Lee Donghyuck 🐻
Kỉ niệm nửa năm yêu nhau tôi quyết định tặng Minhyung một chiếc đồng hồ và một lời chia tay. Kể ra chúng tôi hẹn hò cũng lâu đấy chứ, à mà cũng không hẳn, trừ bỏ hai tháng tôi đi công tác ăn nằm ngoài công trường với cốt thép xi măng, Minhyung nhắn cho tôi duy nhất một tin "Giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn." và những lần Minhyung đi hội thảo y khoa này nọ thêm nửa tháng nữa thì tôi và anh yêu nhau đúng ba tháng hai tuần lẻ một ngày.
Mối tình của chúng tôi bắt đầu từ ngày đông tháng mười một, kết thúc vào ngày hè rực rỡ tháng năm.
Vừa vặn đúng với ý nghĩa món quà tôi tặng anh. Hai chiếc đồng hồ đôi duy nhất sẽ không bao giờ chạy cùng nhau nhưng khóa lại cùng một miền thời gian. Chiếc của tôi bắt đầu từ ngày nắng năm ba đại học, ngừng chạy vào ngay buổi tối kỉ niệm lung linh của ngày nắng chia tay. Chiếc của anh được tôi đặt làm riêng, bắt đầu vào một tuần trước ngày kỉ niệm nửa năm yêu nhau và kết thúc cũng vào buổi tối lung linh ngày nắng chia tay.
Khóa lại tất cả trong dòng thời gian, mượn độ dày của kim giờ, kim phút, kim giây đè lại những kỉ niệm, những đau đớn và cả những vui cười hạnh phúc có nhau.
Mặt trời vẫn chiếu sáng, mây vẫn đang bay, chim chóc vẫn líu lo hót, cây cối vẫn xanh tươi, trái đất vẫn đang vận động không ngừng theo đúng quỹ đạo của nó, còn tôi thì lặng lắng nghe thanh âm vụn vỡ của trái tim tổn thương.
Minhyung vẫn làm bác sĩ quốc dân khoa não bộ - thần kinh, tôi vẫn làm kiến trúc sư tầm thường và chúng tôi đã chia tay.
Dù cho tôi đã lường trước cuộc tình của tôi sẽ có kết cục như thế này, cũng đã tập dượt hàng trăm lần cảm xúc khi nói lời buông bỏ nhưng đến cuối cùng lại không thể bình tĩnh được, nấc nghẹn, run rẩy, u uất tưởng như mỗi lời nói ra sẽ là một lần tự cầm lưỡi dao sắc ngọt cứa vào cổ họng bản thân.
Tôi cố nén nước mắt nói với anh trong lần hẹn hò cuối cùng, lần cuối cùng tôi chủ động xin một buổi hẹn từ anh và cũng là lần cuối cùng tôi được ngồi cùng anh với tư cách người yêu.
"Lee Minhyung, em và anh đến đây thôi, đến đây thôi đủ rồi."
Cả hai chúng tôi đều hiểu, tôi là đang nói về mối tình của tôi và anh. Rõ ràng trái tim tôi còn thương nhưng lý trí lại đưa ra quyết định dứt khoát đến đáng sợ. Minhyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước của tôi, nét mặt anh cứng lại nhưng anh lại không nói gì. Có phải anh cũng đang dằn vặt bản thân chưa đối xử tốt với tôi trong vai trò là người yêu, có phải anh đang cảm thấy có lỗi với tôi hay là anh đang vô tâm không để ý đến cảm xúc của tôi mà chỉ nghĩ lí do vì sao tôi lại nói lời chia tay.
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi, anh vẫn im lặng, rất lâu sau có lẽ là đợi tôi nén lại giọt nước mắt vào trong hoặc cũng có thể là tìm câu từ xếp thành lời, anh mới cất tiếng.
"Anh xin lỗi."
Ba tiếng "Anh xin lỗi" tựa như một hòn đá thả vào cốc nước đầy, nó không có ý nghĩa gì khác ngoài việc khiến nước trong cốc buộc phải tràn ra ngoài. Ngắn gọn nhưng kịp gói lại nửa năm yêu nhau của chúng tôi.
Nước mắt tôi rơi rồi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi rơi nước mắt vì anh. Lo sợ, đau khổ, tan nát hoá hết thành những giọt nước mắt, để lại trong tôi một trái tim rỗng tuếch. Rỗng tuếch đến tuyệt vọng.
Cuộc hẹn chưa đầy mười lăm phút, nhân viên phục vụ cũng chỉ vừa mới thắp lên ngọn nến, bữa tối tình nhân ngày kỉ niệm còn chưa kịp dọn lên, rượu vang đắt tiền tôi đặt cũng chưa kịp khui thì cuộc tình của chúng tôi đã kết thúc rồi.
Kết thúc rồi, từ người dưng thành bạn bè rồi thành mối quan hệ người theo đuổi người chối từ, sau đó thành người yêu và cuối cùng chúng tôi lại trở về vạch xuất phát là người dưng không hơn không kém, có chăng là người dưng đã từng quen.
Mặt trời cũng chỉ đến thế mà thôi, mang lại niềm vui cho mọi người nhưng lại không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của một người và cũng không thể đem ánh nắng ấm áp khỏa lấp nỗi niềm cô đơn trống trải của một người.
Chia tay Minhyung xong tôi như một con mèo nhỏ tự liếm láp vết thương của chính mình, thu nhỏ bản thân vào trong góc tối, chạy trốn mặt trời.
Danh sách mười điều cần làm sau khi bị từ chối lời tỏ tình vẫn còn đó và lần này tôi lại có thêm một cơ hội để thực hiện nốt những điều còn dang dở, có điều lần này phải đổi tên thành mười điều cần làm sau khi chia tay thôi. Quá tam ba bận, sẽ chẳng còn cơ hội lần ba nữa nên lần này tôi phải tranh thủ thực hiện nốt. Có lẽ cả đời này tôi đã yêu đủ rồi và cũng yêu xong rồi, còn quá sớm ở cái ngưỡng đầu ba nhưng tôi nghĩ tình duyên của tôi đến đây thực sự vừa đẹp. Vừa đẹp để kết thúc tất cả và sẽ không có sau này.
Huang Renjun hỏi tôi có ổn không, tôi trả lời rằng mình ổn nhưng nó lại phản bác rằng tôi không ổn một chút nào. Renjun à, tốt nhất mày vẫn nên đi khám mắt đi, nhìn tao có chỗ nào không ổn chứ, anh đây vẫn một ngày ba bữa, cơm ăn no đủ, quần áo mặc cả ngày và hơn hết tài khoản còn rất nhiều con số không đấy. Nó còn khuyên tôi nên đi bác sĩ tâm lý nhưng câu trước vừa khuyên câu sau nó đã chốt ngay cho tôi bị bệnh trầm cảm, lại còn là kiểu bệnh trầm cảm lạc quan đến mức bi quan mà nó đọc báo lá cải gần đây. Rõ ràng là nó nghĩ nhiều rồi.
Ngẩn người một mình trong căn phòng tối, bốn bức tường cùng bóng tối lạnh lẽo bao phủ lấy tôi. Thật sự tôi rất ghét cảm giác này, cũng ghét chính bản thân mình dần trở nên yếu đuối. Có lẽ tôi cũng không ổn thật, tôi đang tự lừa dối bản thân mình thôi, nhìn vào lượng thuốc ngủ tôi uống hằng đêm tôi lại càng thêm ghét chính bản thân mình. Renjun kéo tôi đi khám bác sĩ bằng được, cũng không khác biệt lắm vời lời nó, tôi quả thực bị trầm cảm, trầm cảm bởi sự lạc quan tôi tạo dựng cho chính mình, sự lạc quan tiêu cực. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để trải lòng với bất kì ai, tôi sợ cảm giác tuyệt vọng tối chia tay ấy lại tìm đến, vì vậy tôi luôn dùng dáng vẻ tươi tắn nhất để che đi thương tổn rỉ máu còn đang hằn sâu trong trái tim, vết thương của tôi đang dần kết vảy thế nên tốt nhất hãy để nó chìm vào quá khứ bởi càng bóc ra thì người chịu nhiều đau đớn nhất vẫn là bản thân tôi. Ai cũng có nỗi niềm riêng của bản thân mà chẳng thể chia sẻ với ai, nói ra chưa chắc đã nhẹ lòng, đôi khi nói ra rồi còn khổ sở hơn nữa. Vậy nên tôi lựa chọn giấu đi và guồng chân chạy trốn.
Chạy về nơi thôn quê tĩnh mịch, vừa làm kiến trúc sư, vừa làm người giám sát công trình lại vừa làm anh nông dân chất phác, ban ngày sơ mi công sở tươm tất cầm theo bản vẽ tán gẫu cùng chú Kim - chủ nhân ngôi nhà cổ mà tôi đang nhận thi công, ban chiều hết giờ làm việc lại đi trồng rau tưới cây, tối ngắm sao trời thưởng trăng, đôi khi làm chén rượu đầy đàm đạo chơi cờ cùng chú. Thật thảnh thơi nhưng cũng đầy trống trải. Ngôi nhà xây theo lối kiến trúc cổ của chú Kim là ngôi nhà mà tôi thường hay mơ mộng khi nghĩ về chuyện sau này, cũng ở nơi thôn quê quang đãng cùng xây tổ ấm với người tôi gọi là bạn đời, cùng đan tay nhau dưới ánh trăng, cùng ăn bữa cơm chiều ấm cúng, tất thảy đều nhẹ nhàng và hạnh phúc. Người ấy là người đúng mà ngoài người ấy ra thì không thể là ai khác, với tôi đó là Lee Minhyung. Nhưng có lẽ với Minhyung thì người đúng là bạn đời ngoài bác sĩ Yoon ra thì ai cũng như nhau.
Vùi mình trong lớp chăn mang đậm mùi nắng mùa thu đồng cỏ, tôi nghĩ, nếu cuộc sống của mỗi người là một cuốn tự truyện thì chắc chắn cuốn truyện của tôi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Từ bỏ Minhyung trong một trang giấy hay trong một dấu chấm hết câu là điều tôi không thể làm nổi. Và ngay tại khoảnh khắc này đây tôi vẫn tự gặm nhấm nỗi đau một mình, nếu như tôi không nặng lòng thì việc từ bỏ Minhyung chỉ như kết thúc sự có mặt của anh trong một đoạn văn mà hết dấu chấm câu sẽ không còn những trang giấy phía sau, cũng như kết thúc luôn cuốn tự truyện của tôi thì mọi chuyện thật là đơn giản, quá là dễ dàng. Nhưng sự kết thúc ấy lại mở ra vô vàn những trang giấy ngả màu khác, hoen ố, ẩm mốc chỉ mình tôi có thể viết tiếp, chỉ mình tôi có thể đọc và chỉ mình tôi có thể chịu đựng, chỉ mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro