hai chúng ta

Khi cả nhóm về tới kí túc xá thì đã quá khuya, họ đều mệt mỏi, những bước chân gót nặng lê trên sàn. Họ thấy đèn căn bếp sáng tỏ tự lúc nào, nơi có một em nhỏ ngủ gục trên bàn ăn, xung quanh là vỏ bánh, bimbim vương vãi, sô cô la cắn dở,...

"Haechanie của chúng ta lại ăn đêm rồi ha"

Taeyong vừa thở dài vừa nói, những người còn lại chỉ gật đầu mỉm cười, ánh mắt hết sức cưng chiều, biết làm sao được, em ấy đang tuổi ăn tuổi lớn.

Mark lại nghĩ khác, nhìn kĩ mới thấy khóe mắt Donghyuck sưng nhẹ, chóp mũi đỏ hồng, đứa nhỏ này chỉ ăn đêm một mình khi trong lòng em ấy có chuyện không vui. Anh nhớ lần trước cũng vậy, ngốc nghếch đọc bình luận ác ý về mình trên mạng, mang đầy một bụng ấm ức trốn vào một góc vừa ăn vừa sụt sịt khóc. Hại anh một trận hoảng hốt, dỗ mãi mới chịu nói ra.

Anh biết, em ấy đương thời niên thiếu, tâm hồn không phải rèn từ sắt đá. Là một người anh đã cùng em ấy chính chắn trưởng thành, một người bạn, trên cương vị nhóm trưởng Dream, anh luôn muốn cùng em chia sẻ mọi thứ.

Nhưng lần này em không tìm đến anh, em đem chuyện buồn cùng đống bánh ngọt nhét vào bụng, giấu không cho anh biết.

Khi Yuta định gọi Donghyuck dậy, Mark liền vứt balo xuống ghế, tiến đến chạm vào tay Yuta, nói nhỏ:

"Cứ để em ấy ngủ ạ, em sẽ cõng Hyuck lên phòng"

Yuta gật đầu lùi đi. Mark quay sang nhìn đứa nhỏ gục mặt trên bàn, quả nhiên anh nghĩ không sai, mi mắt còn ươn ướt, tiếng ngáy khì khì có vẻ như đang ngon giấc. Anh dịu dàng mang thân mình em ấy ngay ngắn đặt trên lưng, trong đêm tối mịch một lớn cõng một nhỏ nương theo ánh đèn vàng mờ mờ đi lên tầng, tiếng bước chân hòa cùng nhịp đập thịch thịch vang trong lồng ngực.

"Lần cuối anh cõng em là khi nào nhỉ? Tại sao bây giờ có cảm giác nhẹ hơn vậy, Hyuck?"

Cái đầu nhỏ do đi trên cầu thàng mà gục lên gục xuống vào hõm vai anh, anh khẽ mím môi, tay xóc nhẹ gấu nhỏ trên lưng, quay ra sau kiểm tra để chắc chắn rằng hành động vừa rồi của mình đã không đánh thức người kia.

Khi đã an ổn đắp chăn cho đứa nhỏ, Mark ngồi một bên mép giường, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa che khuất mi mắt em ấy. Ngay lúc này trong lòng anh là một mớ lộn xộn, hoặc có thể anh tưởng tượng ra thái độ của Donghyuck với anh không bình thường, khó mà giải thích ra được, và Mark tự trách bản thân vì quá bối rối trong giao tiếp khiến anh nghĩ rằng tự mình đã đẩy mối quan hệ của hai người ra xa. Anh không biết phải làm sao cả. Anh lo sợ điều gì sẽ thay đổi.

Giữa không gian yên ắng, giọng anh trầm nhẹ vang lên:

"Hai chúng ta, vẫn là như lúc đầu được không? Em trước đây không kiêng nể mà nói anh là người bạn thân thiết nhất của em, mọi thứ vẫn như thế chứ nhỉ?"

Mark mỉm cười méo mó, thở dài lần nữa, sau đó rời phòng, khép cửa. Chẳng hay biết Donghyuck tỉnh từ bao giờ, mở mắt nhìn vô định vào đêm tối.

Có vẻ như tình cảm của em đi sai hướng rồi anh ha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro