@Ting520: chút lời tâm tình thật ra đã muốn nói với em từ rất lâu
"Đúng vậy, Trần Thuỵ Thư vô cùng vô cùng yêu em"
Trần Trí Đình chỉ là thuận tiện muốn trêu chọc hắn một chút, như thế nào lại biến thành cậu bị hắn đùa giỡn rồi?
Người này thật không đứng đắn, sao lại nói lời yêu ngay lúc này chứ, xấu hổ chết mất.
Nhưng nếu nghĩ kĩ lại một chút, thì việc nói những lời ngọt ngào với người mình yêu chẳng phải là điều bình thường hay sao?
"Thuỵ Thư, sau này...sau này không được nói như thế...với bất kì ai, ngoại trừ em ra"
"Nếu một ngày nào đó anh chán ghét em thì cũng đừng nói những lời đó với người khác ở trước mặt em...Thuỵ Thư, nếu vậy em nhất định sẽ rất khổ sở..."
"Em không biết anh sẽ còn có thể yêu thích em đến lúc nào? Nhưng nếu có một ngày anh muốn dừng lại thì hãy cho em thời gian để chấp nhận, nhé!"
Cậu ngồi yên trên giường đưa mắt nhìn mái tóc có phần hỗn loạn của hắn, giọng nói trong trẻo nhưng có phần u buồn từng chút từng chút một vang lên.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết Trần Trí Đình quả thực rất tự ti về chính bản thân mình, cậu không thể tin được có một ngày người như Trần Thuỵ Thư lại vì cậu mà nói những lời đó. Nếu như hắn không trực tiếp xuất hiện và bước vào thế giới nhỏ của cậu thì có lẽ bây giờ cậu vẫn là một sinh viên bình thường, một tác giả online vô cùng tuỳ hứng, một người hâm mộ hết lòng yêu hắn.
Luồng nhiệt từ lòng bàn tay đang lướt trên mái tóc kéo cậu trở về với thực tại. Kể từ bây giờ và cả sau này nữa, cái thế giới nhỏ bé của cậu sẽ có sự xuất hiện của Trần Thuỵ Thư. Cậu chắc chắn là mình không hề nằm mơ. Mà dẫu cho đây có là một giấc mơ đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ muốn thức dậy.
"Đứa ngốc, những điều em lo lắng cũng giống như những điều anh nghĩ tới vậy. Không chỉ em mới khổ sở nếu có một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa. Không chỉ em mới lo sợ anh sẽ bỏ rơi em mà rời đi..."
"Trần Trí Đình em đúng là đứa nhỏ vô tâm vô phế, em nghĩ chỉ có mình em yêu anh nhiều hay sao? Vậy để Trần Thuỵ Thư này nói cho em nghe một bí mật nhỏ..."
"Anh mới chính là người yêu em trước, anh đã bắt đầu yêu em từ lúc em còn chưa nhớ ra anh là ai. Vậy nên sẽ không bao giờ có ngày mà anh bỏ rơi em, cũng không bao giờ anh thôi yêu em. Người khác nghĩ về em như thế nào thì anh không để tâm. Đối với anh em chính là bảo bối trân quý nhất..."
Đồng hồ sinh học là một thứ vô cùng đáng ghét, Chu Khiết Đức tỉnh giấc mở mắt quan sát xung quanh một chút. Trở về đúng phòng, ngủ trên giường, không hề nôn ở sàn nhà và chuyện tuyệt nhất chính là người yêu đang bán khoả thân nằm ngủ say sưa một bên.
Đêm qua Chu Khiết Đức, Nam Tư Duệ và Trần Trí Đình đi uống một trận, cả ba quyết định uống đến khi nào có người gục xuống mới thôi. Đàn ông có tí hơi men vào là can đảm hẵn, nhớ lại nụ hôn trong club với đàn anh mà máu nóng trong người sôi ùng ục lên một trận.
Anh đưa mắt nhìn sang người nằm cạnh bên da dẻ trắng trẻo mịn màng, ngũ quan không điểm nào có thể chê được, đã thế còn ngủ rất ngoan ngoãn không hề lăn lội tới lui như đứa bạn thân...khoan đã bạn thân...
"Chết mất, đêm qua không lẽ say quá nên bỏ lại nó ở quán rượu rồi?" Chu Khiết Đức bừng tỉnh khi không hề thấy dấu vết của Trần Trí Đình, phen này chắc là không xong thật.
"Sáng sớm mà cậu phát điên cái gì vậy hả? Ngu ngốc" Nam Tư Duệ nhổm người dậy mắng chữi hắn rồi lại tiếp tục cuộn vào đống chăn to
"Tiểu Tư Duệ buổi sáng vui vẻ! Em ngủ có ngon hay không?"
"Ngu ngốc"
"Anh biết em thích mắng anh nhưng thật ra là yêu anh đến phát điên có đúng không cưng à?"
Nam Tư Duệ vô cùng lười đôi co với cái tên này vì cậu biết rõ Chu Khiết Đức chính là một kẻ trong ngoài bất nhất. Những người không quen sẽ thấy có vẻ rất đứng đắn, chính trực, nhưng đáng tiếc là tất cả bọn họ đều bị lừa rồi.
Nam Tư Duệ cũng không hề ngoại lệ, chính cái vẻ ngoài như thế nên Chu Khiết Đức mới dễ dàng gạt người vào tay. Còn chuyện làm cách nào để cưa đổ được đàn anh thì để sau này hẵn nhắc tới vậy.
"Ngu ngốc...vậy cậu để Trần Trí Đình ở đâu hả? Như thế nào ở phòng chỉ có mỗi hai người chúng ta?"
"Cưng à, anh thật sự không biết. Tối qua chỉ nhớ là chúng ta đã uống rất nhiều, sau đó anh hôn em...à ừm...Rồi có ai đó chạy đến tìm Tiểu Đình. Anh chỉ nhớ có thế, còn không biết cả hai đã về tới kí túc xá bằng cách thần kì nào nữa"
Chu Khiết Đức ngồi dưới sàn nhà rồi tội nghiệp thuật lại chuyện đêm qua, rõ ràng là có ai đó la hét đi tìm Trần Trí Đình nhưng cố đến mấy cũng không nhớ ra được đó là ai. Làm sao mà biết cậu ấy đi uống rượu? Rồi tối qua Trần Trí Đình đã bị lôi đến nơi nào? Hiện giờ có đang an toàn hay không?
"Cậu có điện thoại, nhận đi. Là Tiểu Đình" Nam Tư Duệ lười biếng đẩy điện thoại về phía mép giường, Chu Khiết Đức với tay chụp lấy nhưng cũng không quên sờ sờ tay người yêu nhỏ một chút.
"Bạn thân mến, cậu rốt cuộc là đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy? Tiểu Tư Duệ và tớ sáng giờ cứ cuống lên mà đi tìm cậu. Cái đồ không có lương tâm này..."
"..."
"Gì cơ! Tiểu Đình nhà cậu hay rồi. Đã uống say còn theo người ta về tận nhà...Vậy cậu với ảnh đế nhà cậu đã lăn giường hay chưa?"
"..."
"Ai da, thẹn thùng cái gì chứ. Làm rồi thì cứ mạnh dạn nói là làm rồi, cậu bây giờ là sinh viên rồi nha, ai mà thèm quản chứ?"
Cúp máy
Chu Khiết Đức nhất định sẽ không chịu thừa nhận việc chính mình vô cùng ganh tị với Trần Trí Đình chút nào đâu.
Trong khi đứa bạn nhát gan của mình đã dụ dỗ được ảnh đế thì bản thân vẫn phải dựa vào sắc mặt của người yêu mà sống. Nếu đàn anh tâm trạng hôm đó tốt, vui vẻ thì có thể tìm chút cơ hội lợi dụng ăn đậu hũ. Còn nếu Nam Tư Duệ mất hứng, có cho đến mười cái mạng cũng không dám táy máy tay chân.
"Ồn ào quá, cậu yên tĩnh một chút. Tôi muốn đi ngủ"
Nam Tư Duệ ngáp một cái rồi lại tiếp tục vùi cả người vào đống chăn, Chu Khiết Đức không hề muốn uổng phí chút cơ hội được ôm ôm ấp ấp người yêu nên cũng nhanh nhẹn leo lên giường rồi ôm cả đống chăn đang bao lấy người yêu nhỏ bé.
Chuyện tốt nhất trên đời đôi khi chỉ đơn giản là được cùng người mình yêu ngủ một giấc thật say, ngoài kia dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không cần quan tâm đâu. Thế giới có rộng lớn là bao trong khi bản thân đang ôm cả thế giới của mình vào lòng.
Mọi chuyện tưởng sẽ êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của Phí Trân Nghi. Ở bên này, Phí đại tiểu thư cũng bắt đầu hành động rồi. Chuyện tốt của đại minh tinh sớm muộn gì cũng bị cô ta phá hỏng.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên Phí tiểu thư vào Học viện điện ảnh, ngành Biên kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro