Chương 10

@Ting520: Xin lỗi em, bảo bối!

Minh tinh vừa xuống máy bay đã bị một đám đông phóng viên từ các tạp chí uy tín cho tới các tờ báo lá cải vây lấy. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt cũng vô cùng hỗn loạn...

"Trần Thuỵ Thư, xin cậu phát biểu vài lời về tin đồn đính hôn với tiểu thư Phí Trân Nghi của Phí thị..."
"Cho hỏi khi nào hai người đính hôn và tính tới chuyện hôn nhân?"
"Theo một nguồn tin cho rằng hai người là thanh mai trúc mã, sớm tối đã bên nhau chỉ muốn che giấu, mong cậu xác nhận tin đồn này"
"Trần Thuỵ Thư, cậu có cảm nghĩ gì về việc Phí đại tiểu thư công khai đính hôn cùng nhau, tình cảm giữa hai người có tốt đẹp không?"
"..."

Ánh mắt hắn lạnh đi, mày kiếm nhíu chặt, cả người toả ra bá khí. Gương mặt vẫn nguyên dạng biểu tình, nếu lại gần thì còn có thể thấy rõ từng vệt tơ máu trong đôi mắt. Bàn tay giấu trong túi áo khoác thật dày đã sớm nắm chặt lại.

Quả đúng là Trần Thuỵ Thư rồi.

Cậu trợ lý theo sau tự dưng thấy rợn tóc gáy - Lúc anh ấy tức giận quả nhiên đáng sợ y hệt lời đồn

Đám phóng viên ngày một kéo tới đông hơn đứng vây xung quanh hắn thành một vòng, Trần Thuỵ Thật thật sự bị bức đến phát điên rồi.

"Tôi nói, các người đủ rồi đó! Để tôi yên"

"Nếu ngày mai vẫn còn muốn tới cái toà soạn rách nát đó mà viết những thứ ngu xuẩn, thì tôi khuyên các người nhanh xéo khỏi đây. Trần Thuỵ Thư tôi chưa bao giờ nói mà không làm"

Cậu trợ lí theo sau bị một phen doạ sợ xanh mặt.

Đường đường là một đại minh tinh mà lại có thể lớn tiếng quát vào mặt đám sói đói săn tin đó ư? Anh ấy cũng quá là can đảm rồi! Nếu công ty mà biết thì làm thế nào? Lỡ đâu anh ấy bị đóng băng hoặc bị đám săn tin điên cuồng bôi đen thì có tới mười cái miệng cũng không cãi được...

Vốn rất lo sợ nghệ sĩ của mình bị ảnh hưởng danh tiếng nhưng cậu trợ lý vẫn âm thầm cho hắn một tràng vỗ tay thật lớn trong lòng.

Đúng là khí chất của một nam thần, đến mắng chữi người mà cũng oai tới vậy. Trần Thuỵ Thư tiến lên!!!

Đám phóng viên đang điên cuồng thi nhau bấm máy thì đồng loại dừng lại, cùng dáo dác đưa mắt nhìn nhau. Có người còn đưa tay lên ngoáy ngoáy tai xem mình có nghe nhầm hay không? Trần Thuỵ Thư điên rồi, hắn nổi giận thật rồi.

Lúc này đám săn tin mới bàng hoàng nhớ ra hắn là cậu ấm của một gia tộc quyền lực và tiếng tăm, chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới rảnh rỗi đi tìm ngược.

Tổ tông, xin tha mạng. Chúng tôi đều là vì miếng cơm manh áo, chúng tôi sai rồi~

Không ai bảo ai, đám phóng viên tự túa ra đi theo nhiều hướng, tuyệt nhiên không có lấy một kẻ can đảm nào đứng lại phỏng vấn hay chụp ảnh.

Trần Thuỵ Thư lúc này mới thu lại dáng vẻ doạ người kia, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại - chỉ là hình nền mặc định. Ngón tay tinh xảo lướt nhẹ trên màn hình thì lập tức mở ra một gương mặt đang say ngủ muốn bao nhiêu ngu ngốc thì có bấy nhiêu ngu ngốc, cư nhiên lại vô hại tới mức khiến tâm hắn mềm nhũn.

Minh tinh cũng là con người, hắn dĩ nhiên không thể cưỡng lại sự hấp dẫn chí mạng của người yêu. Khoé môi cong lên thật nhẹ, ý cười tràn ngập đáy mắt, tất cả sự ngọt ngào và sủng nịch này chỉ dành cho duy nhất một người. Vốn từ trước tới nay đều là người ấy, chưa từng thay đổi.

Có người đã từng nói rằng "Trên thế gian có hai thứ không thể che giấu. Thứ nhất là khi người ta say và thứ hai là ánh mắt của kẻ si tình". Trần Thuỵ Thư trước tới nay chưa từng giấu các vị trưởng bối trong nhà việc tâm đã có người, nhưng hắn lại quên mất một điều quan trọng: "người trong tâm" kia còn chưa biết tình cảm của hắn. Mãi mê đùa giỡn mà lại nhất thời quên đi chính mình đã háo hức đến nhường nào khi chỉ mới thấy được bóng lưng của người ấy.

Hắn đã bỏ công sức dọn đường chỉ chờ ngày lừa cậu tới tay, há lại để đến bước cuối thì con mồi vô tình chạy thoát khỏi cái bẫy hoàn hảo.

Tiểu Đình Đình, em nghĩ em có thể chạy đi đâu? Hửm

Đã tìm được kẻ si tình vậy còn người say rượu ở đâu?

Trần Trí Đình ngồi gục trên chiếc bàn dài, trước mặt là một chàng bartender điển trai đang pha thứ cocktails đủ màu đầy mê hoặc. Cậu hai tay ôm lấy ly rượu vừa uống vừa quay đầu tìm cặp tình nhân kia.

"Bạn xấu, bạn xấu mà. Cái gì mà ... tới đây an ủi mình chứ? Rõ ràng là đi hẹn hò ... cùng đàn anh" Cậu vừa nhăn mặt vừa lẩm bẩm

"Cái đồ không biết xấu hổ ... lừa gạt ... gian xảo nhà mi A Đức a~"

"A Đức, A Đức~ Cậu nói xem, vì sao nam thần ... lại đối xử như thế ... với tớ?"

"Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Sao lại tìm đến tớ, sao lại ... làm tớ ảo tưởng ... tới mức này. Đáng ghét thật nha~"

"Phải chi từ đầu ... tớ đứng từ phía xa~ mà nhìn cậu ấy thì ... ngày hôm nay đã không đau lòng, ah~ đau lòng thế này"

Trần Trí Đình vừa uống rượu vừa khóc, đôi mắt ngấn lệ đỏ ửng lên, gò má hây hây vì hơi men, chất lỏng không rõ ràng ánh lên nhờ đèn phản chiếu làm đôi môi càng trở nên ướt át. Là rượu hay là ...

Là nam thần của tôi thì tài giỏi lắm hay sao?
Có vẻ ngoài xuất chúng thì tuyệt vời lắm hay sao?
Sở hữu tài năng thiên bẩm là hoàn hảo lắm hay sao?
Cậu cho cậu là cái gì mà đối xử như thế với tôi. Cậu nói đi Trần Thuỵ Thư, cậu mau nói tôi nghe đi. Trần Thuỵ Thư~
Tại sao lại cho tôi ôn nhu rồi lại tự tay hất nó đi?

Tình yêu vốn dĩ là thứ độc dược như thế, lúc ban đầu rất đẹp đẽ ngọt ngào, nhưng càng về sau thì càng đau đớn. Nỗi đau len lỏi vào trong từng tế bào, nó dùng chính sự ôn nhu ban đầu kia làm mồi nhử tuyệt hảo để dễ dàng gây tổn thương và nhanh chóng giết chết kẻ đã lỡ tay chạm vào cái gọi là ái tình.

Huống hồ gì những kẻ từ đầu đã được định sẵn là sẽ rơi vào bẫy và chấp nhận thua cuộc. Tình yêu không phải là thứ có thể dùng lí trí để ép buộc mà phải dùng chân tâm.

"Trần Trí Đình, mày chính là kẻ thua cuộc ... từ ban đầu rồi" Cậu nói trong tiếng nấc rồi gục mặt xuống bàn, chàng bartender kia chỉ kịp đỡ lấy ly rượu trước khi nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ - sắc nhọn có thể làm người khác tổn thương...

Nhưng Trần Trí Đình đã sai, cậu vốn dĩ không phải và cũng chưa từng là kẻ thua cuộc. Bởi vì có một người đã quyết định nhường phần thắng cho cậu từ rất lâu rồi.

Thứ âm nhạc ồn ào xen lẫn tiếng cười nói trong quán bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những người đứng gần cửa ra vào nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc, chính là cái khí chất của một nam tinh anh.

Hơi thở và những tiếng hét chợt bùng lên khi ai đó còn tỉnh táo cất tiếng

"Nhìn xem, Trần Thuỵ Thư, là Trần Thuỵ Thư đến kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro