24.
!! lowcase thì đương nhiên là lowcase rồi !!
"hyuck à ..."
mark lee từ năm 14 đã bắt đầu biết đến cái tên lee donghyuck, lần đầu tiên trong cuộc đời mình. kể từ giây phút, cậu trai nhỏ hơn một tuổi đứng cách anh hai người trong phòng học âm vần, được thầy giáo khen ngợi có tố chất, cái tên này đã ghim sâu vào đầu anh. một cái tên tiếng hàn phổ thông, ra hongdae túm bừa chắc cũng được một người có trùng cả họ lẫn tên. nhưng đối với mark lee, một người sinh ra với quốc tịch Canada, cái tên này, và chủ nhân của nó, cậu trai mái tóc nâu xoăn, làn da bánh mật khỏe khoắn, nụ cười sáng bừng cả căn phòng tập nhỏ ngột ngạt, là độc nhất. không rõ bản thân đã gọi cái tên ấy biết bao nhiêu lần, nhưng cái ngày mà bản thân phải gọi cái tên ấy bằng một trái tim ngổn ngang, đau xót đến mức này, là điều mark lee chưa từng nghĩ đến. cậu đứng quay lưng lại với anh, tay đặt trên nắm cửa, không một câu, không một biểu cảm dư thừa. vài phút trước đó cậu hẵng còn ngồi run rẩy trong vòng tay anh, vậy mà giờ đến cả nhìn cũng chẳng nhìn anh lấy một cái. vội vàng như thể muốn trốn khỏi anh.
"em bước qua cánh cửa đó, và sẽ thế nào?"
mark lee chưa từng là một người tinh tế hay sâu sắc đủ, với những vấn đề tình cảm. đối với anh, vốn dĩ đó là vấn đề ngoài luồng, là thứ đáng ra sẽ không xuất hiện trên con đường tuổi trẻ này. đã chọn làm idol, thì dĩ nhiên, không thể rẽ ngang chệch hướng. mark lee đủ thông minh để biết rõ mình cần gì, muốn gì và không nên làm gì. chỉ là, biến số mang tên lee donghyuck quá lớn. trước khi anh kịp nhận ra, cậu đã chạy vào trái tim anh mất rồi.
"chúng ta, tạm thời, đừng nhắc đến vấn đề này nữa"
chưa bao giờ anh ghét nụ cười của cậu đến thế. ai cũng nói chỉ cần cậu cười, liền giống như mặt trời, chói chang và rực rỡ, mang năng lượng tới cho mọi người. vậy mà giờ, cái khóe môi cong cong kia, như rút cạn hy vọng và mong chờ nơi anh.
"hyung, chúng ta đều không chắc, tình cảm này là nhất thời hay đậm sâu"
năm năm của cậu, ba năm của anh, gần mười năm bên nhau, nói nhất thời nghe có nực cười quá không? cho dù thực tình không nhìn thấy bất cứ tương lai nào có hậu, thì cũng đâu thể phủ nhận sự chân thành mà cả hai đã đổ vào nhau? ngoài kia cậu và anh là lee haechan và mark lee của NCT, trở về bên nhau, thì là gì đây? anh em? đồng nghiệp? và hết?
donghyuck nhìn mark lee, cố kiềm nén để không chạm vào anh. từng dễ dàng như thế, nắm tay, vuốt tóc, ôm choàng lấy anh, vậy mà giờ phải đem hết mọi lý trí của bản thân ra, để lùi xa khỏi anh, từng chút từng chút. thật không ngờ có ngày, cuộc đời lee donghyuck xuất hiện thứ bi kịch ngu ngốc này. "cạch" một cái nhẹ bẫng, cánh cửa mở ra, còn trái tim cậu, miễn cưỡng đóng lại. cứ như vậy, trước đôi mắt của người cậu thương vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro