Chap 2
#Sáng_hôm_sau
___________
Gun thay một bộ đồ giản dị...áo thung quần thể thao , và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình .
Cầm con dao sắc bén trên tay , cậu nhíu mày.
" Mẹ..."
" Sao vậy ? "
" Con dao này.."
" Để con đi hành sự đó "
" Hành sự ? Bằng con dao này á ? "
Gun nhìn bà rồi lại nhìn con dao
" Con không thấy cái chết trước đây của họ rất kì lạ sao ? Trên cơ thể không có một vết thương nào... bên trong lại chẳng có tác hại hay bệnh tật gì... chỉ là tim ngừng thở mà chết ? "
" Vậy không phải càng tốt sao ? Họ sẽ không điều tra ra là ai xác hại... chúng ta sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và quay về ? "
" Tuỳ con vậy.."
Bà nhún vai rồi đi xuống lầu..
Vốn bà cũng chỉ muốn cho đặc sắc để bọn điều tra còn có việc mà làm... cũng nữa năm trời rồi , cả đám ở trụ sở xem như phế... không điều tra được cái gì... lại mắc công ảnh hưởng loài người ở thế kỷ này.... nhưng suy cho cùng , cũng không phải việc của bà a....xong việc ở đây liền trở về tổ chức Lục Ma....bà cứ mặc cho Gun giết theo cách của cậu.
______
Gun lần theo con đường đến trường cấp 3... thoáng liếc mắt đã thấy nữ sinh kia... cũng đúng lúc cô định đi vào bãi đỗ xe....Gun liền đi theo sau..
1 bước , rồi 2 bước.... tiếng bước chân từ phía sau khiến cô gái cảm thấy là lạ...cô đi chậm dần...
" Là cậu phải không Mark ? "
Cô mỉm cười.. vừa dứt lời liền quay về phía sau
Gun nhướn mày nhìn cô
" Anh là ai ? Sao lại đi theo tôi ? "
Cô lùi về sau nhìn cậu bằng đôi mắt mông lung
Gun hít vào một hơi rồi nghiên người về phía cô gái nói
" Tôi đến đây tiễn cô một đoạn "
" Anh....anh định làm gì... tôi.... tôi sẽ la lên đó "
Gun nhếch môi cười...cậu đưa tay ra trước mặt... thoáng cái... cô gái đã lơ lửng giữa không trung
Tiếng kêu của cô bị nghẹn ở cổ họng... không thể nào thốt ra được..tựa như có thứ gì đó đang siết chặt cổ cô... uyết hầu bắt đầu chảy máu...cô vùng vẫy trong không trung một cách đau đớn....2s sau đó mọi thứ dường như kết thúc... thân thể cô vức đờ mờ rơi xuống đất..
Gun liếc nhìn cô rồi lại nhếch môi cười..
Cậu ngồi xuống cạnh cái xát của cô...đưa tay vuốt từ đỉnh đầu xuống miệng.
" Khi chết cũng khó coi ! "
Gun khinh bỉ nói..
" Tố Thanh !!? "
Phía sau Gun là tiếng kêu có một thiếu niên....Gun không biểu tình mà quay về phía sau nhìn thiếu niên đó..
Đôi mắt thiếu niên dường như dán chặt vào cô gái đang nằm cạnh cậu..
" Tố Thanh... cậu sao lại như vậy ? "
Thiếu niên chạy đến ôm lấy cô vào lòng...đôi mắt ướt át nhìn cô rào khóc
" Tôi.."
" Anh có điện thoại chứ ? Gọi giúp tôi cứu thương đi !! Nhanh lên !! "
Gun chưa kịp mở miệng nói thì bị Mark làm cho sửng sờ... có ai lại nhờ hung thủ gọi xe cứu thương giùm bao giờ ?
Gun hơi nhíu mày... cậu thở dài nhìn Mark
" Cô ấy chết rồi ..! "
" Anh nói gì ? Sao có thể... vừa nãy cậu ấy còn bảo sẽ dẫn tôi đi ăn mà...cậu ấy còn rất khỏe mạnh...anh nói bậy...cậu ấy chỉ ngất xỉu thôi "
" Nếu không tin thì cậu cứ thử xem ? "
Mark im lặng ...
Cậu thực chất biết rõ cô đã chết...cơ thể cô cứng đờ .. ngay cả hơi thở cũng không có...cậu chỉ là đang lừa mình..
" Sao rồi ? Không có cách nào trói bỏ ?"
" Anh..sao lại ở đây ? "
Mark nhìn Gun bằng ánh mắt đầy tơ máu...
" Tôi là bác sĩ , thấy người ngất xỉu lý nào lại không đến xem ? "
Gun nhàn nhã trả lời.
" Cảm mơn "
Mark bế cô lên và đi thẳng ra ngoài... chỉ còn Gun ở lại bãi đổ xe... cậu nhìn theo bóng lưng Mark một chút , rồi cũng biến đi..
_______________
Thật ra Bút định cho nhân vật nữ lấy tên tiếng anh a.. nhưng Bút thấy khó nhớ quá nên gọi đại là Tố Thanh 😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro