Chương 9

@Ting520: Tiểu Đình Đình, chờ anh một chút thôi, anh ngay lập tức quay về.

"Phiền anh lo liệu phần còn lại, tôi có việc phải về nhà một chuyến" Trần Thuỵ Thư nhấc máy gọi cho quản lý bên phía công ty thông báo scandal.

Công ty và quản lý chắc chắn là những người đầu tiên biết sự việc xảy ra, dù vậy cũng nên nghe theo quy luật một chút. Hắn cũng không quá để ý tiểu tiết, vậy nên có thêm một hai câu khách sáo cũng không thành vấn đề.

"Trần Thuỵ Thư, anh đi đâu vậy?" Cậu trợ lý trẻ tuổi chạy theo sau hắn nãy giờ mới dám cất giọng hỏi.

"Về nhà"

"Nhà anh có việc gì sao? Bây giờ anh phải hạn chế hoạt động một chút..."

"Nhà tôi không xảy ra chuyện gì, nhưng người trong nhà không vui. Tôi quay về dỗ em ấy"

Tác giả Đình Đình: Chào các độc giả của tôi, hôm nay tâm trạng không được tốt nên không thể đăng chương mới, tôi không có cảm hứng làm gì nữa. Xin lỗi, tôi sẽ sớm trở lại!

Cậu đăng dòng thông báo làm cả đám fan hâm mộ nháo nhào, phía dưới khung bình luận ngay lập tức trở nên ồn ào.

@abc: Tui đoán được nguyên nhân vì sao Đình Đình cục cưng mất hứng rồi!
@biubiubiu: Mỗi khi tâm trạng của Tiểu Đình không tốt thì lí do thứ nhất là vì Trần Thuỵ Thư, còn lí do thứ hai cũng là vì Trần Thuỵ Thư
@vhu: Vậy rốt cuộc tra nam Trần Thuỵ Thư ngược Tiểu Đình cái gì chứ? Mới mấy hôm trước ai đó còn vui vui vẻ vẻ khoe ân ái với nam thần?
@viw: @vhu thím không biết chuyện hôn thê của Trần Thuỵ Thư về nước làm ầm ĩ à. Hôm nay tôi đi học, đến trường chỉ nghe hai cái tên. Một là nam thần của cục cưng. Hai là Phí Trân Nghi.
@dok: Đình bảo bảo của mama thật đáng thương mà~Tra nam, tra nam lăn ra đây
...
@abc: khoan đã, các thím có thấy điều kì lạ gì không? @ShuShu đâu rồi? Không phải theo như thường ngày cậu ấy luôn là người chiếm sofa hay sao. Hôm nay chúng ta bàn bát quái hơi nhiều, nhưng cậu ta cư nhiên lại không thấy xuất hiện!
@tubb: đúng, đúng lắm. Lão nương cũng nhận ra điều đó
@mmm: ShuShu không tranh sofa chính là một nổi đau của Đình Đình, nam thần đã có hôn thê, ShuShu đáng yêu của cậu ấy cũng không vào an ủi. Đình Định, lại đây với chị~
...

Nhóm độc giả đầy nhiệt huyết của cậu điên cuồng mà gõ phím thảo luận, còn Trần Đại tác giả thì đang bận cuộn mình trên giường khóc đến thê lương.

"Trần Thuỵ Thư là tên đáng ghét! Sao lại đối xử tốt với mình, để mình hiểu lầm chứ?"

"Nam thần cái gì chứ, đáng ghét. Tui hôm nay thề là anti fan của cậu"

"Ahhh, không nỡ làm anti mà~ Trần Trí Đình sao mày không có tí tiền đồ nào hết vậy hả?"

Trần Trí Đình nước mắt lưng tròng, dụi đầu vào gối mà khóc trông vô cùng thê thảm.

Trong lúc đại tác giả còn đang chìm trong mớ bòng bong, bị tình yêu ngược lên ngược xuống thì siêu cấp bạn thân đã tìm đến cửa. Theo cậu nhìn nhận Chu Khiết Đức rõ ràng không phải bạn thân gì cả, mà chính là oan gia, oan gia thật sự.

Cái tên cao khều ấy từ nhỏ đã rất thích trêu ghẹo cậu, đặc biệt là thích bày đủ trò nghịch ngợm để cậu ngu ngốc làm theo rồi chịu phạt trong khi tên xấu xa đó đứng núp sau bóng cây cười đến vui vẻ.

Đấy nhìn mà xem, có khổ tâm đến mấy thì Trần Trí Đình cũng có thể đoán được dáng vẻ huyênh hoang đáng ghét của Chu Khiết Đức, mới nghe tiếng bước chân thôi mà đã tìm đến tận cửa rồi.

Trốn tránh Trần Thuỵ Thư không hề khó, mà trốn tên này mới khó...

"Tiểu Đình, Tiểu Đình, có ở trong đó không vậy? Trả lời tớ? Ê!!!" Thanh âm quen thuộc có hơi ồn ào của Chu Khiết Đức làm cậu đang khóc cũng phải nhỏm dậy.

"Nè, Tiểu Đình nhà cậu có tí mặt mũi được không hả? Vì cái tên không ra gì đó mà ngược bản thân đến thế này. Cậu còn chưa kịp ăn sáng đã chạy mất. Trần Trí Đình, mau mở cửa"

"Hay cậu ấy không có về phòng" Nam Tư Duệ ngước đôi mắt long lanh lên hỏi người yêu.

Khiết không-đứng-đắn Đức đưa tay ôm má đàn anh thấp giọng

"Anh lại chẳng hiểu rõ đứa bạn ngu xuẩn này, anh dám chắc bây giờ nó đang nằm chổng mông lên mà khóc đấy. Sau đó sẽ luôn mồm đòi anti Trần Thuỵ Thư rồi tự rủa chính mình làm như vậy là trái với lương tâm"

Trần Trí Đình dỏng tai lên nghe bạn thân đang lén lút nói sau lưng mình

Chu Khiết Đức, cậu giỏi lắm. Hôm nay ông đây nhất định giết cậu!!!

"Mở cửa, Trần Trí Đình, mau mở cửa. Cậu còn sống không hả? Nè đừng có mà làm chuyện ngu ngốc đó, tớ sẽ gọi mách mẹ cậu. Trần Trí Đình, mở cửa ra coi"

Chu Khiết Đức vô cùng hiểu bạn của mình, phải chơi xấu hăm doạ nó rồi. Anh vừa la hét vừa đập cửa như muốn gọi cả khu kí túc xá dậy.

Trần Trí Đình tuỳ ý lau nước mắt lên tay áo rồi từ từ bò ra mở cửa

"Khiết Đức, tớ nói cậu phát điên cái gì thế hả? Hét lớn như vậy là muốn thầy quản sinh tới ngược cậu có đúng không?"

"Bạn thân yêu của tớ đây rồi, ha ha ha. Em thấy anh nói đúng không bảo bối, thấy anh giỏi không? Mau hôn anh một cái khen thưởng đi nào!" Chu Khiết Đức không đứng đắn lắc lắc người yêu đòi ôm đòi hôn.

"Ghê tởm, cậu tránh xa tôi ra một chút" Nam Tư Duệ làm gương mặt ghét bỏ trực tiếp đi theo Trần Trí Đình vào trong phòng. Còn cái tên ngu ngốc đứng bên cạnh, tôi không quen hắn.

Ai cũng có hạnh phúc, ngay cả tên Chu Khiết Đức đáng ghét ngoài gương mặt đẹp trai ra chả có gì cũng lừa được đàn anh tới tay rồi. Sao mình vẫn bị nam thần ngược thế chứ?

Nam Tư Duệ nhìn quanh căn phòng của cậu rồi cảm thán trong đầu

Đúng là fan hâm mộ, fan cứng thật sự luôn nha~

Một chút về căn phòng kí túc xá của Trần đại tác gia có thể diễn tả ngắn gọn: khắp nơi đều là minh tinh Trần Thuỵ Thư.

Phòng kí túc xá là phòng hai người, từ năm nhất tới nay Trần Trí Đình đã đổi bạn cùng phòng không biết bao nhiêu lần mà toàn vì những lí do hết sức vớ vẩn.

Bạn cùng phòng ca hát ồn ào không ngủ được. Bạn cùng phòng thích rủ cậu đi "giải quyết" lúc nửa đêm. Bạn cùng phòng bày trò giả ma hù doạ cậu. Bạn cùng phòng dắt người yêu về "làm" rên rĩ ầm ỉ...Trần Trí Đình số đen thật sự mới ở một căn phòng bị nguyền rủa như này.

Giữa năm, sinh viên từ từ dọn ra ở riêng, phòng kí túc xá còn bao nhiêu người thì ở bấy nhiêu, không ai thèm quản nữa. Thế là sau bao nhiêu lần đổi bạn cùng phòng, nhà biên kịch tương lai đã được ở riêng một mình một cõi. Thích gì làm nấy, muốn dán bao nhiêu hình thì dán, làm gì có ai vào đây ngoại trừ tên Khiết Đức đáng ghét đó.

"Chu Khiết Đức, tớ hôm nay quyết định rồi. Nhất định phải đi uống một trận thật say để quên nam thần của tớ. Đi thôi!!!" Cậu phăm phăm hướng cửa mà đi thì bị Chu Khiết Đức lôi ngược lại.

"Cậu có bệnh à? Không thấy người yêu tớ ở đây hay sao còn bắt tớ đi bồi cậu uống rượu giải sầu. Tớ còn không có thời gian nói chuyện yêu đương với bảo bối của tớ, cậu nằm mơ" Chu Khiết Đức quay sang Nam Tư Duệ cười đến ngọt ngào, bộ dạng muốn bao nhiêu chân chó thì có bấy nhiêu chân chó. Giọng điệu nịnh hót đáng khinh của cậu ta nhất định phải để dì Trần thấy được.

"Thôi, cậu đi uống với Trí Đình đi, tôi thấy cậu ấy buồn thật mà. Chu Khiết Đức, cậu mau đứng đắn lên cho tôi, cấm uốn lượn, cấm làm trò ghê tởm" Nam Tư Duệ bặm môi hung hăng giáo huấn anh, nhưng trong mắt kẻ si tình kia thì bộ dáng cậu y hệt một chú thỏ doạ sẽ cắn người. Đáng yêu đến bật khóc.

"Tuân lệnh bà xã!!! Trần Trí Đình hôm nay may mắn cho cậu là bà xã tớ đứng ra năn nỉ. Vì để dỗ em ấy vui nên tớ mới đi với cậu đấy nhá, chứ ông đây tuyệt giao với mi lâu rồi" Chu Khiết Đức không biết xấu hổ mà ôm eo người yêu.

"Đàn anh, anh cũng đi chung cho vui" Trần Trí Đình vô cùng biết điều mà ngỏ lời mời

"Tôi không biết uống, đi với cậu lại phải để cậu lo lắng" Nam Tư Duệ ngọt ngào cười

"Bà xã~Em cười với cậu ấy là ý gì? Em muốn trèo tường có đúng không? Em có bao giờ cười như vậy với anh đâu" Chu Khiết Đức níu tay cậu mếu máo như bị bỏ rơi.

"Cút"

Cả ba quyết định cùng đi uống rượu giải sầu bằng cách kì diệu nào đó. Anh khoác vai tôi, tôi ôm cổ anh, lôi lôi kéo kéo một hồi cũng tới được quán rượu gần trường. Hôm nay nhất định phải say, nhất định.

Trần đại minh tinh đang ngồi máy bay về lại thành phố A mà lòng như lửa đốt. Hắn gọi cậu cả ngày cũng không nhận được một cái nhấc máy. Hắn điên cuồng gửi tin nhắn giải thích thì bị báo lỗi không gửi được. Nếu cứ như thế này thì Trần Thuỵ Thư sẽ phát điên lên mất, chuyện hắn không muốn làm nhất chính là đẩy Trần Trí Đình ra xa bản thân mình.

Tiểu Đình Đình, anh xin lỗi vì đã để cô ta làm em tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro