nhìn anh.
Đùa, dù Martin hùng hổ nói như vậy chứ anh cũng ngượng lắm chứ. Nhưng anh phải thông não cho thằng út hiểu ra, không là em nó sẽ bơ anh đến năm sau mất thôi.
"Anh đang hỏi em đó, có hiểu không?"
"Hiểu ạ..."
"Thế thì sao còn không ôm anh làm hoà?"
Ơ? Nhưng bọn mình có cãi nhau đâu? Keonho thầm nghĩ, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của người đối diện, cậu cũng phối hợp nép người vào lòng anh, dang tay ôm thật chặt.
"Ui giời, tình củm ghê ta."
"Thích thế, cho ôm với."
Chẳng biết từ lúc nào ba thành viên còn lại đã về, lúm với anh cả nói vọng vào trêu chọc, còn chill guy thì vẻ mặt kiểu 'Anh đây biết chuyện sẽ như thế này mà'.
Keonho cũng cười cười, quay người dang tay với các thành viên. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cả đám nhảy bổ vào đè lên người em út với leader, nói ôm chứ đúng ra là kẹp cổ thì hơn.
Martin bị James ôm cứng ngắc, anh cả nói khẽ bên tai anh.
"Làm tốt lắm, anh mày quả không tin nhầm người."
Martin mỉm cười, lại quay sang thấy Keonho đang cười he he rõ là ngốc, cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm.
Sáng ngày hôm sau, James đang skincare trong nhà tắm, chưa gì đã nghe tiếng thằng tin thằng út rap cái gì đó ngoài phòng khách rõ là ồn ào như cái chợ.
Tự dưng anh cả thấy cái đầu nhức nhức, LÀM ƠN HÃY TRẢ LẠI CÁI NGÀY YÊN BÌNH HÔM QUA CỦA ANH ĐÂY!!!
Tâm sự tí:
Dạo này thấy cu Kẹo bị bash nhảm nhiều quá nên viết vội chương này, chỉ muốn nói là thương cu Kẹo rất nhiều....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro