Lee Donghyuck 🐻


Chạy trời không khỏi nắng, dù tôi có trốn nữa trốn mãi thì vẫn không tránh khỏi phải chạm mặt anh. Lần nữa gặp lại nhau sau lời tỏ tình khi ấy là lúc tôi từ một kiến trúc sư khoẻ mạnh, chịu nắng chịu gió trên công trường trở thành một người bệnh yếu ớt gió thổi cũng bay.

Tôi nhớ anh nhưng cũng giận anh tại sao lại nặng lời với tôi. Tôi ép mình phải tập trung vào công việc, nhận thêm dự án để bản thân bận rộn, bận rộn rồi sẽ không nhớ về anh nữa. Sáng thì đi khảo sát công trường, chiều thì đi tìm nguồn cung vật liệu, tối lại làm bạn với bút chì, giấy vẽ, đêm thì thiết kế đồ hoạ 3D. Khoảng thời gian này còn kinh khủng hơn lúc chạy đồ án tốt nghiệp đại học. Nhưng biết sao được, công việc là do tôi chọn, ép bản thân bận rộn cũng là do tôi lên kế hoạch. Tất cả chỉ để không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ đến anh.

Làm việc cường độ cao như vậy, ngày nào cũng phải xoay như chong chóng thì cũng đến lúc tôi gục ngã. Tôi bị xuất huyết dạ dày do không ăn uống điều độ, ở một mình nên cũng lười nấu cơm, đến cả việc úp bát mì tôi cũng chỉ ăn được mấy miếng rồi bỏ dở đi làm việc. Đã vậy rồi còn bị thiếu máu, cơ thể suy nhược ảnh hưởng đến tim mạch và não bộ. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện và được bác sĩ thông báo bệnh tình tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Thôi thì tự cho đây là quãng thời gian để bản thân nghỉ ngơi vậy. Nghĩ vậy tôi nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, Lee Minhyung chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng chất vấn tôi.

"Lee Donghyuck, em... tại sao lại phải nhập viện như thế này? Em không thể để người khác hết lo lắng được ư?"

Đối mặt với sự tức giận của anh tôi chỉ cười cho qua, gượng gạo gật đầu chào anh.

"Ừm... Chào anh, Mark Lee. Đã lâu không gặp."

"Em..."

Minhyung không nói nổi tôi nữa, anh ra hiệu cho y tá ra ngoài rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Dạo này anh gầy quá, dù không gặp mặt đã lâu nhưng anh như thế nào tôi đều biết. Bận rộn ở bệnh viện cả ngày, đêm lại phải đi trực, có thời gian rảnh thì lại làm luận văn để nhanh chóng tốt nghiệp thạc sĩ. Trước đây khi chưa bắt đầu lời tỏ tình thứ năm thì còn có tôi ở bên anh chăm sóc cho anh, giờ anh như vậy, tôi ngoài xót xa thì cũng đâu có tư cách gì để quan tâm, chăm sóc anh đây.

Minhyung ngồi đọc bệnh án của tôi, sống mũi anh cao thẳng, đôi mắt to tròn ẩn dưới gọng kính đen anh luôn mang theo bên người. Chắc anh vừa trực đêm xong hoặc là vừa phẫu thuật xong, chỉ khoác tạm cái áo blue vào rồi chạy đến đây thăm tôi. Lee Minhyung dù có lôi thôi nhưng trong mắt Lee Donghyuck tôi vẫn luôn là một thiên sứ áo trắng, thanh sạch, mạnh mẽ khiến một người ghét bệnh viện như tôi lại thích mùi thuốc khử trùng thấm đượm trên người anh. Ánh nắng buổi sớm nhảy nhót bên khung cửa sổ, dịu dàng rơi trên khuôn mặt anh nhuộm cả không gian thành một màu vàng nhẹ lung linh như chốn thiên đàng. Còn tôi là kẻ lạc đường được đôi cánh của anh dẫn lối đến miền hạnh phúc, rồi chẳng biết từ bao giờ kẻ lạc đường này đã đem lòng yêu chàng thiên sứ ấy.

"Em làm cái gì mà để suy nhược cơ thể đến độ này vậy hả, lại còn không chịu ăn uống đến mức xuất huyết dạ dày luôn. Renjun nó mà không gọi điện cho anh nhờ anh qua xem em thế nào thì chắc em định giấu anh luôn đúng không?"

Minhyung ngẩng đầu lên, ánh mắt anh xoáy sâu vào tôi làm tôi có chút sợ hãi. Khuôn mặt đẹp trai này luôn dịu dàng với tôi vậy mà đây là lần thứ hai tôi thấy anh bực tức với tôi rồi. Nhưng lần này không giống lần trước, lần trước bởi vì tôi uống rượu nên quấn lấy tỏ tình anh dù anh đã vạch rõ giới hạn. Còn lần này sự bực tức ấy của anh khiến tôi cảm thấy bất an và cả tủi thân nữa. Anh vừa đến không hỏi tôi có ổn hay không mà chỉ chăm chăm chất vấn tôi tại sao lại hành hạ bản thân ra nông nỗi này.

"Anh quá đáng vừa thôi Mark Lee. Ai cần anh quan tâm chứ? Anh vừa đến đã chất vấn em tại sao lại bị như thế này, làm cái gì để rồi bị như thế kia. Anh còn chẳng thèm hỏi em xem em có ổn không, có đau không."

Kiềm chế lại lòng mình để không nói ra những lời tổn thương anh, hít sâu một hơi cho nước mắt không trào ra ngoài, tôi nói với anh.

"Được rồi, như anh thấy đấy. Em không sao cả, em rất ổn, chỉ cần truyền dịch và ăn uống mấy bữa là khỏi. Renjun nhờ anh đến đây xem em như thế nào thì bây giờ em ổn rồi đó. Tí nữa em sẽ gọi điện cho Renjun để báo cáo, không phiền anh nữa. Cảm ơn anh đã không ngại chạy từ đâu đó đến phòng bệnh của em. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Khi nào anh đi ra ngoài nhớ đóng cửa giùm em. Tạm biệt!"

Tôi không nhìn được vẻ mặt Minhyung lúc ấy, đoán chắc anh cũng chẳng vui vẻ gì bởi tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài nơi anh. Anh khẽ đứng dậy và chỉnh lại chăn cho tôi rồi rời đi. Chẳng phải nếu người yêu mình giận dù có như thế nào, có nặng lời với mình ra sao thì người kia cũng nên đến gần ôm người yêu mình vào lòng rồi dỗ dành ư? À quên mất, tôi với Minhyung có phải người yêu đâu, tự cười bản thân rằng không biết tôi đang giận hờn với ai nữa.

Trở mình lấy điện thoại nhắn cho Renjun báo bình an, tôi đòi nó mua cho tôi lòng nướng, gà sốt cay. Tất nhiên Renjun không chịu nhưng tôi mè nheo với nó mãi, hứa ăn nốt bữa nay rồi sẽ trở về với những bữa ăn thanh đạm thì nó mới miễn cưỡng đồng ý với tôi. Tôi lại nhắn cho Jaemin, nói anh đây nhập viện rồi, đau lắm, cần một bát canh kim chi hầm chứa đầy tình yêu của Jaeminie và do chính tay Jaeminie nấu thì mới mau khỏi bệnh được. Jaemin nó cũng sốt sắng gọi lại cho tôi, hỏi tôi nhập viện lúc nào, đã đỡ hơn chưa, trưa nay muốn ăn gì nó sẽ nấu cho. Đấy Jaeminie và Renjunie của tôi đáng yêu thế này cơ mà, chẳng như ai đó không chút gì để tâm đến cảm nhận của tôi. Tôi biết Jaemin bận nên đành hẹn canh kim chi hầm vào bữa tối, tôi còn dọa nó nếu mày không mang em ý đến thì anh đây sẽ không thèm nhìn mặt mày nữa, cho mày buồn chết luôn.

Chiều tối Renjun và Jaemin qua với tôi. Không hổ là bạn tốt, anh đây bị bệnh cái là các em cuống cuồng liền. Tôi dương dương tự đắc xem đứa nào dám bắt nạt con người ốm yếu bệnh tật như tôi đây. Hai đứa tụi nó vừa vào cửa tôi đã ngửi thấy mùi thơm của em yêu thức ăn rồi, đòi chúng nó sắp bàn ăn thật mau lẹ để tôi có thể thưởng thức mĩ vị trần gian. Nhưng người xưa có câu "Trời đánh tránh miếng ăn" quả thực không sai, khi tôi chuẩn bị động đũa thì dáng hình Minhyung bước vào. Anh đến mang theo hơi thở của làn gió mùa thu, mang theo vạt nắng cuối ngày nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức những điều ấy. Anh mang theo một hộp cháo nóng hổi được gói gém cẩn thận cho tôi. Nhìn thấy Minhyung, Jaemin tức thời nhớ ra tôi bị bệnh nên nó tịch thu hết đũa thìa và em yêu của tôi.

"Ấy chết, tao cuống quá mà quên mất mày đang bị bệnh, cũng tại mày mè nheo giỏi quá cơ. Huang Renjun, mày biết nó bị bệnh mà cũng không nhắc tao không được cho nó ăn cái này lại còn mua cho nó đống đồ ăn kia nữa, có phải mày cũng bị con gấu nâu này mua chuộc rồi đúng không?"

"Đại nhân tha mạng, tiểu nhân đã bị lời mè nheo của nó làm cho mụ mị đầu óc. Xin tự giác ăn hết chỗ đồ ăn này để lấy công chuộc tội."

Nhìn Huang Renjun diễn một màn này còn lấy thêm mấy tờ giấy phụ họa lau giọt nước mắt tôi không khỏi khinh bỉ. Gì chứ anh đây không mướn hai em ăn hết chỗ đồ ăn này đâu nhé. Hết thời gian diễn rồi, cửa ở đằng kia, không tiễn.

Minhyung đứng đó cũng phì cười vì nét diễn thật trân của Renjun. Rồi anh đi đến, rất tự nhiên đổ cháo ra bát đưa cho tôi. Mặt tôi méo xệch đi khi nhìn thấy bát cháo trắng ấy. Anh quay sang nói với Renjun và Jaemin mặc kệ ánh mắt tôi đang điên cuồng biểu tình ghim lên người anh.

"Donghyuck bị xuất huyết dạ dày, suy nhược cơ thể. Đừng cho em ấy ăn những đồ cay nóng, tốt nhất là cho Hyuck ăn cháo loãng nấu bằng nước hầm xương hoặc là ăn canh gì đó thanh đạm thôi, đồ cứng quá, cay quá đều có hại cho dạ dày em ấy, cũng không bổ sung được chất dinh dưỡng đâu. Hai đứa nhớ chưa?"

Không cần nhớ, cũng không được nhớ. Hai đứa bây nhớ tao còn tồn tại là tốt lắm rồi.

Tôi gào khóc trong lòng vậy nhưng đâu dám nói ra, gì chứ tôi sợ kẹp cổ thần chưởng của Huang Renjun hơn là bát cháo trắng này. Phải nhịn, phải nhịn. Không ăn được đồ ăn ngon vào bữa chính thì ông đây đặt đồ ăn ngon vào bữa phụ. Ai cấm cản được Lee Donghyuck đây cơ chứ.

Nghĩ vậy tôi im lặng ăn cố bát cháo này. Minhyung hài lòng nhìn tôi ăn hết bát cháo rồi dặn dò hai đứa kia thêm vài câu nữa rồi đi. Ha! Thời của Lee Donghyuck đã tới. Tôi nhanh chóng đuổi hai đứa kia về để dễ bề hành động dù chúng nó năn nỉ tôi cho ở lại chăm sóc với một vẻ mặt không tình nguyện lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro