Chương 4
@Ting520: Thật sự không muốn làm em tổn thương...
"Sách cũng chọn xong rồi Tiểu Đình Đình, về thôi" Trần Thuỵ Thư quay lại tìm kiếm cậu trong lối đi toàn sách là sách
Im lặng...
Này, em đâu rồi hả?
Vì đây là thư viện nên không được nói lớn tiếng, bất kể có người hay không cũng nên tôn trọng cái gọi là quy tắc. Hắn đành phải chạy quanh các kệ sách để tìm cậu.
Trần Thuỵ Thư thở phào ra một hơi khi thấy chàng trai nào đó đang úp mặt lên bàn ngủ một giấc ngon lành
"Em đúng là...luôn biết cách khiến tôi lo lắng" Hắn kề sát vào tai cậu nói thật khẽ
Minh tinh Trần Thuỵ Thư chọn cách ngồi xuống kế bên và ngắm nhìn người yêu bé nhỏ đang say giấc. Lông mi thật cong đổ bóng dưới nắng hệt một cái quạt nhỏ. Chiếc mũi cũng thật tinh tế, không cao cũng không thấp và có vẻ rất thích hợp để khi hôn hắn dễ dàng cọ cọ vào mũi cậu. Hai cánh môi hồng hồng hơi mỏng một chút như độ cong rất hoàn hảo. Trần Thuỵ Thư phát điên thật rồi!!!
Hắn đưa tay vén mấy lọn tóc đang phủ trước trán cậu, Trần Trí Đình như cảm nhận được động tĩnh đôi mắt có hơi nhíu lại nhưng một khắc sau lại thở ra an ổn
Em rất mệt mỏi đúng không Tiểu Đình Đình?
Hắn cũng nằm xuống bàn gương mặt đối diện với cậu, cả hai người chỉ cách nhau một chút thôi. Trần Thuỵ Thư muốn tiến tới đánh bạo hôn cậu một cái, nhưng hắn là người rõ nhất việc gì quá hấp tấp sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Sau này khi Trần Thuỵ Thư lừa được người đến tay rồi thì đừng nói chỉ là hôn phớt, kể cả hôn lưỡi, hôn từ trên xuống dưới, mà còn phải làm những việc người yêu nhau nên làm mỗi ngày. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà hắn đã hưng phấn đến điên mất rồi.
"Ahh~ ngủ thật ngon"
Má ơi, tui cuối cùng cũng ngủ chung với nam thần rồi. Điên mất, sao tui lại hư hỏng thế này!!!
"Đình Đình, nhỏ tiếng thôi. Sẽ bị mắng đấy" Hắn mở mắt nghiêm túc nhắc nhở
"Tôi biết rồi, mà sao cậu lại ngủ ở đây thế?"
"Vì ai đó ngủ say ở đây nhưng một mực nắm tay lôi kéo bắt tôi ngủ cùng" Hắn mặt không biểu tình nói một câu làm cậu hốt hoảng
"Ai...ai nắm tay cậu chứ?"
Thôi xong cảm giác hai bàn tay đan chặt vào nhau lén lút để trong ngăn bàn cũng quá sức chịu đựng của cậu rồi.
Trinh tiết hơn 20 năm của tui đã bị nam thần cướp mất tiêu rồi. Mẹ tui mà biết thì phải làm sao đây???
"Yên lặng cho tôi ngủ một chút được không? Những ngày gần đây không được ngon giấc"
"Vậy thả tay tôi ra rồi về nhà ngủ đi chứ"
"Nhưng tôi lại vô tình phát hiện ra tay của cậu rất ấm, lúc cậu chủ động nắm tay tôi làm tôi rất thoải mái, rất dễ ngủ. Thế nên mong cậu hợp tác một chút, tôi chợp mắt 10 phút rồi sẽ dẫn cậu đi ăn bánh kem, được chứ? Ngoan"
Nam thần dỗ tui, nam thần hứa dắt tui đi ăn, nam thần còn nói nắm tay tui vô cùng thoải mái. Tui vô cùng sẵn lòng gả cho Trần Thuỵ Thư, đời này của tui giao hết cho nam thần nhất định không một chút hối hận.
Trần Thuỵ Thư nói được làm được dẫn cậu tới một tiệm bánh được trang trí theo phong cách của Pháp rất cổ điển và cũng rất lãng mạn.
Theo lời Trần Thuỵ Thư nói thì tiệm bánh này là của một người bạn mà hắn quen khi đi du học. Chủ nhân của nơi này rất thích những thứ tinh xảo và sang trọng nên dĩ nhiên để bước vào tiệm bánh này thì người thưởng thức nhất định cũng không phải là một kẻ tầm thường.
Trần Trí Đình đưa đôi mắt nhìn xung quanh tiệm bánh được trang trí bằng tone màu nâu ấm làm chủ đạo. Cậu rất thích cách chủ nhân của nơi này trưng bày những bức tranh vẽ mang đậm hơi thở nghệ thuật. Bàn ghế cùng nến được sắp đặt rất tuỳ hứng nhưng mang lại cảm giác hoà hợp khó diễn tả. Tưởng đơn giản mà lại không hề đơn giản...
Mùi thơm của một mẻ bánh mới nướng ngập tràn trong căn tiệm, Trần Trí Đình theo thói quen hít vào thở ra một hơi.
"Thơm quá đi Thuỵ Thư à~" Cậu hưng phấn gọi hắn
Trần Thuỵ Thư ngẫn người khi nghe cậu gọi tên hắn một cách ngọt ngào như vậy. Đây là lần đầu tiên Trần Trí Đình chỉ đơn giản kêu tên hắn mà không một chút ngượng ngùng hay xa cách.
Cái bẫy ngọt ngào hắn cố ý giăng sẵn cũng chờ được tới lúc con mồi tiến vào rồi. Hiện tại việc của hắn là kiên nhẫn ngồi chờ người yêu nhỏ tự nguyện dâng tới bên cửa. Trần Thuỵ Thư lại len lén tự cho mình một tràn vỗ tay thật lớn.
"Tiểu Đình Đình cứ thoải mái chọn loại bánh cậu thích, tôi mời" Hắn nhún vai và đảo mắt như muốn tìm thứ gì đó.
"Thật chứ? Vậy Trần Trí Đình tôi nhất định không từ chối ý tốt của cậu!" Vị tác giả nào đó hưng phấn chạy ngay đến tủ bánh gato và nghiêm túc chọn thứ mình muốn.
Hạnh phúc điên lên được, người trong mộng dắt tui đi ăn bánh ở một nơi sang trọng thế này thì tui có thể nghĩ là hẹn hò được không? Tui biết não bổ là không nên nhưng tui không kìm chế được~
Trần Trí Đình đứng trước tủ bánh chỉ trỏ lung tung lấy cái này rồi cái kia, dáng vẻ ấy chẳng khác nào cậu ấy lúc còn bé cả.
Em vẫn chẳng thay đổi gì so với lúc trước nhỉ? Em chỉ quên mỗi tôi thôi...
Cậu chọn xong thì ngoan ngoãn ra bàn ngồi chờ phục vụ mang bánh tới, bỗng dưng sực nhớ ra gì đó thì lập tức nhìn quanh tìm Trần Thuỵ Thư.
Nam thần mà để tui ở lại đây thì có bán thân tui cũng không trả nổi tiền bánh
Trần Trí Đình đang run rẫy trước suy nghĩ của cậu thì thấy Trần Thuỵ Thư đang vẫy vẫy tay với chàng trai nào đó.
Cái gì đấy hả, nam thần dám ở trước mặt tui mà vẫy tay với người con trai khác!!! Tui tính là cái gì đây? Tui thì sao đây hả tên kia?
Chàng trai ấy cũng có vóc người tựa tựa Trần Thuỵ Thư. Mái tóc đen khá dài cùng hàng chân mày rậm hết sức phong tình. Quan trọng hơn hết là đôi mắt rất tinh xảo và gương mặt cũng thuộc vào hàng cực phẩm. Trần Trí Đình bé nhỏ chính thức bị tổn thương rồi.
Không lẽ nam thần come out với tui...Không thể được, ngoại trừ tui ra nam thần đừng có gay với ai mà. Vừa nắm tay tui đã vui vui vẻ vẻ đi nói cười với người con trai khác, nam thần đúng là đáng bị anti!
Trần Trí Đình say mê dựng lên trong đầu những kịch bản hết sức BE của cậu cùng nam thần thì Trần Thuỵ Thư và chàng trai đó đi tới bên bàn chỗ cậu đang ngồi.
"Giới thiệu với cậu, đàn anh cùng trường tôi Trần Trí Đình ...
Tiểu Đình Đình, còn đây là bạn cùng phòng với tôi lúc đi du học Vương Tuấn Dũng" Hắn lần lượt giới thiệu.
"Chào cậu, Tiểu Đình Đình, tôi là Vương Tuấn Dũng, cậu có thể gọi tôi là Perth hay Tuấn Dũng cũng được" Chàng trai cười rộ lên vô cùng vui vẻ chìa tay ra
"A...ah chào cậu, tôi là Trần Trí Đình" Cậu cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh ta.
Hắn cảm thấy hơi khó chịu rồi đó, cái tên này cẩn thận tôi mách người yêu cậu
"Tiểu Đình Đình là tên để cậu gọi à" Hắn liếc xéo cậu bạn thân một cái.
"Hey, Mark cậu vẫn y hệt ngày đó, rất bá đạo và thích chiếm hữu" Vương Tuấn Dũng trêu chọc.
"Trí Đình, chắc hẵn là cậu chịu đựng cậu ta rất khó khăn đúng không? Cực cho cậu rồi" Anh vỗ vai cậu rồi nhìn bằng một ánh mắt vô cùng thông cảm.
"Đủ rồi, tôi dẫn cậu ấy đến coi như lời hứa của chúng ta năm đó xong rồi nhé, Perth" Hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu.
"Anh bạn của tôi khá lắm, cậu đúng là nói được làm được. Tuyệt" Vương Tuấn Dũng nói xong thì ghé vào tai hắn thầm thì gì đó, cậu cũng chỉ nghe được câu trả lời của hắn.
"Sẽ sớm thôi, lúc đó tôi đến phát thiệp cho cậu"
Phát thiệp cái gì chứ, nam thần cậu định làm gì? Tuổi này mà kết hôn cũng quá doạ người rồi đó, còn sự nghiệp thì sao, tôi thì sao?!!!
Trần Trí Đình nhìn ra được cái không khí ám muội vây quanh hai người, cậu cũng lờ mờ đoán được nội dung của câu chuyện: nam thần đến tiệm bánh của bạn để thông báo sắp kết hôn.
Quá đau đớn rồi, Trần Thuỵ Thư cậu một nhát đâm tôi ngay đi.
Cậu ngẫn người ra trước mấy đĩa bánh gato được trang trí đẹp mắt, vị giác cũng mất hết nên không muốn thử bất kì cái nào.
Xong rồi, người mình yêu thầm bao nhiêu năm, hâm mộ cuồng nhiệt bao nhiêu năm chuẩn bị trở thành người có gia đình. Những năm mình điên cuồng yêu cậu ấy là cái gì chứ?
Thế rồi cậu ngẫm lại về bản thân mình: chẳng có nhan sắc, vô cùng mờ nhạt giữa rừng hoa thơm cỏ lạ, gia cảnh cũng không hề xuất chúng,...cho nên nam thần không thể nảy sinh tình cảm với cậu cũng là điều dễ hiểu. Đã biết trước và nghĩ tới kết cục nhưng càng nghĩ càng thêm đau lòng.
Khoảng cách tưởng chừng như đang dần sát lại giữa cậu và Trần Thuỵ Thư lại bị những câu nói không đầu không cuối đánh cho một cái quay trở về điểm xuất phát. Trần Trí Đình lần đầu nếm trãi cảm giác thất tình...
" Tiểu Đình Đình nghĩ đến cái gì mà ngẫn người ra như vậy? Tôi gọi nãy giờ không thấy cậu có phản ứng" Hắn đưa gương mặt sát lại cậu.
Khoé mắt Trần Trí Đình có chút ươn ướt, cái mũi xinh xắn cũng hơi hơi đỏ lên.
Ha, cuối cùng con mồi cũng rơi vào bẫy rồi. Giờ chỉ việc ngồi yên chờ em ngã vào vòng tay anh thôi Tiểu Đình Đình thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro