Chương 5

@Ting520: Nếu không thể đợi thì anh nói với em có được hay không?

"Này, trả lời tôi đi, sao tự dưng lại nhõng nhẽo thế kia" Trần Thuỵ Thư cầm lấy cái nĩa rồi nhét vào tay cậu.

"À, kh...không có gì. Chỉ...là t...tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người. Chắc ốm ấy mà ha ha ha"

Ha ha ha mẹ nhà ngươi, đến cùng cũng không thật lòng nói với nam thần là mình thích cậu ấy nhiều nhiều nhiều lắm...

"Vậy thì tôi đưa cậu về trường, gói bánh lại mang về nhé! Tôi cũng không thể ăn hết một mình cái đống bánh ngọt này được" Trần Thuỵ Thư cố ý trêu ghẹo cậu một chút

Hắn tinh ý nhận ra sự khác thường trong ánh mắt và lời nói của Trần Trí Đình, cậu ấy từ bé tới lớn đều chính là một đứa trẻ không bao giờ giỏi nói dối và cũng không biết cách nói dối. Ở điểm hiểu cậu thì Trần Thuỵ Thư dám chắc hắn chính là người đứng thứ nhất.

Cả hai dính với nhau từ lúc học mẫu giáo đến năm thứ hai trung học thì Trần Thuỵ Thư phải theo cha mẹ về "nhà lớn" để tiếp nhận quyền thừa kế. Nhớ tới đây hắn lại thấy trong lòng có cái gì đó rất bức bối và khó chịu, giá như ngày hôm ấy hắn đợi được cậu đi học về, giá như hắn nói trước về chuyện cả hai sắp phải chia xa một thời gian, giá như ...

Từ lúc bước ra khỏi tiệm bánh cho tới lúc yên vị trong xe riêng của Trần Thuỵ Thư cả hắn và cậu đều mãi miết đuổi theo tâm tư riêng của mình, không một ai phát hiện ra đối phương cũng ủ rũ không kém chính mình là mấy. Con đường về lại trường cũng có vẻ dài hơn, Trần Trí Đình ngủ gật lúc nào không rõ.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang phía cậu thì phát hiện Trần Trí Đình đã ngủ rất say, đầu nghiêng hẵn sang phía cửa kính. Khi đi tới đoạn nào xe đột ngột thắng gấp thì đầu cậu tạo với kính xe một tiếng "cốp" giòn giã. Trần Thuỵ Thư giật mình lo lắng mà kéo đầu cậu đặt yên vị lên bờ vai vững chãi của hắn. Quả thật ngắm nhìn cậu ở khoảng cách này mới làm tim hắn an ổn trở lại.

Người chưa lừa tới tay mà đã đau lòng thay cho em ấy, Trần Thuỵ Thư của ngày thường đi đâu rồi?

Trần Trí Đình mấp máy môi nói gì đó, hắn cố kề sát tai vào để nghe nhưng vẫn không rõ ý tứ của cậu, một lúc sau thì tiếng hít thở đều đều lại vang lên. Hắn đánh bạo quay qua hôn một cái thật nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, chỉ đơn giản là hôn trộm nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc cười đến quên trời đất.

Còn gì sung sướng hơn là được chiếm tiện nghi của người yêu?

Xe hơi đổ xịch trước cổng sau của trường, bước ra khỏi sân là tới kí túc xá nơi cậu ở. Trần Thuỵ Thư không nỡ đánh thức người yêu dậy nên đành chiều chuộng để cậu ngủ thêm một chút. Đến khi vai đã mỏi nhừ thì một mái đầu hơi bông xù nhổm dậy khỏi vai hắn.

"Ah, xin lỗi cậu, tôi ngủ quên mất, không phiền cậu chứ?"

"Không phiền, chỉ có hơi đau vai một chút" hắn cố ý kéo dài giọng để cậu cảm nhận được vai hắn đau nhức quá này, cầu an ủi cầu xoa bóp.

"Trên phòng tôi có miếng dán lạnh, để tôi lên lấy cho nhé" Trần Trí Đình nhổm dậy định mở cửa nhảy xuống xe nhưng Trần Thuỵ Thư nhanh hơn một bước, hắn bắt lấy cánh tay của cậu kéo trở về.

Nam thần sắp kết hôn lại nắm tay tui kìa, tui đau lòng tới mức này mà cậu còn gieo hi vọng là sao hả, đồ không có lương tâm!!!

"Không cần đâu, tôi về ngủ một giấc là ổn. Tôi định nói với cậu 3 ngày sau đừng đợi tôi cùng đi ăn sáng ...

"Ừ, tôi hiểu mà"

Nam thần là người có gia đình nên không muốn đi chung với tui nữa

Trần Thuỵ Thư bật ra một tiếng cười khe khẽ bên tai cậu

"Cậu thì hiểu gì chứ, tôi chưa nói hết. Ý của tôi là 3 ngày tới tôi có lịch trình nên không thể đến trường cùng cậu đi ăn được. Không có tôi cũng phải nhớ ăn đủ bữa, đừng chỉ ăn vặt thôi. Được không?" Trần Thuỵ Thư ôn nhu nhìn rồi đưa tay lên xoa mái tóc đang mất trật tự của Trần Trí Đình.

"Được...được rồi. Tôi lên đây, cậu về nghỉ ngơi sớm, tạm biệt"

"Ừ, tạm biệt"

Cậu đóng cửa xe lại đứng ngẫn ngơ ra đó nhìn chiếc xe của Trần Thuỵ Thư chạy đi, tâm tư của cậu đang rất rối loạn. Vị minh tinh này có ý gì mà đối xử tốt với mình như vậy, chỉ vì một lần chỉ đường mà cọ được không biết bao nhiêu bữa cơm, lại còn được chiếm tiện nghi của nam thần, nắm tay cậu ấy, tựa vào vai cậu ấy và nhất là được cậu ấy nhìn bằng đôi mắt ôn nhu như nước. Nghĩ tới đó thôi Trần Trí Đình cũng đủ thấy tâm tư thầm mến của cậu được đền đáp và xoa dịu đến cỡ nào rồi.

"Lập gia đình thì sao chứ? Hiện giờ cậu ấy còn độc thân, tức là mình hoàn toàn không phải là tiểu tam, được chứ" Trần Trí Đình máy móc an ủi bản thân một câu nhưng lại nhanh chóng xị xuống, thất thỉu từng bước một về phòng.

Diễn đàn truyện
Tác giả Đình Đình: Hôm nay tâm trạng tui không được tốt nên không đăng chương mới, mong các bạn thông cảm. Cầu an ủi, cầu xoa dịu (πーπ)

@ShuShu: có chuyện gì sao?
      @abc: ShuShu lại chiếm sofa rồi, cậu nói thật đi, cậu đóng căn cứ ở nhà Đình Đình đúng không?
@xyz: Đình Đình ngoan, mau nói cho lão nương biết là ai chọc giận cưng. Bà đây sẽ thay cậu tới đánh kẻ đó một trận.
@tvx: Chắc lại bị nam thần đả kích trái tim rồi đúng không?
@mnc: Cược 1 bó hoa, Đình Đình thất đình
       @vhu: Tui cược với
       @wrt: Tui nữa
Tác giả Đình Đình: Các cô có biết nam thần trong lòng tui sắp thành người có gia đình rồi không hả?! (ಥ_ʖಥ)
@ShuShu:...
@abc: Ý cậu là nam thần ... nhà cậu có gia đình đó hả? Không thể nào, cậu ấy còn trẻ mà.
@tvc: @Quảntrịviên mau ẩn cuộc nói chuyện này thành riêng tư cho nhóm fan của Đình Đình đi. Nam thần ... của cậu ấy là người của công chúng, tuyệt đối không thể để lộ ra trước khi anh ta công khai.

Quản trị viên quả nhiên làm ăn rất nhanh nhẹn. Hiện tại trong này chỉ có tầm 10 fan cứng và Trần Trí Đình.

Tác giả Đình Đình: tui không muốn nhiều chuyện nhưng hôm nay tui đau lòng muốn điên lên được (༎ຶ⌑༎ຶ)
@ShuShu: sao cậu biết anh ta sắp lập gia đình?
@abc: cùng câu hỏi
@tvc: cùng câu hỏi
Tác giả Đình Đình: hôm nay nam thần mời tui đi ăn bánh kem, lúc vô tiệm bánh tui vô tình nghe được cậu ấy nói chuyện với bạn về việc phát thiệp gì đó. Các cô nói xem, "phát thiệp" không phải là kết hôn à?
@vhu: phát hiện chân tướng Đình Đình nhà chúng ta đi hẹn hò lén lút với nam thần
      @tvc: cô không cô đơn, tui nữa
      @wrt: đừng quên tui
Tác giả Đình Đình: mấy người không đứng đắn các cô lại đi sai trọng tâm rồi. Cậu ấy mời tui đi ăn bánh kem vì cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của đàn anh này thôi
@wrt: chứ không phải do cậu mê trai |ʘ‿ʘ)╯
@abc: chân tướng Đình Đình say mê nam thần chứ cái gì gọi là "giúp đỡ nhiệt tình"?
@vhu: khoan đã, nếu theo như Đình Đình nói thì một người sắp lập gia đình không thể rảnh rỗi mà tìm cớ hết lần này tới lần khác mời cậu đi ăn được, vả lại cậu ta còn là một minh tinh cần gì phí thời gian cho cậu đúng không?
Tiếp theo lập gia đình ở đây đối tượng là nam hay nữ, nếu là nam thì tốt thôi nhưng nếu là nữ thì nên xem xét. Qua lời kể của cậu, kinh nghiệm lão nương bao nhiêu năm thì nam thần Trần Thuỵ Thư trong lòng cậu không thể là trai thẳng được!!!
Tác giả Đình Đình: cầu lão nương phân tích
@abc: cùng cầu
@wrt: cùng cầu
@tar: cùng cầu
...

Trần Trí Đình bên này hăng say tám cùng nhóm fan đến quên trời quên đất. Mấy cô gái này quả thật không tầm thường chút nào...

Một lúc sau mẹ Trần Trí Đình gọi cho cậu

"Con trai lớn rồi không thấy gọi về cho hai người già ở nhà, có phải con chê cha mẹ già rồi hay không đứa trẻ này?"

"Mẹ này~ làm sao thế được. Tiểu Đình lúc nào cũng nhớ tới hai người nhưng con sợ hai người mệt, lúc con đi học về thì cũng trễ rồi nên chần chừ không dám gọi"

"Đứa con ngốc, cha mẹ có mỗi mình con, mệt thì cũng là con mệt chứ mẹ với cha con khoẻ mạnh lắm" Dì Trần thở hắt ra rồi nhỏ giọng thủ thỉ

"Cha mẹ ở nhà chỉ sợ con học ở xa không chăm sóc bản thân cho tốt. Nhớ ngày bé con gặp tai nạn, con không biết cha mẹ lo đến thế nào đâu. Tiểu Đình ngoan, mẹ biết con từ nhỏ đã hiểu chuyện cho nên nếu có gì khó khăn thì phải nói với mẹ một tiếng có được không? Mẹ không muốn con của mẹ gặp chuyện không vui"

Trần Trí Đình đã lâu không về nhà tự dưng nhận được cuộc gọi của mẹ thì oà lên khóc nức nở, cậu nhớ nhà và cả tủi thân lắm

"Tiểu Đình con làm sao đấy, đầu lại đau à?" Dì Trần đầu dây bên kia lo lắng, giọng nói cũng gấp gáp hơn

"Không, con không sao. Lâu rồi không có bị đau đầu lại. Chỉ là đứa con này nhớ cha mẹ quá thôi!" Cậu cố cười hì hì để mẹ yên tâm

"Nói nhớ mà có thấy về nhà thăm cha mẹ đâu, hay là con có "ai đó" để quan tâm đúng không" Dì Trần trêu chọc cậu

Gò má của cậu đỏ ửng lên, vừa phụng phịu vừa nói

"Mẹ này, con làm gì có chứ~"

"Được rồi, Tiểu Đình của mẹ có người yêu hay không mẹ đều chấp nhận hết. Con có yêu ai hay chọn lựa ai cha mẹ đều sẽ vui vẻ mà đồng ý. Mẹ chỉ mong Tiểu Đình mỗi ngày đều được vui vẻ, hứa với mẹ được không?"

"Con hứa mà, Tiểu Đình vô cùng vô cùng nhớ mẹ"

"Thôi con nghỉ đi, mẹ đi tìm cha con một lát. Nhớ chăm sóc sức khoẻ, nếu đầu có đau lại hay khó chịu chỗ nào phải nói cho mẹ biết. Mấy năm nay con không bị đau lại nhưng không có nghĩa là không đề phòng, biết chưa?" Dì Vương dặn dò cậu một lúc sau rồi cúp máy.

Trần Trí Đình hai tay vẫn ôm điện thoại, trên màn hình máy tính cuộc trò chuyện của nhóm fan vẫn còn kéo dài, cậu lên chào một tiếng tiện tay lưu lại nhóm chat mai sẽ đọc.

Cậu đăng nhập vào QQ kiểm tra tin nhắn theo thói quen, lúc chuẩn bị tắt máy thì QQ báo có tin nhắn đến

@ShuTing: đừng suy nghĩ quá nhiều, chúc cậu ngủ ngon...

Nam thần nói tui đừng suy nghĩ nhiều ý là gì? Không lẽ cậu ấy nhìn thấu tâm tư của tui, hay cậu ấy muốn nói đến chuyện khác. Mà mặc kệ, Trần Thuỵ Thư nhắn tin chúc tui ngủ ngon đó nha, các người có ganh tị không nào!!!

Trần Trí Đình ngu ngốc ngửa mặt lên trần nhà cười vô cùng đắc ý. Nam thần đúng là rất biết cách làm cậu yêu hắn mỗi ngày nhiều hơn một chút.

Cười xong cậu liền nhớ tới chưa trả lời tin nhắn của Trần Thuỵ Thư thì kéo ghế nghiêm nghiêm túc túc gõ phím trả lời lại

@XiaoTingTing: xin lỗi vì không kiểm tra hộp thư QQ nên không trả lời cậu lúc đó được. Cảm ơn, tôi không có suy nghĩ nhiều đâu mà. Ngủ ngon Thuỵ Thư ⌈▓͟⌉ꆟ)ꍞ

Trần Thuỵ Thư nằm lăn qua lăn lại trên giường chờ điện thoại báo một tin nhắn, đã nửa tiếng trôi qua nhưng không thấy Trần Trí Đình có dấu hiệu sẽ trả lời lại. Hắn lúc này thật sự đang nghĩ có phải mình làm hơi quá không, lỡ đâu Tiểu Đình Đình bị tổn thương thì biết làm sao?

Vị minh tinh cao ngạo hiện đang vướng vào một mớ rối ren mà người ta gọi là ái tình, đến người như hắn cũng không bình tĩnh nổi thì Trần Trí Đình tính là cái gì đây?

QQ thông báo
@XiaoTingTing đã trả lời bạn...

Trần Thuỵ Thư hiện đang ở trên giường lăn qua lại, hắn nghe âm báo thì bật hẵn người dậy sau đó nhanh chóng đọc tin nhắn của cậu. Khoé môi đảm bảo là kéo ra tận mang tai, nam thần lạnh lùng vạn người mê lúc yêu cũng ngu ngốc như bao người thôi. Cũng có thể vì một tin nhắn mà hưng phấn cả ngày, vì một cử chỉ ngọt ngào của người mình yêu mà thao thức đến không ngủ được.

Tiểu Đình Đình, đến lúc anh thẳng thắn đứng trước mặt em tỏ tình rồi, anh không muốn đợi thêm nữa và cũng không thể đợi được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro