나에게 넌
Với tôi, em như ánh mặt trời lúc bình minh
Tựa như những mảng kí ức tuyệt vời nhất
Em ơi hãy nhớ những giây phút ta bên nhau nhé
Để bức tranh hồi ức xinh đẹp ấy sẽ mãi không hối tiếc.
.
.
"Dongsook à, nấu cơm chưa?"
Dongsook thò đầu ra từ trong bếp, cô thấy anh trai về nhà thì vội vã chạy ra đỡ lấy đống đồ lỉnh kỉnh anh mình đang cầm. "Anh mua gì lắm vậy?"
"Hôm nay lãnh lương, thấy ở nhà thiếu cái gì thì mua cái đó. Mẹ đâu rồi?" Donghyuck thả nào bao nào bị xuống sàn, cậu cởi áo khoác móc lên cửa rồi bước vào trong, tiện thể đá đôi giày bata ra khỏi chân.
"Mẹ đi tập nhảy múa gì với mấy cô hàng xóm rồi, chắc lát nữa sẽ cùng mấy cổ đi ăn luôn, giờ nhà có anh em mình ăn cơm thôi." Dongsook vạch mấy cái túi anh trai mua về tìm xem có thứ gì xài được không, ôi chán ông anh, mua toàn đồ vệ sinh. "Anh mua cái này làm gì!?"
"Cho mày tới tháng có cái mà xài, khỏi có giữa chừng lại sai biểu tao đi mua về. Phiền phức." Donghyuck lấy muôi khuấy nồi canh rồi thử một miếng. "Ừm, dạo này tiến bộ nè. Không uổng công tao chỉ dạy."
Dongsook na hết đống đồ đó vào trong phòng, không thèm trả lời mấy câu móc xỉa của anh trai, đoạn thấy điện thoại trong túi quần anh trai sáng lên, cô chỉ: "Anh hai có điện thoại kìa."
Chuông điện thoại réo lên vài lần rồi im bặt, Donghyuck lấy ra xem rồi gọi lại, người gì chả có tí kiên nhẫn, gọi mới mấy giây người ta chưa bắt máy là đã lo cúp. Cậu nói chuyện một hồi với đầu dây bên kia rồi sau đó vui vẻ tắt máy.
"Sao vậy anh hai?"
"Ông Dongyoung gọi, báo sắp có công trình nữa rồi. Haha tao còn lo hết công trình bên này là lại thất nghiệp nữa chứ, không ngờ cũng còn hên lắm. Thời điểm này ít ai xây cất gì."
Dongsook nghe vậy thì mặt chù ụ, cô đảo nồi canh rồi trề môi than văn thở dài. Donghyuck thấy em gái như thế thì cười hỏi chuyện gì, cô tắt bếp rồi ngồi vào bàn ăn.
"Thiếu gì nghề để làm, tự dưng đi làm kĩ sư xây dựng, bộ anh không biết nghề đó nguy hiểm cỡ nào hả?"
"Nhỏ này ngộ, anh mày học xây dựng thì phải ra làm xây dựng chứ? Chả lẽ đi làm ca sĩ? Hát chó nó nghe." Donghyuck ra sân lấy quần cộc và áo thun treo trên sào xuống, cậu vừa đi vừa đáp, đi ngang Dongsook còn tranh thủ nhéo má cô em gái sinh đôi của mình một cái. "Anh mày làm nghề đó tiền nhiều, tranh thủ cho mày đi học, mày ở nhà lo học cho xong thạc sĩ để còn nuôi anh và mẹ nữa, phụng phịu cái gì."
"Nhưng mà trước đó anh học kiến trúc mà..."
"Im đi Dongsook."
Dongsook im bặt khi nghe Donghyuck nói như thế, cô biết mỗi lần nhắc đến chuyện trước kia thì anh hai đều không vui, hôm nay vì thấy anh hai cực nên cô mới xót rồi lỡ miệng. Donghyuck xoay người bỏ vào phòng tắm, không nói thêm lời nào nữa.
Donghyuck ngồi trong bồn tắm, đột nhiên nghe em gái nhắc chuyện xưa làm cậu có chút bồi hồi. Lâu lắm rồi kể từ khi cậu cố lờ đi những cảm xúc như sóng trào trong lồng ngực, để tiếp tục cuộc sống không dính dáng gì đến người ấy nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại tám năm đã trôi qua, nhưng cậu thi thoảng lại tự vẽ dáng người quen thuộc ấy trong đầu, vẫn rõ ràng thân thuộc như thể chưa hề có cách xa. Tám năm, hẳn người ấy đã thay đổi nhiều lắm, có lẽ sẽ thành thục hơn, điển trai hơn, và có lẽ người ấy đã hạnh phúc hơn.
Còn khen giọng mình hay cơ. Donghyuck bật cười chua chát khi nhớ lại khoảnh khắc người ấy và cậu ở bên nhau, mấy lời nói vô vị đó chắc gì người ta nhớ, nhưng cậu lại để chúng tận trong tâm, khắc ghi đến suốt đời. Người ấy có thể có tình yêu mới, có cuộc sống mới nhưng mà Donghyuck cậu thì vĩnh viễn chỉ có thể dành tình cảm cho người ấy mà thôi.
Đã nhiều lần Donghyuck tự tưởng tượng đến viễn cảnh cậu và người ấy gặp lại nhau, biết đâu là một buổi chiều trên đường đi vô tình chạm mặt, biết đâu là ở trung tâm mua sắm đông người vô tình đụng trúng nhau. Nhưng dù tưởng tượng đến thế nào cậu vẫn không thể nghĩ đến ánh mắt người ấy khi gặp lại cậu, người đã nhẫn tâm bỏ rơi người ấy trong lúc người ấy cần có sự ủi an nhất. Sẽ là đắng cay ngậm ngùi, hay sẽ là phũ phàng dứt khoát?
Donghyuck không biết, và cậu lại càng không muốn biết.
Một thành phố biết bao nhiêu người, khả năng gặp lại nhau không phải không có, nhưng Donghyuck sẽ hạn chế tối thiểu việc đến những nơi ngày xưa họ từng cùng nhau lui tới. Chỉ có thế mới làm cậu nhẹ nhõm, và làm cho trái tim khô cằn của cậu được thoi thóp tiếp tục sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro