03

dù tiết trời vẫn lạnh, nhưng lòng keonho đã dần ấm lên từng ngày kể từ hôm bị sốt.
không phải vì em đã khỏe hẳn, cũng không hẳn vì đã quen lớp mới.

mà vì... sáng nào cũng có một người đứng ở cổng trường, tay cầm cốc cacao nóng, dựa vào cột biển thông báo, ánh mắt dõi theo em rồi gật đầu thay lời chào.

keonho biết, đó là cách martin thể hiện sự quan tâm. anh không nói nhiều, cũng chẳng bao giờ dùng những lời hoa mỹ. nhưng ánh mắt anh dịu dàng, bàn tay anh luôn ấm, và chỉ cần anh xuất hiện thôi – tim em đã thấy yên lòng.

từ hôm ấy, hai người trở thành một thói quen.

đi học cùng nhau, tan học cùng nhau.
dù không đi cạnh, nhưng bước chân luôn cách nhau đúng một nhịp. dù không nắm tay, nhưng ánh mắt vẫn gặp nhau qua khung cửa lớp.

giờ nghỉ giải lao, ai đó lặng lẽ đặt hộp sữa dâu lên bàn em, rồi giả vờ nhìn ra cửa sổ.
còn em thì chỉ biết cúi đầu, kéo khăn choàng lên cao, che đi nụ cười đang nở nhẹ nơi khóe môi.

nhưng trường học không chỉ toàn những buổi sáng dịu dàng như thế.

một chiều thứ sáu, sau tiết thể dục, keonho ở lại lớp muộn để làm bài bù. khi ra về, sân trường gần như trống, chỉ còn vài nhóm học sinh tập thể thao ở phía xa. em bước chậm, ôm chồng sách trong tay, vừa đi vừa ho khẽ vì gió lạnh len vào cổ áo.

đáng lẽ em sẽ đi theo lối chính, nhưng đôi mắt lại vô tình dừng ở góc hành lang sau tòa nhà. đó là lối cầu thang cũ, ẩm và vắng, nơi ít người qua lại. nhưng keonho thích nơi đó vì yên tĩnh, gió không thổi mạnh, và đặc biệt… đó là nơi martin từng che ô cho em hôm vừa hết sốt.

hôm đó, anh không nói gì nhiều, chỉ đưa ô rồi bảo.

“tôi phải họp hội học sinh. cậu về trước đi, cẩn thận.”

lần đầu tiên, keonho cầm ô của người khác về ký túc. chiếc ô đen to đùng, thơm mùi bạc hà, viền còn vương vài giọt nước mưa.
em lau thật kỹ, rồi sáng hôm sau lén trả lại, gác lên ngăn bàn sau lưng anh.

hôm nay, em lại tìm đến nơi đó. chỉ là.. không ngờ, ở đó đã có người.

một nữ sinh cùng lớp đứng tựa vào tường, tay cầm điện thoại, lưng hướng về phía em.
khi nghe tiếng ho khe khẽ, cô ta quay lại, ánh mắt lạnh và khẽ nhếch môi.

“ơ kìa, cục bông ngây thơ xuất hiện rồi à?”

giọng cô ta chậm, kéo dài, đầy giễu cợt.
keonho hơi lùi lại. không phải vì sợ, mà vì linh cảm quen thuộc – mỗi lần có ai nhìn em bằng ánh mắt đó, đều chắc chắn có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

“mày tưởng chỉ cần đi cùng martin là được bảo kê cả đời sao?”

“tớ không có…”

“không có?” – cô ta nhướn mày.

“thế tại sao cậu ta hủy họp hội học sinh chỉ để đưa mày về? hay chuyện danh sách chọn người đại diện lớp, martin gạch tên tao để điền tên mày vào?”

“tớ... tớ không biết gì hết…”

thật lòng, em không biết. keonho chưa từng nghe ai nói về những việc martin làm vì mình. những điều tưởng như ngẫu nhiên quanh em, hóa ra đều xuất phát từ những quyết định lặng lẽ của anh.

“một đứa yếu ớt như mày, chẳng có gì đặc biệt, mà lại được martin để mắt tới sao?”

giọng cô ta trở nên gắt hơn.

“cậu ấy... không để mắt tới em đâu.”

lần này, giọng em nhỏ lắm – như lời thú nhận, hay tự bảo vệ bản thân. em không dám nhận điều đó là thật. chỉ cần được ở gần anh, được anh dịu dàng như bây giờ, là đủ rồi.

“mày nghĩ tao chịu thua loại như mày à?”

cô ta tiến lại, đẩy mạnh vai em.

chồng sách trên tay rơi xuống đất. em mất thăng bằng, lùi vài bước rồi trượt chân. một tiếng “bịch” nhỏ vang lên khi lưng em chạm vào thành sắt, hơi thở bị nghẹn lại.

và rồi m –

“đang làm gì vậy?”

giọng nói ấy khiến không gian đông cứng.

keonho mở mắt, thấy bóng dáng quen thuộc đứng phía trên cầu thang. sơ mi trắng, áo khoác dài, tay siết lan can đến trắng bệt.

cô gái kia tái mặt.

“m... martin…”

“cô vừa đẩy cậu ấy?”

giọng anh trầm, rõ, nhưng lạnh đến mức khiến người ta nghẹn lời.

“không... không, mình chỉ nói chuyện thôi, nó tự ngã…”

martin không đáp.

anh bước xuống, từng bước chậm mà nặng, cho đến khi đứng trước mặt keonho. anh cúi người, đỡ em dậy, động tác nhẹ nhàng đến mức sợ làm em đau.

“đau ở đâu?”

“tớ... không sao, tớ chỉ–”

“im lặng.”

anh nói khẽ, nhưng đủ khiến em dừng lại. bàn tay anh khẽ chạm lên vai, kiểm tra vết xước nơi khuỷu tay.

keonho khẽ rúc vào người anh, hơi run.

martin ngẩng đầu nhìn cô gái ấy.

“tôi không đánh con gái. nhưng nếu lần sau còn chạm vào cậu ấy–”

anh không nói hết, nhưng ánh mắt đã đủ khiến người ta sợ đến lùi bước. cô ta líu ríu xin lỗi, rồi vội quay người bỏ đi.

cầu thang chỉ còn lại hai người. một người run run nép lại, và một người lặng im đứng đó, tỏa ra hơi ấm mà vẫn khiến người khác không dám tới gần.

“...tớ xin lỗi.”

“vì sao?”

“vì tớ làm cậu phải bảo vệ tớ... mệt quá rồi, đúng không…”

martin khẽ thở ra, dựa lưng vào tường, kéo em lại gần hơn.

“nghe tôi nói này.”

“…”

“từ bây giờ, đừng xin lỗi vì là chính mình. đừng cố tỏ ra ổn. chỉ cần quay lại, sẽ thấy tôi bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.”

“tớ…”

“cậu là người tôi chọn để bảo vệ.”

keonho không nói gì. em chỉ rúc trong lòng anh, nghe nhịp tim anh đều và chậm, lòng bỗng thấy bình yên lạ.

trước khi rời đi, martin cúi xuống, khẽ hôn lên trán em.

“chỗ này, từ giờ là của anh.”

hôm sau, trên bảng thông báo trường đã được dán thêm một dòng.

“khu vực cầu thang sau tòa E chỉ dành cho ban điều hành học sinh. cấm tụ tập, xô đẩy hoặc có hành vi thiếu chuẩn mực.”

ai cũng biết vì sao, nhưng không ai dám hỏi.

riêng keonho, khi đi ngang qua, chỉ khẽ mỉm cười.
vì em biết nơi ấy, đã là chốn nhỏ thuộc về hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro