ngoại truyện: người đàn ông kì lạ!?
Lại một ngày mới, hôm nay là một ngày chủ nhật đầy nắng và gió, Donghyuck cùng anh hai quyết định xuống bếp cùng nhau nấu ăn bởi vì.... Omma vĩ đại của cả hai lại đi du lịch rồi, bỏ hai thằng con quý tử ở nhà tự thân vận động.
May sao mẹ Lee đã mua sẵn nguyên liệu ở nhà đầy đủ, hai anh em chỉ việc tự chế biến lên mà ăn thôi nên cũng không tốn nhiều thời gian
"CỐC...CỐC!!"
Taeyong: Lee Donghyuck!! Ra mở cửa đi!! Để đó hyung rửa cho!!
Donghyuck: Nae hyung!!
Donghyuck lon ton chạy ra mở cửa, trong đầu nghĩ "lại là Na Jaemin ra ăn nhờ chứ gì". Nhưng khi mở cửa ra thì lại là một người khác, người này có phần cao lớn hơn thằng bạn "xi-cà-que" của cậu, nhưng được cái đẹp trai nha!!
Donghyuck: cho hỏi anh muốn tìm ai
Người đó: đây có phải nhà của Lee Taeyong không!?
Donghyuck: à phải! Ảnh là anh hai của tôi...
Người đó: vậy ra em là Lee Donghyuck rồi!! Chào em, anh là Jung Jaehyun, anh hai của em đã kể cho anh về em rất nhiều!!
Donghyuck: anh là người quen của anh hai em sao??
Jaehyun: phải!! Anh là người....
Taeyong: *từ trong bếp đi ra* Donghyuck!! Ai tới vậy?? Là thằng nhóc Na sao.... Sao cậu lại ở đây!?
Jaehyun: Bubu à! Em về nước để kiếm anh đấy!!
Taeyong: kiếm để chi!? Cậu có bao giờ nghe lời tôi đâu!! Tìm tôi về để cãi nhau với cậu tiếp à
Nói xong Taeyong bỏ đi vào trong bếp, người đó cũng đuổi theo, miệng thì cứ nói "Bubu à! Chuyện không phải thế, anh nghe em giải thích đã", để lại Lee Donghyuck mặt nghệch ra, vẫn chưa hiểu cái chuyện gì, Bubu là ai!? Còn người đàn ông này ở đâu xuất hiện vậy!?
Bước vào nhà với vẻ mặt vẫn còn đang hoang mang, Donghyuck nhìn chỗ chiếc sofa nơi người đàn ông ấy đang ngồi, còn ông anh cậu chắc bỏ lên phòng rồi. Theo kinh nghiệm tình trường của cậu thì cậu suy đoán anh cậu đang giận người đàn ông này. Donghyuck quyết định phải tra hỏi cho bằng được mối quan hệ của hai người này
Donghyuck: anh Jaehyun! Anh với anh hai em là....
Jaehyun: à anh quên giới thiệu với em. Anh là người yêu của anh trai em
Nghe như sét đánh ngang tai!? Ông anh cộc cằng của cậu đã có người yêu!? Điều quan trọng ở đây là.... ổng dám giấu chuyện này với cậu!? Vậy mà cứ luôn miệng "tình nghĩa ruột thịt, có gì anh em cũng phải chia sẻ cho nhau" "rồi gì mà không được giấu nhau bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ nào, phải luôn thành thật với nhau!" Thành thật cái cù loi nè Lee Taeyong!!!
Donghyuck: thật đó hả!? Anh là bạn trai của ông anh cộc cằn nhà em thiệc hả!?
Jaehyun: ừ thật mà
Jaehyun lấy điện thoại cho Donghyuck xem những tấm ảnh mà anh và Taeyong chụp cùng nhau. Cái ông anh nhà cậu, ở nhà thì hay cọc, hở ra xíu là đánh thằng em này mà lúc ở bên người ta nhìn hiền thấy sợ, cứ như con mèo, hình nào cũng quấn anh Jaehyun chặt cứng.
Donghyuck: uầy cái ông anh này, ở nhà thì hay đánh em lắm! Sao ở bên cạnh anh ổng hiền khô vậy??
Jaehyun:^^ ảnh ở bên anh cứ như một con mèo lười vậy, chuyện gì anh cũng làm cho. Nhưng những lúc tức giận tuy cũng rất dữ dằn, nhưng với anh lúc đó ảnh như con mèo đang xù lông vậy
Donghyuck *ủa rồi đó phải anh của mình hông?? Sao nghe ảnh miêu tả nghe lạ quá vạy??*
Donghyuck: Ủa!? Mà nếu nói vậy là..... anh với anh hai em sống chung hả!?
Jaehyun: ừm, ảnh sống chung với anh tại nhà riêng của anh bên Úc. Tụi anh ở cùng nhau cũng được 2 năm nay rồi
Ồ wao!? Thật không ngờ ông anh của tui nhen!? Thật là mở mang tầm mắt mà!! Hay giờ mình đem mớ thông tin này tống tiền ổng ta?? Coi bộ hời à. Nhưng khoan!? Nhà riêng bên Úc!? Ông anh cậu vớ phải phú ông rồi saooo!???
Donghyuck: anh nói nhà riêng sao!???
Jaehyun: ừm.
Donghyuck: vậy là anh.....
Jaehyun: haha^^cũng không có gì to tát, anh đang quản lý một tập đoàn bên Úc. Nhưng vì có chút xích mích nhỏ với anh của em nên anh đã quyết định chuyển công tác về đây luôn, tiện cho việc đi lại
Donghyuck: rốt cuộc anh với anh hai em có chuyện gì vậy??
Jaehyun: có chút chuyện nhỏ. Taeyong hiểu lầm là anh đang có quan hệ mập mờ với một đối tác của công ty. Nhưng thực ra không phải, anh chỉ có mình anh hai em thôi. Tụi anh có cãi nhau, rồi anh ấy bỏ đi, anh phải bỏ cả tập đoàn chạy về nước để dỗ. Trước đó anh có gọi điện để giải thích nhưng anh ấy vẫn không chịu nghe làm anh rất lo
Thì ra là cái bữa đó anh Taeyong cãi nhau với anh Jaehyun. Chuyện người lớn thật phức tạp mà!! Không như cậu với anh Minhyung. Nhưng chẳng ai rõ anh hai hơn cậu. Anh hai là một người rất bướng, mỗi lần giận dỗi thì rất dai đến cậu còn phải chịu thua. Kì này anh Jaehyun sầu não rồi
Hai anh em ngồi nói chuyện thêm, cậu nhận ra anh Jaehyun ngoài đẹp trai thì cũng rất nhiều tài năng nhaa. Anh Jaehyun còn biết chơi piano nữa! Đúng là vừa đẹp trai, vừa giỏi mà vừa giàu nữa!! Lee Taeyong đúng có mắt nhìn người!!. Hai anh em không nói chuyện được lâu vì Jaehyun vẫn có một số việc cần giải quyết nên đành ra về khi vẫn chưa thể giản hòa với mèo con của ảnh. Kì này Lee Donghyuck phải giúp anh Jaehyun thôi, bởi vì cậu cũng rất thích anh Jaehyun. Tiễn anh Jaehyun về, Donghyuck vào bếp chuẩn bị nốt bữa trưa rồi chạy lên phòng của con người vẫn còn đang giận dỗi người yêu kia
"CỐC!!..CỐC!!.."
Donghyuck: Hai ơi!! Em vô đó nhen!!
Donnghyuck bước vào căn phòng của Taeyong. Dù đã vô rất nhiền lần nhưng lần nào cậu cũng hú vía. Ông anh cậu có một đầu óc sáng tạo đi ngoài tầm vĩ mô, thay vì mỗi lần sáng tác hay vẽ vời gì đó thì người ta sẽ vẽ lên giấy nhưng ông anh hai của cậu lại thích vẽ lên tường:)) nơi nào trong phòng cũng có tác phẩm của ảnh, toàn mấy nét vẽ nghệch ngoạt nhưng mỗi lần Donhyuck nói như thế lại bị anh hai kí đầu vì dám chê những tác phẩm "nghệ thuật" của ảnh
Donghyuck: bộ anh không ăn trưa luôn hả!? Xuống ăn cơm!! Út nấu xong hết rồi á!
Taeyong: Cậu ta về chưa??
Donghyuck: anh Jaehyun ý hả!? Ảnh về được nửa tiếng rồi!!
Taeyong: ừm, em ăn cơm trước đi, hai ăn sau
Donghyuck: mà út hỏi cái , sao hai giận anh Jaehyun dữ vậy!? Út thấy ảnh thật lòng với hyung mà
Taeyong: anh Jaehyun đồ hen! Mới gặp mà thân thiết dữ hen!😒
Donghyuck: thì em thấy sao nói vậy thôi!! Sao vậy!? Kể em nghe đi. Hong là em méc Omma anh có bồ
Taeyong: mày méc đi!! Thách đấy!! Không chừng Omma còn mừng nữa kìa!! Con nít con nôi cứ tò mò chuyện của người lớn
Donghyuck: đi màa hyung!!
Taeyong: thì.... không phải anh mày muốn giận lâu vậy đâu! Mỗi lần muốn tha thứ là cái hình ảnh con bánh bèo kia xà nẹo bên anh Jaehyun của mày là anh mày nổi máu điên lên mà!! Tao chưa xé xác cậu ta ra là may rồi.
Donghyuck: từ từ bình tĩnh nàooo!! Anh hai cũng bớt hăng đi!! Hai già rồiii, tướng hai có chút éc như con mèo dị á! Em sợ hai bị người ta xúc một cái ra chồng gà luôn chứ ở đó mà xé xác....
Taeyong: im đi! Mày muốn thêm dầu vào lửa hả!?
Donghyuck: giỡn tí thôii, nhưng mà anh Jaehyun cũng giải thích là hiểu lầm rồi màaa, anh đừng giận ảnh nữa
Taeyong: không cần biết, tao vẫn giận cho cậu ta biết. Nếu cậu ta không để lộ sơ hở thì con nhỏ đó nó làm gì có cơ hội lấn tới!!
Donghyuck: Anh hai àaa...
Taeyong: Nín!! Giờ mày ở phe nào!? Không nói nữa, đi ăn cơm đi, tao ngủ!!
Donghyuck: bó tay hai luôn!!
Cảm thấy kế hoạch hàn gắn hai anh của Donghyuck thất bại, cậu đành lui ra trước khi con người khó hiểu này nổi giận. Về phòng, cậu lấy điện thoại, thông báo tình hình cho anh Jaehyun.
15' sau thì cái băng đảng "nhiều chiện có tổ chức" đã có mặt tại địa điểm quen thuộc- Dream coffee. Vì là sắp khai trương chi nhánh mới nên tạm thời anh Moon không có ở quán nên giao việc quản lý cho Jeno. Và tất nhiên vì bản năng "đội vợ lên đầu" thì Jeno cho Jaemin nghỉ ngơi ở nhà, không để bạn người yêu phải cực nhọc làm việc, một mình anh vẫn có thể làm hết.
Sau khi được Jeno đặc biệt chuẩn bị thức uống cho, những con người này bắt đầu vào công việc chính.
Jaemin: rồi vô việc luôn
Renjun: ai có ý tưởng gì nói đi
Chenle: em bó tay, chưa nghĩ được cái gì
Jisung: em không rành ba cái này:((
Donghyuck: ủa rồi kiu tụi vây ra rồi đứa nào cũng ngơ ngác hết??😃??
Jaemin: đột ngột quá ai mà nghĩ ra cho kịp:)) với ba cái vụ này mày là đứa rành nhất chớ ai
Donghyuck: nhưng tao hết ý tưởng rồiii
Jaemin: thế thì bó tay chớ sao:))
Jeno: này, mọi người nói gì mà sôi nổi thế!?
Thấy Jeno cũng tò mò, Donghyuck đành thuật lại vấn đề lần nữa. Jeno nghe xong cũng chăng biết cách nào để giúp. Donghyuck một lần nữa rơi vào thế bí
Tập trung lại nhưng chả ai có sáng kiến gì, cả bọn đành tan nhóm, ai về nhà nếy, làm tốn hết một chầu cafe nhưng chẳng được gì. Donghyuck về nhà thấy anh hai vẫn ru rú trong phòng, mami thì chắc chắn là ngày mai mới về. Cậu cũng chẳng buồn ăn uống nữa, chạy lên phòng nằm.
Đang đánh game dang dở thì bỗng nhiên có một cuộc gọi đến và thế là nhân vật của cậu die luôn:)) thủ phạm lại chính là anh người yêu-Lee Minhyung. Donghyuck rất muốn mắng anh, nhưng lại xót nên không mắng được....
-Alo, em nghe đây
"Donghyuck!"
-Em nghe đây, anh gọi em chi dãy
"Tại nhớ em"
-Xến xúa, anh đang làm gì đấy?
"Anh đang viết nhạc, bỗng dưng nhớ em thôi..."
"Còn em? Đang làm gì đấy?"
-Em đang cày game
"Thế á!? Anh có làm phiền em không?"
-Không anh, từ lúc anh gọi tới thì nhân vật của em ăn trầu luôn rồi, không sao
"Thế à, anh xin lỗi nhé!"
-Minhyung, em cũng nhớ anh...
"Ngoan, vài tuần nữa là anh về rồi, vì có việc mà..."
-Em biết!! Nhưng anh biết Canada xa Hàn Quốc mà!! Càng xa càng nhớ!!
"Anh sẽ cố gắng thu xếp về với pudu nhé"
-Nhớ mua quà đấy! Không là em giận!
" Sao mà anh quên được!!"
-Mà này Minhyung, em hỏi anh chuyện này nhé!!
"Ừm, em hỏi đi"
-Theo anh thì khi giận, người ta thích được xin lỗi như thế nào??
"Sao em hỏi anh thế!! Em giận anh á!"
-Không có!! Em cần nghiên cứu một vài cái về tâm sinh lý, Đang khảo sát thôi!!
"Thế hả!? Theo anh thì đơn giản là được tặng quà hoặc nhận được một lời xin lỗi thật chân thành"
-Minhyung à, đó chẳng phải quá đơn điệu sao!?
"Thì anh thấy thường hay như vậy mà, nhưng mà gần đây anh thấy có một cách khá độc lạ mới xuất hiện. Đó là cả hai cùng uống rượu trò chuyện, rượu vào thì rất dễ nói chuyện cùng nhau"
Nghe Minhyung nói tới đây thì bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Donghyuck. Một sáng kiến táo bạo mà cậu nghĩ rằng anh Jaehyun có tặng cậu bao nhiêu quà cũng không đủ để cám ơn.
-Minhyung ơi!! Anh vừa gợi ý cho em một sáng kiến vô cùng hay!! Cảm mơn anh nhiều!! Donghyuck yêu anh quá đi!!
"Ủa!? Chuyện gì!? Em đang nói gì thế!?"
-Dài dòng lắm, khi nào kế hoạch thành công thì em sẽ kể cho anh!!
Hai người nói chuyện hồi lâu, đến khi Donghyuck buồn ngủ rồi ngủ quên khi nào không biết. Còn Minhyung vẫn cứ giữ máy, lắng nghe từng tiếng thở đều đều của em người yêu bên kia điện thoại. Đến khi chắc chắn Donghyuck đã ngủ say, anh mới nói nhỏ vào loa điện thoại "anh yêu em pudu" rồi tắt. Anh biết là đầu dây bên kia chẳng nghe thấy đâu nhưng anh vẫn cứ thích nói, vì anh biết Pudu của anh sẽ cảm nhận được tình yêu của anh mà.
Sáng ngày hôm sau, vẫn địa điểm cũ, vẫn là những gương mặt đó, tập trung lãi một chỗ, bắt đầu nghe Donghyuck bàn kế hoạch
Jaemin: mày nghĩ được cách rồi à!?
Renjun: kể nghe lẹ đi!! Hồi hộp
Donghyuck: mới nghĩ ra được hồi tối nhờ Minhyung gợi ý, nghe rồi đừng sốc nhan
Jeno: Lee Minhyung!?
Donghyuck: nhưng mà kế hoạch này tốt nhất đừng nói cho Jisung và Chenle, phải giữ cái đầu óc trong sáng cho mầm non của đất nước
Renjun: biết rồi mà, nên có rủ tụi nó ra đây đâu
Jaemin: bà cha mi ra!! Kể thì kể nhanh đi!
Donghyuck: nghe nè hen, kế hoạch của tao là vầy. Mình phải dụ anh Taeyong đi uống rượu với anh Jaehyun
Renjun: uống rượu!?
Donghyuck: ừm hửm, mà theo tao điều tra thì tửu lượng của anh Jaehyun rất tốt, nhưng về phần ông anh nhà tao thì... coi như chưa nói gì:))
Jaemin: nhưng tại sao lại là rượu!?
Donghyuck: ui là trờii! Cái con người ngô nghê này
Jeno: Nana à, bạn nghe nè ha. Người ta thường hay nói rượu vào thì lời ra, như vậy thì anh Jaehyun dễ dàng bày tỏ lòng mình cho anh Taeyong hơn!
Donghyuck: chính xác là như thế, nhưng vẫn còn thiếu....
!?
Donghyuck: tụi mày không biết là rượu vào rồi thì sinh lý tăng rất nhanh sao:))
Jaemin: ui trời đất ơi!!
Renjun: tao biết ngay, với cái đầu óc của thằng Donghyuck thì kế hoạch nó không thể đơn giản như thế!!
Jeno: tâm hồn trong xáng của tuiTT^TT
Donghyuck: thui nào mấy ông bạn của tui!! Tao nói sai à!?
Jaemin: ...
Donghyuck: rượu đã ngấm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà hai ổng đều là người lớn cả rồi...
Renjun: ui là trời, tao không ý kiến!!
Jaemkn: rồi mày nói với anh Jaehyun về kế hoạch chưa!?
Donghyuck:chưa nữa! Để chút nữa tao nói
Jaemin:Ông Taeyong sẽ khóc rớt nước mắt khi biết cái viễn cảnh đó là do thằng em quý hóa của ổng bày ra:"))
Donghyuck: hé hé!! Quá khen!!
Donghyuck cực kì tâm đắc về kế hoạch lần này của cậu. Anh Jaehyun sẽ biết ơn cậu đến chết mất thôi!! Nhiệm vụ tiếp theo là phải làm thế nào để ông anh nhà cậu chịu đi gặp anh Jaehyun. Nhưng cũng không quá khó khăn, anh Taeyong nhìn hầm hố thế nhưng rất dễ dụ, cho ổng cái gì là ổng chịu đi theo ngay. Hồi đó trước khi anh Taeyong quyết định ra nước ngoài du học, cậu còn sợ người xấu sẽ dụ dỗ anh của cậu đi mất nữa kìa, nhưng may là không sao.
Tung tăng trở về nhà, trên đường đi cậu có gọi cho anh Jaehyun để nói về kế hoạch lần này. Nhưng kì lạ là sao anh Jaehyun không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời nốt! Ôi hai cái con người này!! Sao nhiều lúc giống nhau thế!!
Bước tới cửa nhà, Donghyuck nhìn thấy một chiếc Audi A8 màu đen đậu trước cửa nhà. Bộ nhà có khách sao!? Đây cũng không phải xe của Appa. Đi vào sân thì Donghyuck lại cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm. Đến khi vào nhà rồi cậu mới biết linh cảm của mình hoàn toàn đúng: anh rể Jung đang ngồi nói chuyện của Omma của cậu!? Còn anh hai cậu thì đang đứng bên cạnh Omma, nhìn sắc mặt thì có vẻ hơi căng
Donghyuck: Omma!? Omma về khi nào á!?
Mẹ Lee: Hyuckie về rồi à!? Còn đứng đó làm gì, mau chào anh đi chứ!!
Donghyuck:anh rể, chuyện gì đây ạ!?
Taeyong: nhóc kia!! Ăn nói gì đấy!? Ai là anh rể!?
Jaehyun:Donghyuck à, vì sáng nay Taeyongie đã gọi điện cho anh và nói là bác gái muốn trò chuyện với anh, nên bây giờ anh mới có mặt ở đây!?
Donghyuck:Omma, omma biết rồi à!?
Mẹ Lee: hai đứa đều là con trai của mẹ, mẹ sinh ra hai đứa chẳng lẽ không biết hai đứa đang quen ai, yêu ai à!? Hai quý tử của ta, tụi con còn non lắm^^
Taeyong: lúc đầu anh còn tưởng nhóc đi nhiều chuyện với mẹ chứ!!
Donghyuck: em biết chuyện gì nên nói chuyện gì không mà, hyung này!!
Mẹ Lee: được rồi hai đứa yên cho mẹ nói chuyện nào. Jaehyun à, nãy giờ tấm lòng của con dành cho con trai của bác, bác đã hiểu rồi. Trong tình cảm thì sẽ có đôi lúc hiểu lầm nhau, bây giờ thì Taeyong!!
Taeyong: Dạ!!
Mẹ Lee: con hãy tha lỗi cho Jaehyun đi, dù sao lỗi này cũng không hẳn là do thằng bé. Con cũng đừng nên giận hờn như vậy!!
Taeyong:...
Mẹ Lee: Tình cảm tuy là dễ có xích mích, nhưng mấu chốt là phải biết tha thứ, cảm thông cho nhau. Như thế thì tình yêu mới bền chặt. Nghe mẹ, mau lên
Taeyong: Jay à, anh xin lỗi. Anh có hơi quá quắt với em. Anh không giận em nữa.
Jaehyun khi nghe được những lời này từ Taeyong nói ra thì lập tức xem Donghyuck với mẹ Lee như người vô hình, lao tới ôm lấy Taeyong chặt cứng như sợ khi buông ra, anh sẽ lại giận rồi bỏ đi mất
Jaehyun: anh đừng xin lỗi, em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu, sau này em sẽ giữ khoảng cách với những người khác, chỉ gần gũi với mình anh thôi.
Như không hai mẹ con Donghyuck được ăn cẩu lương miễn phí, có hơi không phục nhưng mà thấy anh hai Taeyong đã chịu mỉm cười thì chút thiệc thòi này, cậu chịu đựng một chút cũng được.
Donghyuck: Omma!!nhưng mà sao omma biết hai người này đang quen nhau hay vậy!? Trên MXH anh Taeyong cũng không có up ảnh!? Đến con còn không biết gì
Mẹ Lee: Vì omma là mẹ của hai đứa đấy^^. Được rồi, Jaehyun à, hôm nay ở lại cùng ăn cơm với nhà bác đi. Rồi bữa nào ba sấp nhỏ về thì sẽ cùng nhau gặp mặt
Jaehyun: vâng thưa bác gái!!
Taeyong: cái gì mà giống ra mắt phụ huynh thế này!!
Donghyuck: chịu đi anh hai!! Em đã nói rồi, cả nhà chỉ gả anh đi nếu chú rể là anh Jaehuyn thôi!!
End.
Mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay có lẽ đã làm mọi người buốn và đau lòng như thế nào. Ad up ngoại truyện này lên với mong muốn xoa dịu phần nào nỗi buồn của mọi người dù không nhiều. Từ khi SM lên tiếng xác nhận thì ad đã nhận được khá nhiều thông báo Drop fic của các bạn author viết fic về NCT. Điều đó cũng làm ad cảm thấy chạnh lòng rất nhiều.
Mọi chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, lỗi lầm mà anh gây ra không thể nào phai đi được, không chỉ thế mà ít nhiều cũng ảnh hưởng tới các thành viên khác, nói không buồn là nói dối nhưng chỉ mong là anh biết hối hận vì những lỗi lầm của mình và biết thay đổi.
Ở lại hay là thoát fan, đó là quyết định cá nhân của mỗi người, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên một người khác được nhưng mong là chuyện như thế này đừng bao giờ được lặp lại nữa. Một lần thôi đã quá nhiều tổn thương và mất mát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro