Chương 3
@Ting520: Em chắc hẵn không biết, anh nhớ em đến chừng nào...
Cuộc trò chuyện giữa fan boy cuồng nhiệt và nam thần qua QQ cũng kích thích không kém, Trần Trí Đình cảm giác như cậu đang cùng Trần Thuỵ Thư lén lút yêu đương vậy.
Phải chi là lén lút yêu đương thì tốt biết mấy
@XiaoTingTing: Σ(TωT) sao lại gọi tôi như thế?
@ShuTing: Anh không thích à? Tôi nghe bạn anh gọi thế? Anh ta gọi được, còn tôi thì không?
@XiaoTingTing: không phải ý đó...nhưng mà...tôi cũng không cho cậu ấy gọi Tiểu Đình mà, vả lại chúng ta cũng...ừm chưa thân thiết đến mức có thể gọi tên với tiền tố như vậy...
@ShuTing: Tôi thì thấy đủ thân thiết để gọi rồi, Tiểu Đình Đình à. Tên cũng đã biết, số QQ riêng cũng đã có, tay cũng đã nắm rồi. Theo anh thấy đã đủ "thân mật" hay chưa?
Đây chính là nam thần đang trêu ghẹo tui có phải không? Không lẽ nam thần nói chuyện với ai cũng vậy? Nam thần, cậu thay đổi rồi. Tui quyết định sẽ bớt yêu cậu một chút!
@XiaoTingTing: (☉∀☉) như vậy cũng được luôn à? Cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi gọi như vậy có chút...kì quái
@ShuTing: thì ra là vấn đề đó, hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt nên sẽ cho đàn anh biết một bí mật...
Cái gì cơ? Hôm nay tui được thần may mắn ban phước à. Nam thần nói bí mật của cậu ấy cho tui. Không phải là come out hay gì chứ...ư ư
@ShuTing: thật ra tôi bằng tuổi với đàn anh, người nhà muốn giấu đi một chút nên khai gian tuổi thôi. Chúng ta tính ra là cùng tuổi, đã "quá thân thiết" vậy gọi cậu là Tiểu Đình Đình thì có gì sai sao?
@XiaoTingTing: (∩╹□╹∩) không sai...chắc chắn là không sai tí nào. Ha ha ha
Tui có phải là một trong số ít người biết được bí mật động trời này của nam thần không? Rõ ràng là bằng tuổi mà lại học sau tui 3 khoá. Hoá ra nam thần cũng hí hí học không giỏi
@ShuTing: lúc cao trung tôi sang Pháp du học, khi trở về không thể nhảy lớp nên học sau cậu 3 năm.
Một chút tâm tư nho nhỏ của cậu bị nam thần nhìn ra rồi. Đúng là không gì có thể qua mắt được nam thần nhà mình.
Nam thần đúng là nam thần, không uổng công mình yêu thầm bao nhiêu năm, người lớn lên đẹp trai như vậy, gia cảnh lại tốt như vậy đã thế đầu óc còn linh hoạt thông minh. Tui xin rút lại lời vừa nãy, hiện tại tui yêu nam thần nhiều hơn hôm qua luôn rồiiii~
@ShuTing: Muộn rồi, ngủ đi Tiểu Đình Đình. Mai tôi không có lịch trình, đi ăn sáng ở trường cùng nhau không? Tôi mời để cảm ơn chuyện hôm nay.
@XiaoTingTing: Ha ha ha chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, không cần phiền phức vậy đâu mà {*≧∀≦}
@XiaoTingTing: Cậu không sợ những người khác sẽ nói này nói nọ hay sao? Dù gì cậu cũng là người nổi tiếng mà.
@ShuTing: Cậu để ý?
@XiaoTingTing: Không không, tôi lo cho cậu thôi, còn tôi thì có ai biết đến đâu.
@ShuTing: Cậu nói cậu lo cho tôi à?
Nam thần, sự chú ý của cậu hình như lệch đi trọng tâm rồi |ʘ‿ʘ)╯
@ShuTing: tôi không có để ý họ nghĩ gì đâu, đi học tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi.
Bình thường chỗ nào, ai nói cậu bình thường bước ra đây tui coi. Hào quang người nổi tiếng phát ra từ cậu là cái gì. Nam thần trong mộng của tui sao có thể so với đám người trần tục kia chứ!!!
@XiaoTingTing: Được thôi, cậu không để ý thì tôi cũng sẽ không để ý. Mai gặp nhé Thuỵ Thư
@ShuTing: Tôi thích cậu gọi tôi như thế, nghe "thân mật" hơn. Được rồi mai gặp. Ngủ ngon.
Ah~ tui đang có cảm giác tui bị nam thần trêu đùa. Nam thần sao lại xấu xa như vậy chứ?
@XiaoTingTing: Ngủ ngon (¦ꃎ[▓▓]
Cậu ngẫn người ra một lúc mới bình tĩnh được, nhất định ngày hôm nay đã mở máy tính sai cách. Làm thế nào mà may mắn cứ ồ ạt kéo tới thế?!
"Nhưng không thể phủ nhận, lúc cậu ấy gọi Tiểu Đình Đình, mình vui vẻ muốn điên lên được. Trước giờ cậu ấy có gọi ai như thế đâu, ah xấu hổ quá đi mất" Cậu lẩm bẩm cào cào mặt bàn.
"Trước khi đi ngủ lên diễn đàn khoe với mấy cô nàng thành tựu này mới được" Trần Trí Đình mang theo vẻ mặt tràn đầy ý cười hăng hái gõ phím.
Đình Đình: Hôm nay người tui yêu thầm bao nhiêu năm tự dưng đụng mặt tui, xong lại còn hỏi tên, trao đổi QQ, ahhh hưng phấn đến điên cuồng. Tui quyết định đăng luôn 3 chương mới, các cô vô chúc mừng tui đi _(:3」∠)_
@abc: các cô xem xem, người nào đó phát dục rồi kìa _(。_°/
@xyz: cái kiểu hưng phấn như thiếu nữ mới lớn của Đình Đình thiệt khiến tui không dám nhìn thẳng ミ(ノ_ _)ノ
@def: các cô có nhận ra tác giả của chúng ta bình thường rất lười lấp hố, hôm nay chỉ có mỗi như thế đã điên cuồng đăng 3 chương. Tình yêu khiến con người ta cao thượng và siêng năng ra hẵn. Kính mong "người trong mộng" của Đình Đình mỗi ngày đều chăm chỉ phát đường để chúng tui nhận phúc lợi. Khi nào hai người cưới, tui sẽ mang hồng bao đến~
@tvx: @ShuShu vào xem tiểu thụ của cậu muốn leo tường kìa.
Đã trả lời
@ShuShu vào xem +1
@ShuShu mau vào xem +2
@ShuShu tui cứ tag để cậu ấy vào giáo huấn cậu... +3
@ShuShu ... +n
@ShuShu: ngủ sớm đi
Đã trả lời
@ShuShu bà xã nhà cậu muốn trèo tường cậu còn ở đó chúc ngủ ngon cái gì? +1
@ShuShu chúc ngủ ngon cái gì ngọt ngào nhất +2
@ShuShu có phải mình tui để ý ShuShu rất tin tưởng Đình Đình, cậu ấy chỉ vào chúc ngủ ngon thôi không? Rõ ràng rất quan tâm +3
@ShuShu tui nói nè @Đình Đình cậu bỏ cái gì nam thần trong mộng của cậu đi, chẳng phải có một ShuShu rất thương yêu cậu sẵn đây sao? (Cậu ấy còn rất có tiền) ( ̄ε ̄〃)b+4
@ShuShu mù mắt chó tui rồi T T +n
Cậu vừa theo dõi chuỗi bình luận trêu chọc vừa ha ha theo, ShuShu này cũng quá là đáng yêu rồi.
"Ầy, nghĩ bậy bạ gì đấy, đã có nam thần rồi mà còn ShuShu cái gì chứ?"
Trần Trí Đình lắc đầu nguầy nguậy, cậu đóng máy tính rồi nhanh chân đi tới bên cái giường của mình. Cậu cúi người xuống cầm lấy khung ảnh nói thầm thì gì đó rồi đặt xuống chỗ cũ, hài lòng ngoan ngoãn đi ngủ. Tâm tư của những kẻ đang yêu rất không bình thường...
Vị minh tinh đẹp trai bên kia hài lòng nhìn dòng cập nhật mới của cậu, Trần Thuỵ Thư nhìn thật lâu nụ cười tươi rói của Trần Trí Đình trên màn hình máy tính, hắn đưa tay miết một cái rồi tắt máy.
"Yêu tinh, chờ xem tôi tới thu phục em thế nào?"
Sáng hôm sau, không hẹn mà gặp cả hai đều tới trường rất sớm, song song đi tới hướng nhà ăn. Cả hai nói chuyện hài hoà đến bất ngờ, các bạn học khác hoài nghi không biết người đang cười vui vẻ kia có phải là Trần Thuỵ Thư không hay chỉ là người giống hắn. Đôi môi không trưng ra nụ cười toe toét như người đối diện, biểu tình trên gương mặt đem đi so sánh với cái nét mặt như cả thế giới mắc nợ hắn ta của thường ngày dám chắc chắn một điều là Trần Thuỵ Thư đang vô cùng vô cùng vui vẻ.
"Bữa nay tôi mời, Tiểu Đình Đình có muốn ăn gì nữa không?"
Gì chứ, đọc tin nhắn đã ngượng rồi, nam thần còn không ngượng mà kêu ngay trước mặt tui, xấu hổ quá đi mất
"Kh...không không cần đâu, tôi no rồi"
"Vậy được, đi thư viện cùng tôi không? Tôi đang muốn tìm vài cuốn nhạc kịch Trung đại"
"Được chứ, để tôi dẫn cậu đi. Thư viện cách nhà ăn hơi xa đó"
Chu Khiết Đức gọi
"A lô nghe đây, có chuyện gì sáng sớm đã gọi thế hả?"
"Tiểu Đình của chúng ta đã tới lúc đủ lông đủ cánh dám ưỡn ngực đi nhà ăn hẹn hò tình thú cùng minh tinh Trần Thuỵ Thư rồi. Thiệt là quá đau lòng mà~ gạo nấu thành cơm nhưng không cho người bạn thân duy nhất của cậu biết. Tớ hỏi cậu, cậu có còn là người không hả?"
"Nói bậy bạ cái gì đó, tớ với cậu ấy chỉ đi ăn sáng với nhau, rất trong sáng. Trần Thuỵ Thư muốn cảm ơn tớ chuyện hôm qua thôi, cái đầu của cậu bớt suy nghĩ chuyện không đứng đắn đi" Hai má cậu đỏ bừng bừng, Trần Thuỵ Thư ngồi đối diện chống cằm ngắm nhìn cậu mà không chút kiêng dè.
"Chu Khiết Đức này không bao giờ nói bậy bạ nhé, cậu có dám thề cậu chỉ đi ăn sáng thôi không? Cái kiểu mặt đỏ bừng như phát dục của cậu mà còn mạnh miệng nói mình trong sáng" Chu Khiết Đức cười thật to đầu dây bên kia, vạch trần bạn thân chính là chuyện khiến anh hào hứng nhất.
"Chu Khiết Đức cậu đúng là ma quỷ, sao cái gì cậu cũng biết vậy hả?" Trần Trí Đình tức tối thở hồng hộc mắng.
"Tớ đã nói có quân sư ở ngay đây, cậu dám làm chuyện ngu ngốc doạ người ta chạy mất thì chết với tớ, biết chưa? Tiểu Đình Đình thân mến" Anh cố tình nhại theo Trần Thuỵ Thư gọi cậu là Tiểu Đình Đình.
"Ai cho cậu gọi tên tớ một cách kinh dị như vậy hả? Tiểu Khiết Đức thân ái"
"Hừ, trọng sắc khinh bạn, có trăng quên đèn. Ngồi cạnh nam thần cậu ta gọi thì ngượng đỏ mặt, còn thằng bạn này của cậu gọi lại bị mắng xối xả. Cậu cũng quá phân biệt đối xử rồi đó" Chu Khiết Đức giả vờ nức nở
"Cậu lăn ngay đi, cúp máy. Còn gọi cho tớ nói chuyện bát quái cẩn thận tớ mách dì Chu" Trần Trí Đình hăm dọa xong thì vui vẻ đứng dậy, cậu quay sang định lấy túi thì phát hiện nam thần đối diện đã cầm sẵn túi gọn gàng chờ cậu.
Nam thần, cậu cứ như thế tui có làm chuyện xấu cậu cũng tuyệt đối đừng trách tui nha~
"Nói chuyện vui quá nhỉ? Tôi chỉ mong có ngày cậu bỏ hết khoảng cách giữa hai chúng ta mà nói chuyện thật tự nhiên trước mặt tôi" Trần Thuỵ Thư biết hết, nhưng hắn giả vờ tỏ ra oan ức thôi.
"Sao có thể nói chuyện kiểu đó với cậu được chứ?"
"Sao lại không?"
"Bởi vì...vì..."
Vì cậu là người tui yêu thầm đó được chưa! Nam thần rất thích dồn tui vào đường cùng mà
"Ôi mẹ ơi, Trần Thuỵ Thư kìa. Anh ấy kìa"
"Đúng đúng, anh ấy kìa. Mau mau lại xin chụp ảnh chung đi"
"Trời ơi biết thế hôm nay đi học tôi đã mặc váy cưới rồi, cơ hội ngàn năm bắt cóc cậu ấy mà"
"..."
Hàng loạt tiếng hò hét của nữ sinh lẫn nam sinh, giờ này là lúc sinh viên tới trường Trần Thuỵ Thư sẽ gặp rắc rối mất. Cậu không nói không rằng, lấy hết can đảm của hơn 20 năm cuộc đời nắm lấy tay hắn kéo chạy đi hướng cửa sau nhà ăn. Trần Trí Đình tâm tư đang suy nghĩ nên dẫn cậu ấy đi đường nào để thoát khỏi cái đám con gái như sói ấy. Còn người được cậu nắm tay chỉ nở nụ cười ngọt ngào tận hưởng phút giây được vợ bé chủ động nắm tay mình kéo đi.
Tới thư viện, Trần Trí Đình nhanh chóng vào thang máy bấm tầng cao nhất, tầng này yên tĩnh lại rất nhiều sách, thích hợp để cậu ấy tìm mấy vở kịch. Trong lòng Trần Thuỵ Thư cũng đã có tính toán sẵn, nắm tay hôn lưỡi sờ soạng hay "làm vài chuyện gì đó" trong thư viện cũng quá kích thích. Thật mong đợi...
Vào thang máy, Trần Trí Đình phát hiện tay cậu còn nắm chặt lấy tay hắn thì nhanh chóng buông ngay ra, cậu gãi đầu ngượng ngùng
Xong, lỡ nam thần nghĩ tui lợi dụng nắm tay cậu ấy thì sao, bệnh ưa sạch sẽ của cậu ấy nữa chứ, thật muốn khóc mà
"Cảm ơn" Minh tinh bên cạnh nói một câu khe khẽ
"Ah...ah không có gì. Việc nên làm, nên làm ha. Tôi không có cố ý nắm tay cậu đâu, chỉ muốn dắt cậu chạy nhanh hơn thôi"
"Những việc sau này cứ "chủ động" như thế là rất tốt" Trần Thuỵ Thư như có như không cố ý nhấn mạnh chữ "chủ động".
Huhu coi kìa, người tui yêu lại bắt đầu đùa giỡn mấy thứ không đứng đắn với tui. Cậu rốt cuộc có phải trai thẳng không hả?
Cửa thang máy mở ra, đúng như cậu đoán, ngoại trừ nhân viên quản thư thì không còn ai ngoài hai người. Giờ này ai đi thư viện chứ, Trần Thuỵ Thư thật giỏi tính toán nha, cậu ấy không thích bị fan đuổi theo mà.
Trần Thuỵ Thư cũng có tính toán vào thư viện giờ này vì vắng người, nhưng lí do chắc chắn không có chút nào liên quan tới "fan ham mộ" gì đâu. Hắn muốn làm vài chuyện có ích hơn cho cả hai mà thôi. Trần Thuỵ Thư tự vỗ tay khen mình ba cái.
Trần Trí Đình với danh nghĩa "đàn anh từng trải" dẫn hắn đi qua khu sách nhạc kịch. Trường của họ là trường Đại học chuyên về Diễn xuất Nghệ thuật nên không có sách nào thiếu, chỉ sợ bạn đọc không hết một dãy sách trước khi ra trường thôi.
Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt, khi nói về thứ mình yêu thích và biết rõ thì Trần Trí Đình như một người khác vậy, không hề ngại ngùng hay nói năng lộn xộn, cậu rất am hiểu về các loại kịch diễn.
"Này cẩn thận" Trần Thuỵ Thư la một tiếng rồi lao đến
"Chết chắc rồi" Trần Trí Đình niệm niệm trong đầu, cậu đang cố gắng phân tích nếu ngã vì vấp vào thang thì nên chọn tiếp đất bằng hướng nào sẽ đỡ đau nhất. OK bằng mông vậy, đập cả gương mặt xuống thì không ngóc đầu nhìn thẳng nam thần mất.
Trần Trí Đình vẫn đang chờ đợi một cơn đau sau cú tiếp đất ấy, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau gì, ngược lại còn rất mềm, rất thơm, rất ngọt ngào.
Khoan đã, cái quái gì???
Cậu mở to hai mắt thì thấy gương mặt đẹp trai của Trần Thuỵ Thư đang cách gương mặt mình chỉ một khoảng nhỏ, môi cậu mấp máy, cả người Trần Thuỵ Thư tiếp đất đỡ cho cậu.
Đôi môi của em ấy, thật muốn hôn lưỡi một cái!
Nam thần, tui nguyện làm nô lệ cho cậu để đền ơn. Ngoài yêu cậu ra, tui còn vô cùng sùng bái cậu, nam thần vạn tuế, Trần Thuỵ Thư vạn tuế!!!
"Không sao chứ, đau không?" Lời này phải là Trần Trí Đình nói mới phải.
"Không, cậu đứng lên đi" Trần Trí Đình nhổm người dậy kéo Trần Thuỵ Thư đứng lên.
Cậu quên đi hết bối rối mà toàn tâm toàn ý phủi phủi quần áo cho nam thần. Hôm nay cậu ấy mặc áo thun cổ hơi rộng một chút, sexy điên đảo. Cơ thể nam thần cũng thật tuyệt, nhìn qua thì có vẻ hơi ốm nhưng lúc sờ vào thì lại rắn chắc, không quá cơ bắp nhưng lại rất vững chãi.
Lại nghĩ chuyện đen tối, sao mình lại tha hoá đến mức này chứ?
"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, Trần Thuỵ Thư, xin lỗi cậu, đau không?"
"Gọi tôi là gì?" Hắn đưa mắt lên nhìn cậu
"Hả?"
"Hôm qua cậu gọi tôi là gì? Tôi muốn cậu gọi tôi như thế, sáng giờ tôi đã rất khó chịu nhưng không nói, tôi biết cậu ngại. Nhưng chúng ta đã tới mức này cậu còn gọi tôi xa cách như vậy?"
Nè nha, đừng nghĩ là nam thần của tui rồi muốn nói gì nói nha, "chúng ta đã tới mức này" là ý gì hả. Nam thần của tui hư hỏng đến mức này sao?
"À ừm, Thuỵ Thư, cậu có sao không? Tôi xin lỗi Thuỵ Thư"
"Không sao, đỡ cậu một cái nhưng đổi lại được ôm cậu cũng không phải là quá tệ. Đi thôi, kiếm sách với tôi, tôi hoa mắt rồi, Tiểu Đình Đình" Trần Thuỵ Thư gian manh trêu chọc người yêu bé nhỏ.
Nam thần thật biết cách làm trái tim tui rung động mà, mỗi ngày tui đều cảm thấy yêu nam thần hơn thì biết làm thế nào???
Em ấy thật mềm mại, người cũng rất thơm, mặc dù rất muốn hôn nhưng phải chờ một thời gian đã. Muốn lừa người vào tay phải cần chút thời gian cho em ấy sẵn sàng, vợ bé nhỏ nhất định sẽ bị doạ chạy mất.
"Nhưng sớm thôi, tôi sẽ được nụ hôn của em, tình cảm của em, sự chủ động đáp lại tôi của em và sau đó là...ừm cả trái tim lẫn cơ thể của em" Trần Thuỵ Thư nhìn theo bóng lưng của cậu và nói khẽ, hắn bắt đầu kế hoạch lừa vợ bé nhỏ đem về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro