Chương 1
@Ting520: Em ấy cười lên thật rạng rỡ...
Sân trường vang lên những tiếng hò hét, hàng loạt nam thanh nữ tú từ các dãy phòng học ùa ra, chen lấn xô đẩy nhau tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Tiểu Đình, hôm nay có người mượn bối cảnh trường học quay phim à? Sao tự dưng lại đông thế?"
"Bạn học Chu Khiết Đức thân mến, đã nói đừng có gọi tớ là Tiểu Đình rồi cơ mà" Trần Trí Đình lên tiếng phản bác. Chu Khiết Đức nhún vai và cho cậu một nụ cười toe toét.
"Cứ thích gọi đấy thì sao nào? Tiểu Đình, Tiểu Đình thân ái. Nè, đừng có giận mà! Tiểu Đình của chúng ta lúc tức giận cũng thật là dễ thương" Chu Khiết Đức lại tiếp tục trêu chọc cậu bạn thân và nhận lại một cái lườm từ cậu.
"Mặc kệ cậu, vậy môn Nghệ thuật biểu diễn mong cậu qua suôn sẻ" Trần Trí Đình nở một nụ cười vô hại nhưng Chu Khiết Đức lại thấy hơi run run.
"Cậu đúng là đồ độc ác, cậu nỡ nhìn tớ học lại cùng đàn em khoá sau sao? Tớ đang muốn học vượt để có cơ hội chung lớp với đàn anh đáng yêu của tớ. Cậu là đang chia rẻ tình cảm của tớ đó, bạn xấu"
Trí Đình từ chối cho ý kiến, đứa bạn thân nối khố này của cậu luôn kì lạ như vậy. Chẳng sao, quen rồi.
"À mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ lúc nãy"
"Câu hỏi gì cơ?"
"Nhà văn mạng tài ba của tớ, cậu có thể cho tớ biết hôm nay có sự kiện gì diễn ra không mà có nhiều sinh viên đứng đợi ngoài cổng trường vậy?" Chu Khiết Đức mất kiên nhẫn hỏi lại và cũng không quên nhấn mạnh danh xưng của Trần Trí Đình.
"Người luôn đi tìm hiểu những chuyện bát quái như cậu mà còn hỏi tớ sao? Tớ cả ngày ngoại trừ lên lớp học và về nhà thì toàn đi cùng cậu, cậu không biết vậy làm sao tớ biết được"
Chu Khiết Đức ngán ngẫm đứa bạn là "nhà văn mạng" của anh lắm rồi.
Hừ, cái đồ không biết điều nhà cậu, tớ đã cố gợi ra chuyện mà không biết, ngu ngốc.
"Thế thì để không hổ danh người chuyên đi hóng bát quái, tớ sẽ nói cho cậu biết...Hôm nay người mà cậu thầm thương trộm nhớ, ngày ngóng đêm trông đến mức ăn không ngon ngủ không yên - minh tinh trẻ tuổi đầy tài nguyên Trần Thuỵ Thư sẽ đến trường đi học lại đó nha"
Cậu ngẫn người ra khi nghe cái tên đó, rồi nhanh chóng cúi gằm xuống đất che giấu đi sức nóng đang hun đỏ gương mặt.
Hôm nay, cậu ấy đến trường rồi!
"Tiểu Đình, Tiểu Đình, cậu làm sao đấy?"
"Không...tớ không sao"
"Tớ thấy có người yêu quá không kiềm chế được nổi rồi nha~ Bạn của tớ, cố lên, người anh em này sẽ luôn sát cánh bên cậu. Tớ sẽ tìm cách giúp cậu tiếp cận đại minh tinh, được không?"
"Này, này, Khiết Đức, không...không cần đâu. Cậu ấy cũng không ... biết tớ là ai mà" Nói xong câu này, Trần Trí Đình thấy tim âm ỉ đau.
Đúng vậy, cậu yêu người ta đơn phương bao nhiêu năm mà đến gặp mặt chào một tiếng còn không dám, buổi họp fan của cậu ấy chỉ biết đứng nhìn từ xa, sinh nhật cậu ấy lủi thủi một mình lên Twitter đăng một dòng tâm trạng chúc mừng trong cô độc...Trần Trí Đình hao tâm tổn trí, giành hết 3 năm chỉ để yêu đơn phương một người mà người đó đến cái tên của mình còn chưa từng nghe qua.
"Bạn à, yêu thì phải nói, cậu không thử sao biết kết quả. Nếu được đáp lại thì coi như viên mãn, còn nếu không thì cũng trút đi được nỗi buồn trong lòng cậu bao nhiêu năm" Chu Khiết Đức vỗ vai cậu bạn thân rồi nói, hiếm khi thấy được vẻ nghiêm túc trên gương mặt điển trai của anh.
"Tớ sợ...cậu ấy không những ghét tớ mà còn ghê tởm người như tớ...Nếu thế thà cứ để tình cảm này cho một mình tớ biết vậy" Trần Trí Đình cười gượng nhìn cậu bạn của mình.
Trong lúc cả hai đang lúng túng vì cuộc nói chuyện lệch đi trọng tâm ban đầu thì những tiếng hét, tiếng máy chụp ảnh, tiếng người nói chuyện lại càng xôn xao hơn. Trần Thuỵ Thư đến rồi...
Hắn bước xuống xe với gương mặt không lộ ra một tia biểu tình, Trần Thuỵ Thư là như vậy. Hắn không hay cười và cũng không thích cười, người hâm mộ và giới báo chí cũng đã quen với biểu tình của hắn.
Nếu là kẻ khác thì có lẽ đã bị cả cộng đồng lôi ra chữi mắng mỗi ngày, nhưng vì đó là Trần Thuỵ Thư - người sở hữu gương mặt lãnh đạm xa cách nhưng lại đẹp trai đến điên đảo chúng sinh, đã vậy còn có gia thế dòng dõi trâm anh thế phiệt, hắn hoàn toàn khác biệt với những diễn viên trẻ cùng lứa. Chỉ vì hắn là Trần Thuỵ Thư, một Trần Thuỵ Thư vô cùng xuất chúng nhưng cũng vô cùng khó gần.
Trần Thuỵ Thư đứng giữa dòng người đã bật lên khí chất của một nam thần đầy hào quang. Gương mặt không để ý đến ai vẫn trưng ra biểu tình như cũ.
"Xin lỗi, cho qua" Hắn buông ra một câu nói nhẹ như không mà đầy từ tính, đám đông nhanh chóng tản ra nhưng vẫn cứ ồn ào bàn tán như lúc đầu.
Trần Thuỵ Thư không chút để ý đi thẳng vào khu nhà của khoa Đạo diễn. Bước chân hắn bỗng khựng lại
Khoan đã kia chẳng phải là người đó sao?
Biểu tình cứng nhắc trên gương mặt hắn tản đi vài phần thay vào đó là ánh nhìn trìu mến. Trần Thuỵ Thư hắn trước tới nay không bao giờ nhìn ai như thế, trừ những lúc đóng phim ra thì không ai có may mắn được thấy ánh mắt chứa đầy thương yêu của hắn cả.
"Đình Đình, Tiểu Đình Đình đáng yêu của tôi. Em còn nhớ tôi không?" Trần Thuỵ Thư nói thật khẽ đủ để cho mình hắn nghe, ánh mắt vẫn cẩn thận dán vào người cậu trai nào đó.
Ngay lúc này, Trần Trí Đình ngước mắt lên định hăm doạ tên bạn thân ngu ngốc không được nói ra những tâm tư của cậu nữa thì bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau. Hắn và cậu đều nhận ra đường nhìn của đối phương, một người cứ tiếp tục nhìn như không có chuyện gì, còn một người nhanh chóng cúi mặt xuống lộ ra hai vành tai đỏ hồng.
Thôi xong rồi, cậu ấy thấy mình rồi. Liệu cậu ấy có nghĩ mình là biến thái không? Liệu cậu ấy có đang nói mình ngu ngốc hay không? Sao lại gặp cậu ấy trong tình huống này chứ?
Trần Trí Đình lắc lắc đầu tự mắng chữi bản thân đã để lộ ra ánh mắt say mê dành cho vị minh tinh cậu thầm mến. Còn phía đối diện cậu thì vị minh tinh ranh mãnh nào đó đang khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong thật mỏng. Hắn đang cười, chính xác là hắn đang rất vui.
Tiểu Đình Đình, vợ bé nhỏ, rất vui được gặp lại em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro