17

Mark Lý

Hi

❤️ 27
Người dùng đã tắt bình luận.

.............

Lý Minh Hưởng trong một phút suy nghĩ cảm thấy không đợi được nữa, đã cầm ví và điện thoại quyết định bắt chuyến tàu về quê Khải Xán, anh thông qua Đình Hựu biết địa chỉ nhà của cậu, sau đó rời đi trong tích tắc.

Một giờ sau khi đi tàu điện ngầm, anh tiếp tục đi xe buýt đến hết 20 phút, giờ này trời đã xế trưa, Khải Xán đang nằm trong nhà ăn dưa hấu ngọt lịm, coi chương trình hài, cười đến độ phun cả hột ra sàn nhà.

' Khải Xán, có bạn đến tìm con nè '.

Tiếng mẹ cậu gọi, Khải Xán giật mình ngồi dậy, quái, tụi bạn mình có ai lại đến tận đây tìm mình nhỉ ?! Rõ ràng đã nói về nhà mai mới lên mà ?!

' cháu vào nhà đi, Khải Xán nó đang ở phòng khách đấy '. Mẹ cậu hồ hởi đón tiếp Minh Hưởng, dẫn anh vào nhà. Miệng lầm bầm cằn nhằn cậu không có phép lịch sự gì cả, có bạn đến tìm mà chẳng ra đón.

' à mà cháu tên là gì ? '.

' cháu là Minh Hưởng ạ '.

Khải Xán vốn không biết mình sắp đụng độ phải tên trời đánh này thì mẹ cậu đã xuất hiện trước mặt, cùng với Minh Hưởng.

Khải Xán trợn mắt nhìn anh không khác gì sắp ăn tươi nuốt sống Minh Hưởng, nhưng mà kế bên là mẹ đang lườm cậu.

' thằng này, ăn uống vứt hột lung tung, mau nhặt vào đĩa nhanh lên, muốn bị tét đít à ? Có bạn đến tìm cũng chẳng ra tiếp, học hành kiểu gì đến hư rồi đúng không ? Hả ? Mày tin mẹ mách bố cho mày ăn 1 trận nên thân không ? '. Bà nhanh chóng dọn dẹp mớ chiến trường, chốc chốc quay qua mắng cậu làm cho Khải Xán một phen mất mặt trước anh.

' cháu ngồi đây nhé, cô đi lấy nước '.

' à dạ thôi, cháu không khát đâu cô '.

' cái thằng này, khách đến nhà phải có nước nôi chứ sao lại không khát được, thật là '. Nói xong, bà đi vào bếp. Bỏ lại anh cùng Khải Xán bốn mắt nhìn nhau.

' anh bị điên rồi đúng không ? Hay anh muốn tôi cho anh 1 trận mà dám tìm đến đây ? '.

Minh Hưởng từ đầu đến cuối luôn dành cho cậu một ánh mắt trìu mến, dịu dàng mặc cho những lời đe doạ từ Khải Xán. Anh ngồi xuống đối diện cậu, anh biết cậu đang không thấy thoải mái vì mình đã tự tiện tìm đến nhà, nhưng mà chỉ có cách đó mới gặp được Khải Xán mà thôi.

' anh muốn chúng ta nói rõ với nhau một lần '.
P
' còn gì để nói nữa— ơ mẹ '.

Bà bưng lên một li nước trái cây, vài miếng dưa hấu mát lạnh, một món ăn yêu thích của anh, mắt Minh Hưởng sáng lên như đèn pha ô tô.

' anh cũng y chang hồi đó, mỗi lần thấy dưa hấu là mê tít '.

' chứ không phải con cũng vậy hả ? Cháu không biết chứ một năm trước tự dưng nó bắt đầu thích ăn dưa hấu cực, một ngày ăn được cả trái to chứ không đùa '. Bị mẹ vạch trần trước mặt anh, Khải Xán có chút xấu hổ, cậu đẩy mẹ ra ngoài nhanh nhanh.

' em cũng thích ăn dưa hấu vậy à ? '.

' tôi ăn gì kệ tôi, mắc mớ gì tới anh '.

' có phải vì anh không ? '.

'....' Khải Xán gục mặt chẳng trả lời nữa. Đúng, cậu bắt chước thói quen của anh là vì nhớ anh không nguôi được, cậu nói ngoài mặt là mọi thứ đã chấm hết với anh, nhưng thật ra cậu đang nói dối. Khi cả hai gặp lại sau bao nhiêu lâu xa cách, cậu đã muốn chạy vồ lại mà ôm lấy anh, nơi lồng ngực đau nhói từng hồi, cậu như sắp bật khóc tới nơi vì nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

' anh ăn xong rồi thì đi đi '.

' anh sẽ không đi đâu cả, nếu như hôm nay mọi chuyện không được giải quyết '.

Cậu nhếch miệng, buồn cười vì lời nói của anh, mối thắt là do tự anh buộc chúng, buộc chúng vào cậu để rồi khi cậu sắp quen với điều đó, anh lại xuất hiện để tháo chúng ra ?!

' anh không cần làm thế. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi. '.

' Khải Xán, em đang nói dối, em còn yêu anh đúng không ?! Anh yêu em, anh chưa bao giờ hết yêu em cả, anh mong nhớ em từng ngày ở Canada, anh đã phải trải qua những ngày tháng sống trong địa ngục, tâm trí anh toàn là bóng hình em, nhiều đêm anh nhớ em đến điên dại, anh muốn bỏ lại tất cả mà đến gặp em. Ngày đó, anh không muốn từ biệt với em là vì anh sợ anh sẽ yếu lòng bởi vì em, ba anh ông ấy.. ông ấy ép anh trở về Canada.. Khải Xán.. anh xin lỗi thật nhiều ..' Minh Hưởng bật khóc khi kể ra tất cả, đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói rung lên từng hồi làm Khải Xán sững người, chợt, cậu thấy tim mình nhói đau, nhận ra bản thân thời gian qua đã làm tổn thương anh nhiều đến nhường nào !

' anh xin lỗi, anh biết tháng ngày mà anh rời đi em đã sống trong hận thù lẫn giận dữ, là anh không tốt, anh khiến em thành ra như thế. Khải Xán, vậy hãy để anh bù đắp lại cho em bằng tình yêu của anh, anh yêu em cho đến tận cùng của hơi thở, nơi trái tim anh vẫn còn đập vì em '.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro