Chương 7
@Ting520: Mỗi ngày đều hi vọng em luôn được vui vẻ, dù không có anh ở cạnh bên.
Đình Đình: Tui nói hết rồi đó, cậu mau giúp tui đi, tui sợ nếu bây giờ không nhanh lên nam thần của tui sẽ bị người ta cướp mất (;一ω一||)
Bạn: Đầu tiên để câu dẫn một người là phải dùng "Chân tâm".
Bạn: "Chân tâm" tôi nói ở đây là cậu trước hết nên phải xác định rõ với chính mình: người đó có đúng là người bản thân muốn hay không? Cậu có dám vì người đó mà chịu thiệt hay không? Và nếu kết quả không như ý muốn cậu phải đối diện với người đó như thế nào?
Trần Trí Đình bắt đầu đảo mắt ngồi nghĩ nghĩ, đúng thật từ trước tới nay cậu chỉ biết điên cuồng ái mộ Trần Thuỵ Thư chứ chưa từng nghĩ tới những việc sâu xa hơn.
Làm gì có fan nào dám vọng tưởng tới cảnh cùng nam thần ngày ngày sóng vai đi học, được nam thần dắt đi ăn đi uống đi nhà sách,... Cậu thật sự hoàn toàn quên mất xuất phát điểm của mình, từ đầu là ái mộ rồi đơn phương thầm mến và bây giờ là tình yêu.
Người như cậu thì có gì để mà mơ tới Trần Thuỵ Thư? Cậu có gì mà đòi đổi lấy chân tâm của người ta dành cho mình?
Đình Đình: À... thật ra chưa từng nghĩ tới bản thân may mắn đến thế này. Từ lúc đầu chỉ đơn thuần là yêu thích cậu ấy từ một phía, chứ không dám vọng tưởng sẽ được cùng Thuỵ Thư trò chuyện, vui chơi như bây giờ...
Bạn: Vậy nên tôi mới muốn hỏi cậu, chân tâm của cậu đã đủ để chịu đựng những thứ khắc nghiệt ngoài kia hay chưa?
Bạn: Trần Thuỵ Thư là diễn viên, cậu ấy còn sự nghiệp và fan hâm mộ, liệu cậu có nghĩ cậu đủ bản lĩnh để cùng cậu ấy vượt qua dư luận hay không?
Trần Thuỵ Thư không hiểu tự dưng mình từ "muốn đùa em ấy một chút" lại vô tình dẫn cái vấn đề đi đến mức này. Thật ra đó cũng là câu hỏi trong lòng hắn từ rất lâu, từ trước khi tìm thấy Trần Trí Đình hắn đã tự chất vấn bản thân mình những câu tương tự.
Lỡ khi tìm được em ấy bản thân vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng?
Lỡ khi gặp lại không đủ bản lĩnh che chở, chăm sóc cho em ấy?
Lỡ đâu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tách khỏi gia đình cho em ấy một cuộc sống thật đầy đủ?
Lỡ đâu lúc gặp lại em ấy không còn yêu thích mình?
...
Đó chính là những câu hỏi luôn xoay chuyển trong đầu hắn những năm gần đây. Hiện tại Trần Thuỵ Thư đã có địa vị trong giới, tài chính cũng không phải là vấn đề, còn chuyện lui giới cũng là sớm muộn,... chuyện quan trọng nhất bây giờ là lừa Trần Trí Đình theo về chung nhà...
Tôi đã chuẩn bị hết tất cả, chỉ thiếu mỗi em thôi Tiểu Đình Đình thân ái
Biên kịch gia tương lai ngồi chống cằm nhìn Tiểu ShuShu gõ từng dòng, cậu vừa đọc vừa suy nghĩ
Cậu ấy nói cũng không sai
Đình Đình: Nhưng mà thật ra với tui ấy, không cần quản nhiều đến thế. Tui đã yêu một người thì vạn nhất sẽ vì người đó mà làm tất cả mọi chuyện. Ngay từ đầu tưởng chừng không có chút hi vọng, nhưng bây giờ không phải đã quá gần rồi hay sao?
Đình Đình: Yêu cậu ấy là chuyện tui can đảm nhất, cứ hết lòng một lần nếu không có kết quả thì đành đứng sau nhìn cậu ấy như trước kia vậy thôi, đúng không Tiểu ShuShu.
Bạn: Cậu nói vậy thì tôi đành giơ hai tay lên ủng hộ thôi chứ sao
Đình Đình: Ha ha ha, tui len lén sau lưng mấy cô gái ấy kể cho cậu nghe chuyện này, uhm...tui chưa từng kể cho ai nghe đâu á nhoa (ᗒᗨᗕ)
Bạn: Kể đi
Đình Đình: Tui gần đây phát hiện Trần Thuỵ Thư hình như rất quen thuộc, cảm giác của tui khi nhìn cậu ấy nó thân thuộc lắm ấy. Không phải loại ảo tưởng giữa fan và thần tượng đâu nhé, mà là cảm giác ấy.
Đình Đình: Mỗi khi ở gần cậu ấy tui có một loại thân quen khó nói lắm, kiểu như tôi quen biết cậu ấy từ lâu rồi ấy (*'ω`*)
Đình Đình: ShuShu, cậu đừng có cười tui ngu ngốc. Tui cảm thấy tui với nam thần chính là duyên phận, là trời sinh một cặp đó nha(ノ∇≦*)
Bạn: ...
Bạn: Cậu có vẻ rất cao hứng nhỉ?
Đình Đình: Tất nhiên, là cao hứng a~ Tui nói hết rồi cũng chuẩn bị hết rồi, cậu mau chỉ tui cách câu dẫn nam thần đi ShuShu
Bạn: Được ... Kế hoạch cứ như vậy mà làm
Đình Đình: Tiểu ShuShu đúng là quân sư giỏi, quân sư giỏi. Tặng cậu một bó hoa (* ̄▽ ̄)d
Bạn: Quá lời rồi
Trần Thuỵ Thư ngồi nghệch mặt ra nhìn màn hình rồi cười như một tên ngốc. Hoá ra nam thần cũng chỉ là nam sinh đang trong thời kì yêu đương muốn nói chuyện tình ái thôi.
Trần Trí Đình bên này nhìn mớ kế sách Tiểu ShuShu vạch ra mà đỏ mặt tía tai. Cậu đường đường là một đàn anh, lại không phải nữ sinh sao có thể làm ra mấy cái chuyện ... ừm ngại ngùng thế chứ.
"Ahhh~mắc cỡ quá, ShuShu thật hư hỏng mà"
Tối hôm đó hai con người ở hai nơi khác nhau cùng có chung một nỗi niềm ... mộng xuân.
Sáng hôm sau, con tôm nhỏ Trần Trí Đình mặt đỏ, cả người cũng đỏ len lén thu dọn chăn mền đem ra phơi, xong xuôi thì lên mạng đăng vài chương truyện. Cậu cao hứng ngồi lại tám nhảm vài ba câu với "mấy cô gái không đứng đắn" rồi túm lấy ba lo đi ra phía khuôn viên trường học
Trần Thuỵ Thư ở một nơi xa đang quay phim cũng làm như không có chuyện gì tự giác đem chăn đi giặt sấy với lí do "Tôi làm đổ nước lên". Được là cậu giỏi!
Trần Trí Đình cắm đầu chạy một mạch xuống nhà ăn giải quyết cái bụng đói thì bắt gặp cậu bạn thân quý hoá Chu Khiết Đức đang làm ra bộ mặt "một em cún ngoan ngoãn" dụi dụi đầu vào đàn anh ngồi kế bên.
"Vị đàn anh tên ngu ngốc yêu đây rồi" Trần Trí Đình lẩm bẩm
Gương mặt non choẹt cùng chiều cao khá khiêm tốn, nước da trắng sứ và khi cười khoé môi còn ẩn hiện hai cái đồng điếu nhỏ xinh. Cực phẩm như thế này bảo sao đứa bạn thân của cậu mê đến điên đảo.
Trông cái bộ dạng giả vờ giả vịt của Chu Khiết Đức mà cậu nổi hết da gà.
Hừ, đứa nào nói mình mê mệt nam thần quên bạn, chính nó cũng không để mình vào mắt đây này
Trần Trí Đình coi như không có chuyện gì quyết định làm một chuyện nhỏ nhen: đánh gãy uyên ương
"Tiểu Khiết Đức, cậu đi nhà ăn không rủ tớ à?" Trần Trí Đình trưng ra một nụ cười vô hại, đáng đời mi
"Đình Đình, cậu làm cái gì ở đây? Mau xéo ngay cho tớ nói chuyện ngọt ngào với người yêu"
"Ai là người yêu của cậu hả? Tôi ... tôi còn chưa có đồng ý đâu" Nam Tư Duệ hai má hồng hồng yếu ớt phản bác.
"Thì em chưa đồng ý, nhưng nụ hôn hôm qua cũng đủ thay lời nói rồi đúng không, thân ái" Chu Khiết Đức chớp chớp đôi mắt, kề sát gương mặt đẹp trai chói mắt vào sát đàn anh, hơi thở như muốn quấn lấy cậu.
Trần Trí Đình nhếch môi cười khinh bỉ đứa bạn của mình, đối xử với bạn thân thì tệ mà quay ngoắt qua người yêu thì cun cút đúng kiểu cầm trong tay sợ vỡ - ngậm trong miệng sợ tan.
"Quá mất mặt, tớ không thể nhìn thẳng, tớ sẽ mách mẹ cậu Tiểu Khiết Đức à~" Trần Trí Đình uy hiếp.
"Cậu có giỏi thì mách đi, tớ xuất quỷ (come out) sớm một chút cũng chẳng sao. Hai chúng ta là bạn bè từ lâu, lúc hoạn nạn thì phải đồng cam cộng khổ đúng không? Tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu Tiểu Đình à" Chu Khiết Đức nhe răng cảnh cáo
Trong lúc cả hai còn bận tranh cãi qua lại. Nam Tư Duệ xinh xắn của Chu Khiết Đức chỉ biết lắc đầu mà cười thì xung quanh như nổ tung vì bài báo mới vừa đăng đã chiếm trọn spotlight.
"Này, cậu biết tin gì chưa?"
"Chuyện của Trần Thuỵ Thư đấy hả?"
"Đúng rồi, tôi nghe nói vị hôn thê gì gì đó của cậu ta tìm tới rồi"
"Rắc rối lớn cho Thư Thư rồi" mấy cô nàng fan la hét
Trần Trí Đình và Chu Khiết Đức ngừng tranh cãi lại, cả hai nhìn nhau im bặt. Tiếng nói của đồng học xung quanh dù không cố tình nhưng vẫn dội vào tim cậu, đau xót.
Vị hôn thê của Trần Thuỵ Thư tìm đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro