em sẽ đợi anh cùng về chứ?

Thời tiết chuyển mình sang đông, nhưng câu chuyện giữa hai người họ chưa thể sang trang mới, vì khoảng cách vẫn còn đó, họ nhận ra, chỉ là không ai lên tiếng trước mà thôi...

Bịch kẹo dẻo trên tay đã bóc vỏ từ lâu nhưng chưa vơi bớt một chút nào, vì chủ nhân của nó đang dùng ánh mắt tương tư, cố định vào chàng trai Canada phía trước.

Mark Lee hạ thấp đầu xuống, đôi ngươi mang lens màu xám nhàn nhạt nhìn thẳng vào máy ảnh. Tiếng chụp hình tích tách cùng vài cái chớp nhoáng của đèn flash không làm anh nao núng, nó chỉ khiến cho thần thái Mark Lee như khoác thêm một lớp bạc. Bên tai văng vẳng tiếng photographer khom lưng chụp hình miệng không quên liên tục tán thưởng "tốt lắm, tốt lắm".

Lee Donghyuck đã xong phần chụp hình của mình từ lâu, nhanh chóng thay thường phục, về cơ bản có thể tan làm. Vì studio gần kí túc xá nên các anh lớn đã chào tạm biệt rồi ra về hết cả, chỉ còn Mark Lee nữa thôi. Nhưng cậu không bỏ được thói quen ngắm anh khi làm việc, kể cả lúc anh sáng tác hay thu âm cũng vậy, làm sao để ngừng tương tư đây?

Donghyuck bĩu môi hít một hơi dài, vén mũ áo hoodie đội lên đầu, tay áo dài đưa lên che đôi má nóng ran mà cậu chắc chắn nó đã đỏ ửng dù không cần soi mình vào gương. Bởi vì Mark Lee vừa dùng ánh mắt sắc bén kia chớp nhẹ một cái, anh khẽ khàng nhướn một bên lông mày, sau đó nhìn vào camera nhếch môi.

"Hừ, anh lại còn biết tán tỉnh kiểu đó..."

Lee Donghyuck lẩm bẩm với hơi thở nặng nề, vốc một nắm kẹo dẻo bỏ vào miệng rồi vận công sức nhai mạnh mẽ. Đầu bật chế độ tưởng tượng nếu như anh ấy hướng về mình mà nhìn như vậy, mình sẽ lao vào cắn anh ấy một miếng!

"..."

Liêm sỉ suy cho cùng chỉ là một cụm từ mà thôi.

"Chị ơi, Haechanie đâu rồi ạ, nãy em ấy ngồi ở ghế đằng kia"

Chị staff được hỏi đang thu dọn đồ đạc, ngước nhìn chàng trai tóc đen hẵng còn chưa tẩy trang đã đeo balo rồi ngó ngang xung quanh.

"Haechan tan làm rồi, bé ấy vừa mới về thôi"

"À vâng..."

Anh trông ngoài trời gió cuốn khiến cảnh vật trở nên nghiêng ngả, lặng lẽ đưa tay gãi nhúm tóc phía sau tai, đây thường là kiểu hành động trong vô thức của anh, dù anh không hề nhận ra chính mình đang có chút hụt hẫng.

___

"Mark, cưng nhảy sai rồi kìa."

Chenle vỗ vai cậu anh được gọi tên liền hai cái bẹp bẹp, một giây sau thằng nhỏ đã la toáng lên vì bị cậu anh ghìm hai tay ra sau lưng và phải nghe tràng dài vô tận về bài giảng đừng coi anh nó như con trai mình cùng vài thứ gì đó gọi tắt là cách xưng hô phải phép.

Hôm nay anh và cậu có lịch tập với mấy nhóc Dream, nhảy nhót suốt 4 tiếng đồng hồ đến gần 12 giờ khuya, bị dốc cạn sức lực khiến ai nấy đều không thể đứng thẳng lên được. Mark Lee sải chân ngồi dựa vào gương, nắm cổ áo mình lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh nhìn mấy đứa em đang thu xếp đồ đi về, riêng Lee Donghyuck vẫn nằm sấp bẹp dí trên sàn, nhóc này không biết là đang nghỉ mệt hay ngủ lăn quay ra nữa.

"Hyuck" - Mark tiến tới, ngồi xuống trầm giọng gọi tên cậu, một tiếng ừm nhẹ đáp lại của đối phương khiến bàn tay anh định chạm lên mái tóc nâu kia vô thức rút về.

Chúng ta có phải chăng... không còn tự nhiên như trước nữa?

"Em về cùng mấy nhóc kia đi, anh nghĩ mình cần phải tập thêm chút nữa"

Mark Lee cẩn thận nói ra, sau đó thấy Lee Donghyuck lồm cồm ngồi dậy nhìn loanh quanh phòng tập, mới chợp một giấc ngắn ngủi nên mí mắt cậu còn hơi sưng. Cậu khịt mũi, đi lấy áo khoác, toàn bộ hành động đều không để anh vào mắt. Cảm giác như Lee Donghyuck nếu có thể tránh ánh nhìn chằm chằm vào mình kia, phải triệt để tránh cho bằng được.

Đôi mắt Mark Lee nhuộm màu u tối tựa như chất chứa những bản hoài ca, anh nhìn cậu bước ra khỏi phòng tập, tưởng chừng sẽ chẳng còn gì để nói với nhau, vậy mà Lee Donghyuck lại trách móc một câu:

"Anh lại làm khổ bản thân"

Mark Lee chợt ùa về những mảng nhỏ vụn ngày xưa hồi thực tập sinh, hình ảnh đứa trẻ nhỏ hơn phàn nàn nhưng vẫn đung đưa đôi chân trên ghế hát vu vơ chỉ để chờ anh tập xong cùng nhau đi về. Lặng lẽ mỉm cười, phòng tập yên ắng chỉ có một mình, nhưng nghe những gì Lee Donghyuck nói, anh không còn cảm thấy cô đơn.

___

"Lại quên, tệ thật'"

Mark Lee thở hổn hển chống tay vào gương, vốn nằm trong số những người nhảy giỏi trong nhóm, ít khi nào anh rơi vào tình huống này, vậy mà đầu óc bây giờ chả tập trung được gì cả.

"Mọi chuyện đều được giải quyết bằng đồ ăn, anh không thể cứ đâm đầu tập với cái bụng đói đâu"

"Hyuck?"

"Gì? Đừng nhìn em kiểu ngốc nghếch như dị, em mua gà sốt nguyên con và đang cần người ăn chung thôi"

Lee Donghyuck một tay bê hộp gà sốt to đùng, một tay xách bịch chứa chai Cola và củ cải muối ăn kèm, lật đật đi vào phòng, ngồi bẹt xuống nhanh nhẹn bày đồ ăn ra sàn thành thạo và tràn đầy hào hứng như một mukbanger review đồ ăn thực thụ. Không màng để ý người kia đang chôn chân một chỗ với bộ não vận hành chậm.

"Hyuck này, hồi nãy anh chợt nhớ những chuyện đã qua của ngày xưa, khi chúng ta mới chỉ 14, 15 tuổi..."

Lee Donghyuck ngước lên nhìn anh, ánh mắt người lớn tuổi hơn trở nên kiên định rõ ràng, điều đó làm cho trái tim cậu bồi hồi đập loạn nhịp. Kéo tay anh ngồi xuống, cậu chuyển phần gà sát gần anh, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào:

"Em biết rồi, anh mau ăn đi đã"

"Ừ Donghyuck à"

Người nhỏ tuổi hơn ngồi ôm hai đầu gối mình, ôn hoà nhìn Mark Lee ăn ngon lành, giấu đôi má vào cánh tay che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt mình. Đột nhiên nghĩ vài giây rồi lên tiếng:

"Anh cảm thấy em có nên nhuộm tóc màu đỏ, hay về lại màu đen?"

Mark Lee chớp mắt bối rối vì câu hỏi bất chợt, khẽ vuốt mũi vài cái - "Em muốn nhuộm lại màu đỏ hả? Thành thật thì cái hồi em tóc đỏ nhìn khá là... ừm tinh nghịch?"

"Tinh nghịch?"

"Tinh nghịch, hoang dại, thu hút. Kiểu kiểu vậy. Nhưng anh thích em với màu tóc nguyên bản hơn"

"Tại sao?" - Lee Donghyuck vẫn ngồi bộ dạng đó, càng giấu sâu nửa khuôn mặt mình vào cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt tò mò, to tròn trong veo.

"...Vì em trông đáng yêu khi để tóc đen"

"Ừmmm..."

Không đúng! Chúng ta không bao giờ ngượng ngùng như thế này!!!

Cả hai tâm linh tương thông mà hét to trong lòng, biến đi cái bầu không khí sượng không nói thành lời này, biến biến!!!

Donghyuck thầm biết ơn vì mình đã không nhấp ngụm Cola, vì cậu cá rằng mình sẽ sặc và phun thẳng vào người đối diện sau câu nói đó mất.

"Em no rồi, anh dọn đi nha" - Lee Donghyuck vội đứng dậy, gãi gãi cổ rồi vờ đi tìm khăn giấy.

Tóc đen... Nếu điều đó có thể làm anh chú ý đến em một chút...

"Donghyuckie"

"Vâng?"

"Em sẽ đợi anh cùng về chứ?"

Nếu thật sự giữa chúng ta có khoảng cách, bất kể em là người đẩy ra xa, anh sẽ là người thu hẹp lại gần.

Mark Lee sẽ không bao giờ biết được ánh mắt dịu dàng đang chờ đợi một lời đáp của anh có lực sát thương lớn như thế nào đối với người kia, nó đủ khiến Lee Donghyuck chưa mất 10 giây để vững vàng trả lời.

"Chúng ta cùng về."

___

Biết là có lẽ hơi muộn, nhưng chúc mừng năm mới nhé mọi người TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro