Chương 8
@Ting520: Phải làm thế nào để em không đau lòng?
"Đình Đình, cậu không sao chứ?" Chu Khiết Đức chọt chọt cậu
Nét mặt của Trần Trí Đình lúc này y hệt một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Đôi mắt hoa đào kia có chút lóng lánh như thể chỉ cần một cái chớp mắt thì sẽ vỡ oà lên nức nở...
Đây chính là loại cảm giác bị vứt bỏ: khi đã quen với việc bên cạnh luôn có một người hết sức ôn nhu, che chở, không để bạn phải chịu ấm ức. Rồi một ngày người đó bỏ lại bạn vì bận phải dành sự ôn nhu như nước kia cho một người khác. Thật không đành lòng...
"Tớ...tớ không sao, cậu ăn tiếp đi, tớ đi thư viện mượn sách đã"
Cậu bỏ lại một câu nói cho Chu Khiết Đức rồi túm lấy cặp chạy nhanh ra khỏi nhà ăn, lúc này thật sự chỉ muốn về nhà khóc thật to trong lòng mẹ Vương. Cậu không quản bất kì điều gì nữa...
Vậy là người ấy sắp thành hôn
Tất cả sự ngọt ngào, bao dung dành cho mình sẽ không còn nữa
Nếu đã có hôn ước vậy tại sao còn gieo hi vọng
"Trần Thuỵ Thư, cậu nghĩ cậu là ai chứ hả?"
Trần Trí Đình dành ba năm để hâm mộ, để thầm mến, để vọng tưởng về một Trần Thuỵ Thư hết sức hoàn mỹ. Rồi lại dành vỏn vẹn vài ngày để xác định với bản thân đó là tình yêu.
Cậu còn chưa kịp làm bất kì điều gì để tiếp cận hắn, cậu chưa kịp gặp lại hắn trước khi scandal này nổ ra, cậu chưa kịp bày tỏ...
Dù biết rằng điều bản thân hy vọng sẽ khó mà thành hiện thực. Hắn dĩ nhiên sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu, sẽ không đâu...đã đoán trước kết quả nhưng vẫn muốn bày tỏ.
Chẳng phải Chu Khiết Đức đã nói thà giải quyết cho xong một lần, đau một lần dứt khoát để không phải đau thêm nữa hay sao?
Trong studio ngay lúc này, Trần Thuỵ Thư đang đi qua đi lại, vẻ mặt của hắn dường như tối hơn ngày thường mười phần. Từ đạo diễn cho đến biên kịch, rồi các nhân viên trong đoàn phim không một ai dám hít thở mạnh. Không khí ở đây vốn đã rất ngột ngạt giờ lại vì tâm trạng đang không hề tốt một chút nào của Trần Thuỵ Thư làm cho ngột ngạt hơn.
Theo như lịch trình thì hôm nay hắn quay xong phân đoạn sẽ tiếp tục nghỉ dưỡng để bồi đắp tình cảm với bảo bối. Nhưng không ngờ vị thiên kim tiểu thư kia bất ngờ về nước, làm một trận ầm ĩ đến hắn còn không kịp trở tay.
Cô ta rốt cuộc là cái gì chứ? Sao cô ta dám?
Trần Thuỵ Thư nét mặt sát khí mười phần nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Giờ thì hay rồi, trên khắp các tờ báo, các trang mạng đều toàn là tên hắn cùng "vị hôn thê" kia.
Người chưa lừa được tới tay thì đã gặp rắc rối.
"Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi được rồi"
Đạo diễn vô cùng hiểu lòng người đột ngột cho dừng quay, ông biết tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới diễn xuất. Mà vai chính lại là Trần Thuỵ Thư được người người săn đón, ông cũng không dại gì mà chọc giận hắn. Làm trong nghề lâu như vậy rồi thì nên biết người biết ta một chút mới dễ đi tiếp.
"Cảm ơn đạo diễn"
Hắn lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi vội vã vào trong thay trang phục, cậu trợ lý theo sau đuôi đến thở mạnh một cái cũng không dám, chỉ đành yên lặng chạy đuổi theo.
Người này bình thường đã không dễ ở chung, tính tình lại chẳng có một chút hoà nhã. Tuy không phải kiểu người ngang ngược, phách lối nhưng Trần Thuỵ Thư luôn đeo trên mặt một loại biểu tình xa cách, lãnh đạm. Hắn không khiến người khác chán ghét mà chính là e sợ.
Một thiếu gia sau lưng có cả gia tộc chống đỡ, một minh tinh có lượng người hâm mộ đáng mơ ước. Thế mà lại nổi giận chỉ vì một đứa con gái ư? Nhất định không phải rồi.
Điều làm hắn tức giận chính là cô ta đã chạm vào giới hạn của hắn - Trần Trí Đình. Từ lúc tin tức nổ ra Trần Thuỵ Thư luôn cầm điện thoại trên tay, hắn cứ cách 30 giây thì gọi lại một lần và đáp lại hắn chỉ là âm thanh không nhận cuộc gọi từ người kia.
Trần Thuỵ Thư hiểu rõ Trần Trí Đình chính là kiểu người rất nhạy cảm cũng rất dễ khóc, cậu ấy nhất định đã đọc được bài báo ngu xuẩn kia. Giờ thì hay rồi, bao nhiêu công sức, kế sách hắn cố gắng hoàn toàn đổ sông đổ biển.
"Trân Nghi, là cô giỏi!"
Phí Trân Nghi là đại tiểu thư của tập đoàn giải trí lớn nhất nước. Khi cả hai còn bé, hai gia đình thường đùa giỡn sau này sẽ kết thông gia. Trần Thuỵ Thư khi ấy đã theo cha mẹ dọn khỏi "nhà lớn" nhưng hắn vẫn biết cái gọi là kết thông gia giữa các gia đình thuộc tầng lớp quý tộc có nghĩa là gì.
Chính là ép hôn, dù không muốn cũng phải thành hôn cùng nhau. Cha mẹ hắn cũng chỉ hùa theo các vị trưởng bối đùa giỡn mỗi khi có tiệc gặp mặt, họ hoàn toàn không nghĩ tới việc Phí Trân Nghi lại tâm tâm niệm niệm lời nói đùa này.
Các vị trưởng bối thường tổ chức tiệc ở "nhà lớn" và mời những vị khách thuộc tầng lớp cao quý tham gia. Sở dĩ vừa để củng cố địa vị, vừa để hâm nóng tình cảm. Hơn nữa, nếu những đứa con hay cháu trong nhà vừa ý lẫn nhau thì càng là chuyện tốt, môn đăng hộ đối và bành trướng gia tộc. Món hời như thế hỏi ai không muốn?
Phí Trân Nghi từ bé đã xác định Trần Thuỵ Thư chính là vị hôn phu tương lai của cô. Mỗi lần có tiệc cô lại chạy tới bên hắn, mặc cho hắn luôn tỏ thái độ xa cách cùng ... chán ghét.
Trần Thuỵ Thư lúc nào cũng cầm trong tay một con pikachu nho nhỏ mà Trần Trí Đình tặng hắn ngày sinh nhật. Cả buổi tiệc vị tiểu thiếu gia đó vẫn cứ lui vào trong một góc chơi đùa cùng con thú bông màu vàng kia, tưởng tượng là chơi cùng Trần Trí Đình vậy. Chơi đùa đến vui vẻ.
Trân Nghi rất lấy làm khó chịu, hôm nay đã cố ý mặc một chiếc váy công chúa vô cùng lung linh mà chẳng đổi lại được từ hắn một cái liếc mắt.
Trần Thuỵ Thư lúc này đã vào tiểu học, đường nét trên gương mặt từ nhỏ đã vô cùng xuất chúng. Tiểu thiếu gia thu hút mọi sự chú ý từ những vị khách mời, nhưng đáp lại họ chỉ là đôi mắt to tròn đang chăm chú đùa giỡn cùng con thú bông kia.
"Trần Thuỵ Thư, chơi cùng nhau đi"
"Tôi không muốn"
"Tại sao chứ, cậu nhìn xem con thú bông của cậu trông thật ngu ngốc" Tiểu công chúa không có chút kiêng dè
Trần Thuỵ Thư đưa mắt hướng lên phía cô rồi nói
"Ai cho cô cái quyền nói như thế, hả?" Một tiểu thiếu gia vô cùng bá đạo
Phí Trân Nghi bị doạ sợ thì chạy lại ôm chân mẹ của cô, vừa nói vừa khóc vô cùng thê lương
"Trần Thuỵ Thư...cậu...ấy...mắng con"
Đổi lại là một cái liếc mắt không hề nể nang ai của tiểu thiếu gia.
"Coi nào, Thư Thư. Trân Nghi là con gái, con phải cư xử thật ôn nhu nhã nhặn mới phải chứ" Cha hắn đành lên tiếng giải vây
"..." Trần Thuỵ Thư chả buồn đáp lại
"Sau này cậu và tớ sẽ kết hôn, cho nên hãy đối xử với tớ thật tốt vào" Phí Trân Nghi vô cùng để tâm tới lời hứa hẹn kia
Trần Thuỵ Thư lúc này mới thôi chơi đùa cùng vật nhỏ trong tay, hắn đứng lên làm điệu bộ chuẩn bị rời đi, nhưng không quên bỏ lại một câu
"Phí Trân Nghi, cậu tốt nhất đừng mơ tưởng"
Phí Trân Nghi vừa bằng tuổi Trần Thuỵ Thư xinh đẹp mỹ miều, một thân đồ hiệu sang trọng. Cô vừa đáp xuống sân bay đã kéo theo không ít cánh phóng viên.
"Tôi về nước để cùng vị hôn phu của tôi đính hôn"
"Xin hỏi vị hôn phu của Phí tiểu thư là ai?" Các nhà báo đồng loạt giơ micro và sẵn sàng máy chụp ảnh. Quả là một cơ hội hiếm có, ai không bắt kịp thì chuẩn bị cuốn gói xéo khỏi toà soạn đi là vừa.
Phí Trân Nghi vừa tháo mắt kính, đưa tay vuốt tóc một cách chuẩn mực. Cô nhìn thẳng vào ống kính của phóng viên đối diện, cười nhẹ rồi nói
"Vị hôn phu của tôi là Trần Thuỵ Thư"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro