Lee Donghyuck 🐻


"Em đừng như vậy nữa, Donghyuck. Anh không thích em. Đừng cố bước thêm một bước để rồi phá vỡ mối quan hệ bạn bè này. Anh xin lỗi vì không thể nhận tình cảm này của em được."

Đó là lời Minhyung nói với tôi ngày hôm sau. Vừa mới tỉnh rượu, đầu đau như búa bổ lại còn phải nhận sự đắng cay của lời từ chối tình cảm từ người mình yêu nhất. Có ai không đau cơ chứ? Hoá ra là tôi đã dấn bước quá phận, hóa ra một tay tôi đã phá nát mối quan hệ này, hóa ra tôi chỉ là người đến sau.

Sau đó là những chuỗi ngày Minhyung tránh mặt tôi, có tôi thì sẽ không có anh ấy, có anh ấy thì sẽ không có tôi. Chỉ là tôi vẫn hi vọng Minhyung còn chút tình cảm nào đó với mình. Anh ấy tránh mặt tôi cũng không sao, đó là quyền của anh ấy, tôi cũng chẳng thể mặt dày đứng trước mặt anh làm loạn bắt anh phải yêu tôi. Mối quan hệ giữa tôi và anh đã không thể nào tự nhiên như trước, vì thế tôi tự đặt cho mình giới hạn cuối cùng. Nếu lần thứ sáu tôi tỏ tình, anh chấp nhận thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên anh, không quậy phá cũng không làm phiền đến quá khứ của anh, chậm rãi nắm tay anh, cùng anh đón nhận hạnh phúc. Còn nếu anh vẫn từ chối. Hết cách rồi, tôi đành phải trở thành con rùa rụt cổ ôm lấy tình yêu này đến một nơi khác không có anh rồi lặng lẽ để nó héo khô trên mảnh đất cằn cỗi không có tình yêu của anh tưới mát. Tại sao lại là lần thứ sáu ư? Tại vì nếu lấy tháng sinh trừ đi ngày sinh của Minhyung sẽ vừa đúng bằng ngày và tháng sinh của tôi. Đầu óc của một kiến trúc sư không cho phép tôi suy nghĩ một cách bình thường được, nếu cộng lại không được thì mình trừ đi. Tôi đem lí do này kể cho Renjun và Jaemin, chúng nó hỏi tôi có bị bệnh gì về não không để còn biết mà điều trị sớm chứ chúng nó không chấp nhận làm bạn với người có vấn đề về thần kinh đâu. Được rồi, coi như hai đứa nó thắng vì tôi cũng công nhận suy nghĩ của tôi không bình thường thật.

Kể ra cuộc đời tôi rất may mắn khi được sống trong đầy ắp tình yêu thương của mọi người, lại còn quen được với mấy đứa bạn chí cốt tuy có lúc hơi phũ nhưng lại rất đáng yêu. Và nếu cuộc sống cứ suôn sẻ như vậy thì trái tim của tôi sẽ không chật vật khi gặp phải Minhyung. Nói sao nhỉ, Minhyung vừa là một may mắn cũng vừa là một biến cố trong cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên gặp Minhyung là khi tôi đến quán cà phê của anh Sicheng. Lúc ấy chạy đồ án năm ba đến mệt cả người, xong rồi chỉ muốn nghỉ xả hơi bù đắp cho những ngày chạy deadline thâu đêm suốt sáng. Mắt nhắm mắt mở uể oải theo Huang Renjun hẹn anh Sicheng đi ăn lẩu, tôi mệt đến mức chỉ kịp chào anh rồi lại chiếc ghế dài ở góc quán ngồi gục đầu xuống ngủ. Chưa được bao lâu thì có một người đến khẽ lay vai gọi tôi tỉnh dậy, cứ tưởng là Renjun đến, tôi càu nhàu.

"Huang Renjun, để yên cho tao chợp mắt một xíu đi. Đừng lay nữa, mấy tuần nay tao chạy đồ án chỉ ngủ được có 3-4 tiếng thôi đấy. Mệt chết đi được. Đợi anh Yuta với anh Sicheng rồi mình đi ăn."

Nhưng tôi lại nghe thấy một âm thanh rất lạ. Giọng của Huang Renjun sẽ không bao giờ trầm trầm pha đặc khẩu âm tiếng anh như thế này đâu.

"Bạn ơi!"

Người ấy chưa kịp nói gì đã bị tôi chặn họng xổ một tràng, xấu hổ chết đi được nhưng đó là chuyện của ít phút sau, khi tôi cố gắng nâng cái thân người nặng trịch mỏi mệt như đi mượn này dậy.

Tôi ngẩng đầu lên khẽ a một tiếng, não bộ như bị đình trệ, rệu rã điều khiển đôi mắt của tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và dừng lại trên người ấy.

"Bạn ơi, ngủ ở đây không tốt đâu, không tốt cho tim cũng như cột sống. Mà nằm vậy máu cũng khó lên não nên càng khiến bản thân mệt mỏi hơn đấy."

Người ấy họ Lee tên Minhyung. Giới thiệu đầy đủ theo tư liệu của thám tử tư Lee Donghyuck thì Lee Minhyung còn có tên gọi khác là Lee Mark. Một chiếc Hàn Kiều chính hiệu khi từ nhỏ đã sống ở Canada. Nếu giải thưởng Nobel về văn học có trao cho mảng tiểu thuyết thì Lee Donghyuck tôi xin tự ứng cử bản thân với cuốn tiểu thuyết "Nghìn lẻ nhiều đêm nghiên cứu Morkeu học". Nghe tên có vẻ triết lý vậy chứ căn bản những trang giấy trong cuốn tiểu thuyết này lại là cuộc hành trình tìm đường mở cửa trái tim Lee Minhyung của Lee Donghyuck mà thôi.

Morkeuri - tên gọi theo sự tùy hứng của trường phái Lee Donghyuck học, 27 tuổi. Bác sĩ nội trú khoa não bộ - thần kinh, đang theo học thạc sĩ tại khoa Y, trường Đại học Quốc gia Seoul. Nhà mặt phố, bố làm to, con nhà đại gia có điều kiện nhưng thường xuyên đến quán cà phê Healing Smile của gia đình Yuwin để hưởng ké coupon combo trà sữa dưa hấu tặng kèm kem que cùng vị. Em trai ruột thừa của anh trai Nhật Bổn Nakamoto Yuta, em chồng ngơ ngác của anh Sicheng nhà tôi. Chưa hết, Morkeuri hiện tại chưa phải là của tôi còn là cháu trai cưng của Bộ trưởng Bộ Y tế, con trai thứ hiếu thảo của Viện trưởng Viện Huyết học Trung ương, em trai xuất sắc của nghệ sĩ nổi tiếng Lee Taeyong, anh trai đáng tự hào của con cún samoyed - luật sư Lee Jeno bám dính Jaemin nhà tui.

Cách nhau có một tuổi thôi mà khác biệt quá. Người tầm thường như tôi chắc có mỗi số dư tài khoản mới xứng được với anh. Mặc dù nếu so sánh sòng phẳng ra thì số dư tài khoản của tôi còn chẳng bằng một phần ba tài sản của anh nữa.

Hơn nữa Lee Minhyung còn là bác sĩ quốc dân. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh anh trong bộ đồ bảo hộ màu xanh vừa dũng cảm lại vừa đáng yêu. Tất nhiên đặt từ đáng yêu lên người anh ấy quả thực có chút khập khiễng lại còn trong thời gian dập dịch viêm não căng thẳng nhưng trí óc của Lee Donghyuck tôi vốn khác người mà. Thế nên cảm thấy anh rất đáng yêu. Virus viêm não đáng ghét nhốt anh Minhyung của tôi trong khu cách ly hơn nửa năm trời nhưng khi được nhìn thấy ánh mắt anh cong lên mỗi khi có bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và được đưa ra khỏi khu cách ly khiến tôi cũng cảm thấy vui theo, cũng không còn ủ dột vì không được nhìn thấy anh nữa. Lee Minhyung đang chiến đấu hết mình với dịch bệnh, tôi đã không giúp được gì lại còn ở đây hờn dỗi đâu có được.

Mạng lưới tình báo trong bệnh viện của tôi rất dày đặc, những ngày ở khu cách ly nếu nghe được tin anh vừa tạm biệt một bệnh nhân thì tôi nhất định sẽ gửi tin nhắn chia buồn, cũng chẳng ngại khoảng cách mà lái xe đến trước cổng khu cách ly chờ anh, chờ ánh mắt anh gặp được tôi để anh tin rằng tôi vẫn luôn ở đây sẻ chia cùng anh. Còn nếu được tin vui bệnh nhân của anh xuất viện tôi cũng sẽ gửi tin nhắn chúc mừng và cổ vũ anh, nói với anh rằng tôi vẫn ở đây đợi anh trở về mặc dù tôi biết tin nhắn ấy anh có thể sẽ không đọc được vì quá căng thẳng mệt mỏi. Sau đợt dịch bệnh bùng nổ ấy, Mark cùng đồng nghiệp của anh trở thành người hùng của thành phố. Tôi tự hào về anh nhiều lắm nhưng cũng buồn bởi anh ưu tú như vậy tôi sẽ chẳng có cách nào lại gần anh như trước đây nữa.

Lại nhiều thêm vài dòng lý lịch nữa của anh in dấu trong quyển từ điển Morkeu của tôi. Chỉ tiếc là tôi hiểu anh nhưng không cách nào nắm bắt được trái tim anh.

Tôi đã nghĩ anh Yuta có thể từ bỏ quyền thừa kế gia tộc Nakamoto để nắm tay anh Sicheng bước trên con đường hạnh phúc của hai người, có quán cà phê nhỏ bình yên, có một mái ấm chẳng phải lo bão tố, hơn hết còn được trái tim người mình yêu âu yếm vỗ về thì liệu Mark có thể cúi xuống nhìn tôi một chút không. Tôi chỉ là một người cô đơn khao khát tình yêu nơi anh, tình yêu tôi trao đi không mong anh phải đáp lại bởi tôi biết anh không có tình cảm gì với tôi. Thứ duy nhất ràng buộc hai chúng tôi có lẽ là sự quen biết, chẳng phải một đồ vật hay món quà, nó chỉ đơn giản là sự quen biết mà đôi khi nếu không muốn thì con người ta sẽ phủ nhận, gọi nhau hai tiếng người dưng.

Lần đầu tiên đó gói gọn trong sự xấu hổ của tôi và lời nói dịu dàng của anh. Đến mãi sau này tôi mới biết lời nhắc nhở đó chỉ là thói quen nghề nghiệp của anh, vậy mà tôi cứ mãi ôm mộng tưởng về sự dịu dàng lần đầu tiên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro