Chương 13

@Ting520: Có được em là diễm phúc của anh...

Phí Trân Nghi sau khi nhận cuộc gọi từ bảo tiêu báo cáo về thì suýt chút nữa đã đứng không vững. Trước đó cô tự nhủ chỉ là nghi hoặc của bản thân, Trần Thuỵ Thư sao có thể là người như thế? Nhưng rốt cuộc những thứ phía sau còn hơn những gì cô tưởng: đại minh tinh xông vào quán bar ôm theo tiểu tình nhân say khướt rồi cả hai cùng hôn nhau say đắm trên xe của hắn.

Thử nghĩ xem, một bài báo vào ngày mai với tiêu đề như thế có phải sẽ bạo hồng hay là không?

Nét cười trào phúng xen lẫn chút ghê tởm của người này thật không giống Phí đại tiểu thư lúc nào cũng ngọt ngào mà mọi người yêu thích. Phí Trân Nghi hất lọn tóc ra phía sau rồi nhanh chóng thay đổi biểu tình trên gương mặt, cô  trở về là một tiểu thư với dung mạo mỹ miều, cảm giác vô hại đến không tưởng.

"Phí Trân Nghi này chưa bao giờ muốn mà không được. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, mau ngoan ngoãn về bên tôi đi Trần Thuỵ Thư"  Đoạn, Phí Trân Nghi tự mình lái xe đến "nhà lớn" của Trần Thuỵ Thư...

"Nhà lớn" hiện tại chỉ còn ông nội, ba vị trưởng bối và phu nhân của họ, cuối cùng là cha mẹ Trần Thuỵ Thư. Dĩ nhiên ai cũng có sản nghiệp riêng nhưng theo ý nguyện của ông nội nên con cháu trong nhà đều về "nhà lớn" ở chung. Thế hệ của Trần Thuỵ Thư đều đã đủ lông đủ cánh, không cần tách ra sống riêng như ngày nhỏ. Tất cả đã đủ lớn để thay trưởng bối trong nhà gánh vác sản nghiệp của gia tộc.

Không riêng gì Trần Thuỵ Thư, anh chị của hắn đều có cơ nghiệp riêng hoặc tiếp quản từ cha mẹ, đó chính là số mệnh được sắp đặt sẵn của những đứa trẻ có xuất thân không tầm thường. Nói là phúc hay là hoạ thì cũng không rõ...

Phí Trân Nghi vào đến cửa đã trưng ra một bộ dạng ngoan ngoãn ngọt ngào

"Xin thất lễ, con là Phí Trân Nghi của Phí Thị. Hôm nay con vừa về nước, đường đột đến thăm e là đã phiền đến gia gia và các vị trưởng bối. Mong mọi người tha lỗi cho con, vì con háo hức đến gặp người nhà của Thuỵ Thư quá"

Phí Trân Nghi không chút kiêng dè mà gọi tên Trần Thuỵ Thư một cách thân mật. Mọi người lúc này đang tề tựu đông đủ ở phòng khách đồng loạt tròn mắt nhìn nhau không biết vì nguyên do gì tiểu thư của Phí gia vừa về nước đã lập tức tìm đến cửa.

"Ha ha, không phiền không phiền, Phí tiểu thư mời ngồi" bác cả là người có tiếng nói nhất trong nhà đành phải lên tiếng để phá vỡ đi cái tình thế ngượng ngùng này.

Cha mẹ Trần Thuỵ Thư chột dạ ghé sát vào nhau thầm thì

"Ông xem, có phải cô ta đến tìm Thư Thư nói chuyện đính hôn hay không? Thằng bé rõ ràng đang..."

"Thư Thư đã lớn, tôi và bà đã hứa sẽ tôn trọng quyết định riêng của nó. Bà hà tất phải e dè Phí tiểu thư" Trần Thuỵ Văn chen vào lời vợ

"Tôi biết rồi, ông vẫn như ngày nào, cứ nuông chiều thằng bé thôi..." Phu nhân Vương giọng điệu có chút dỗi hờn trách chồng

Không khí trong phòng như ngưng đọng, không ai mở miệng nói thêm câu nào, người thì xoay xoay tách trà trong lòng bàn tay. Người lại không chút khách khí mà tiếp tục  thưởng thức chương trình yêu thích trên màn hình ti vi. Rõ ràng không một ai thoải mái, nhưng khách là Phí Trân Nghi họ cũng không tiện mời về, đành làm khó nhau thêm một chút vậy.

Tính khí Trần Thuỵ Thư trong nhà không một ai không rõ, ngày nhỏ hắn đã là một tiểu hài tử vô cùng có chính kiến một lời nói ra thì không bao giờ thu lại. Chuyện đứa cháu trong nhà yêu đàn ông không còn là chuyện khiến mọi người kinh ngạc.

Trần Thuỵ Thư vừa tròn 18 tuổi đã dõng dạc xuất quỷ trước mặt tất cả mọi người, còn nói là sẽ nhất định tìm được người về. Ngày đó không khí trong nhà nặng nề đến không ai dám thở mạnh, mẹ của hắn sau khi nghe đứa con trai duy nhất này nói đã suýt chút không kiềm chế được mà ngất xỉu. Còn về phản ứng của những người còn lại đó là chuyện của sau này...

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí không được tự nhiên này một cách vô cùng cố ý

"Là Thư Thư gọi về" Trần Thuỵ Văn thông báo một tiếng rồi nhận điện thoại

"..."

"Được rồi, cha biết rồi. Con nghĩ sớm..."

"..."

Khung cảnh trong căn biệt thự của đại minh tinh lúc bấy giờ chính là kiểu khiến người ta chỉ nghĩ đến thôi đã đỏ mặt. Trần Thuỵ Thư ôm người yêu theo kiểu bế công chúa mà hăng hái bước lên tầng trên. Người trong lòng một thân đỏ hồng đáng yêu đến khó kìm chế đang vùi mặt vào lồng ngực của nam thần mà thở dốc khó khăn. Hắn vui vẻ cúi đầu xuống hôn lên trán cậu một cách sủng nịch.

Ai bảo em sinh ra đã định sẵn là bảo vật của anh chứ?

Nam thần thả Trần Trí Đình nằm trên giường rồi nói nhỏ vào tai cậu

"Tiểu Đình Đình có muốn anh giúp em tắm một chút không?"

"Ah...này này không cần đâu nha. Anh...anh cứ tắm đi, đừng để ý đến em ha ha ha"

Hắn ghé sát mặt vào cậu hơn

"Làm sao mà không để ý được chứ? Đêm nay là đêm đầu tiên của chúng ta sau khi xác định quan hệ, anh muốn em sau này sẽ luôn nhớ về nó theo cách lãng mạn nhất, bảo bối"

Trần Trí Đình cảm nhận được sự ôn nhu trong từng lời nói của ảnh đế thì tâm chợt mềm ra như kẹo bông. Yêu thầm lẫn đơn phương người này hơn 3 năm, nay có cơ hội sao lại không nắm lấy, lỡ đâu mai tỉnh dậy chỉ là mơ hay mọi chuyện sẽ quay lại như quỹ đạo ban đầu...

Thôi không nghĩ nữa, dù gì cũng đã là người yêu của nhau mà

Cậu đánh bạo vươn hai tay lên ôm lấy cổ hắn, hơi men làm Trần Trí Đình gan dạ hơn gấp mười lần ngày thường. Cậu rướn đầu lên cố ghì lấy cổ hắn, đưa răng nhẹ nhàng cắn ra một vết hôn ngân đầy ái muội

"Vậy...đêm nay làm phiền nam thần giúp em tắm rồi"

"Được, anh tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý mà tắm thật sạch cho em, từ đầu đến chân" Trần Thuỵ Thư gian xảo nháy mắt, hắn nắm lấy tay cậu rồi hôn lên những khớp xương xinh đẹp. Nói đoạn, vị minh tinh đưa bàn tay tinh xảo ấy xuống phía dưới thân mình để cậu cảm nhận được người anh em đang vô cùng hăng hái.

Trần Trí Đình cảm nhận được cự vật nóng bỏng đang chạm vào tay cậu khiến thân dưới cũng rục rịch nảy lên phản ứng...

Tác giả Đình Đình của các cô hôm nay được ngủ cùng nam thần rồi. Trần Thuỵ Thư vạn người mê lại nói yêu tui thì tui chẳng có gì hối hận khi trao lần đầu tiên cho anh ấy hết~

Cậu quyết định hưởng thụ cái cảm giác được nam thần kiêm người yêu ra sức cưng chiều, Trần Trí Đình đưa môi hôn hắn một cái một kêu rồi bắt đầu lè nhè làm nũng bằng giọng chưa tỉnh rượu hẵn

"Thuỵ Thư, bế em~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro