25.
!! đọc là low viết là case !!
donghyuck không thích mấy thứ lòng vòng phức tạp. mẹ nói từ bé cậu đã đơn giản, thích cái gì thì làm cái đó, vui thì cười, buồn thì khóc, chưa từng ép buộc bản thân cái gì. hẳn là lúc ấy mẹ cũng không lường trước được, việc donghyuck của bà quyết định trở thành lee haechan của NCT, lee haechan bên cạnh lee mark. làm idol phải quen với việc đeo mặt nạ, thích mark lee cũng phải quen với việc phủ nhận cảm xúc. lee donghyuck bị cái tên mà ai cũng khen là hay, là hợp với cậu nhất, đè cho không biết phải chạy đi đâu, đến hít thở cũng khó khăn. đôi khi chính donghyuck cũng không rõ, cậu thích hay ghét cái tên "mặt trời đầy" này
"haechan...?"
donghyuck ngẩng đầu ngơ ngác một hồi lại chạm phải ánh mắt mark lee. trước giờ nếu không phải ở trên stage, anh sẽ luôn gọi cậu là donghyuck. cho nên hai chữ haechan kia nhất định không phải từ miệng anh phát ra. vậy mà mắt cậu một giây cũng không rời anh một lần, cứ thế chờ đợi, anh lên tiếng. mark lee đứng đó nhìn cậu, cách một cái sải tay thôi mà tưởng như xa xôi bất tận.
"mình đi hướng này, mark hyung về chung chuyến với NCT127 cơ"
nếu jeno không nhanh tay kéo cậu về, chắc chắn cậu sẽ bước tới phía anh, như một thói quen, cúi đầu để anh choàng tay qua vai, nửa ôm nửa đu lên người anh mà giỡn. đột nhiên có chút trào phúng, thích người ta muốn chết, vậy mà người ta hôn mình một cái, lại tỏ ra cái vẻ căng thẳng, trách móc người ta, đẩy người ta ra xa mình. lee haechan ơi là lee haechan, lee donghyuck can đảm hồi đó bị mày bào thành cái dạng hèn nhát gì đây?
"ổn không?"
jaemin cởi áo khoác, chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống một chút, rồi ngồi xuống cạnh donghyuck. bình thường lên máy bay là một đường đi thẳng tới chỗ jeno, chê donghyuck quá ồn ào nên nhất quyết không chịu ngồi cạnh cậu. vậy mà giờ liên tục sáp lại gần, ân cần hỏi han. na jaemin giỏi nhất trò nắm bắt cảm xúc, hồi 14 đã tự tin vỗ ngực hiểu rõ nhân gian.
"cậu với mark hyung lại xảy ra chuyện gì?"
donghyuck thầm đảo mắt, coi như na jaemin có bản lĩnh. không hiểu rõ nhân gian thì ít nhất cũng hiểu rõ lee donghyuck. lớn lên bên nhau ngót nghét 10 năm rồi chứ ít ỏi gì.
"lần này chạy lịch trình với dream ít nhất 5 ngày"
"ừ, có nghe quản lý nói rồi"
"tôi là đang nhắc lại cho cậu biết, cậu sẽ phải xa mark lee ít nhất 5 ngày? vậy mà trước khi đi vẫn còn giận dỗi nhau?"
donghyuck liếc jaemin một cái, lờ đi mấy con sóng lòng đang gào thét, giả vờ lười biếng, tùy tiện ngáp dài một cái.
"có phải là lần đầu cãi nhau đâu, sao phải làm quá lên thế. chờ về rồi nói vài câu là xong?"
"cách đây 3 tháng, cậu cãi nhau với mark lee, anh ấy sang Mỹ chạy lịch trình của SuperM 2 tuần, 2 tuần đó cậu ở ký túc xá, đau dạ dày đến nỗi không ra khỏi giường nổi, lên stage phải nốc đến 2 vỉ thuốc giảm đau. lee donghyuck, cậu bớt giả vờ đi"
từ hồi debut, chỉ còn một mình mark lee gọi cậu là donghyuck. jaemin và jeno đều gọi cậu là haechan, nhưng mỗi lần hai chữ donghyuck thốt ra từ miệng một trong hai đứa, thì đều mang sắc thái nghiêm trọng vô cùng. donghyuck thở dài, kéo chăn lên ngang ngực, quay lưng lại phía jaemin.
"anh ấy biết chưa?"
"đừng nói đến chuyện này nữa, ngủ đây"
"lee donghyuck, cậu trốn một ngày, hai ngày, thậm chí 1 năm, nhưng liệu có trốn được cả đời không?"
donghyuck nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. cuộc đời dài rộng như thế, chả lẽ cậu chỉ thích mình anh? cùng lắm là đau thêm vài năm, cậu không tin lee haechan không thể khiến lee donghyuck từ bỏ vọng niệm tình cảm ngu ngốc này ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro