2

Minh Hưởng nhớ không sai, là 12 năm có lẻ từ lời tỏ tình ngớ ngẩn ấy. 12 năm trước Lý Minh Hưởng mới 16 tuổi, Lý Đông Hách 15 tuổi nhưng chưa bao giờ gọi anh một tiếng "anh Hưởng". Trong rất nhiều đoạn ký ức luôn được tua đi tua lại hồi còn sống ở quê, luôn có một đoạn thời gian anh còn nhớ rõ như in, đó là hè 12 năm trước. Nhà anh khi ấy trồng ổi nhưng anh không thích ăn. Sau này khi xếp đồ lên Hà Nội học đại học, anh nhất quyết để túi ổi ở nhà, không đem theo.

Mùa hè 12 năm trước Lý Đông Hách trộm của nhà anh đúng 12 quả ổi, riêng hôm trước rằm tháng Bảy trộm 5 quả to. Minh Hưởng năm đó dù không thích ăn ổi nhưng lại càng không thích đứa trẻ láo lếu "ngồi mát ăn bát vàng" Lý Đông Hách. Cái xóm đó hồi ấy có ba nhà họ Lý, người khác còn tưởng làng là làng họ Lý. Nhà họ Lý tít đằng dưới có một thằng con trai nom rất thông minh, trồng một cây ổi nhưng hay đem cho vì ăn không hết. Đi ra ngoài một đoạn thì lại gặp nhà Lý có hai cậu con trai, đứa lớn đẹp trai cao ráo, đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn. Ngày nào cũng có vài nhà đưa trẻ con, đặc biệt là tụi con gái qua hai nhà đó chơi. Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, tạo mối quan hệ thân thiết từ nhỏ, sau này có khi con gái họ lại được nhờ, nhờ gì chứ nhờ làm dâu vẫn là tốt nhất.

Còn riêng nhà họ Lý sống ở mặt ngoài làng thì tốt nhất không nên động vào. Ba đứa con mà đứa nào cũng nghịch như quỷ sứ, suốt ngày lăm le bày trò chọc điên thiên hạ. Chỉ có đóng giả Chí Phèo may ra mới khiến hai đứa em thôi khóc và thằng anh thôi la làng la xóm. Thằng anh đấy là Lý Đông Hách. Cái thằng đen nhẻm chả giống bố mẹ nó chút nào, cái thằng nhìn vào đã muốn cho ngay cái dép vào mặt, cái thằng cười lên trông "thấy ghét" thật sự...

Và cái thằng đấy đang đứng trước mặt Minh Hưởng.

- Chào anh, nghe nói anh đang sống ở ngôi nhà này. Tôi ngày mai sẽ chính thức ở đây, có gì mong anh giúp đỡ.

Cái thằng đáng đánh ấy không nhớ ra anh. Anh quả thực "nhân bảo như thần bảo".

Minh Hưởng cố gắng kiềm chế không đưa cái cặp tài liệu đang cầm trên tay hù dọa người đối diện như 12 năm trước anh đã ném dép vào mặt cậu. Lý Minh Hưởng cười tươi, hướng tay phải lên ngỏ ý muốn bắt tay:

- Tôi tên Lý Minh Hưởng, hơn 1 tháng nữa tới sinh nhật thứ 28. Tôi sống một mình ở đây nên cũng không biết có thể giúp gì được cho cậu hay không. - Lý Minh Hưởng muốn nói tiếp nhưng lại tự nhiên lại quên mất câu chữ.

Tay Đông Hách mềm quá. Vẫn mềm như những gì anh nhớ.

- Tôi nghĩ cậu nên đến chào hỏi cả nhà cô chú bên này nữa. Chú tên Tuấn còn cô nhà tên Ý, hai người họ tốt bụng và xởi lởi lắm.

- À vâng, mấy hôm nay đến đây dọn đồ tôi đã nói chuyện với họ rồi. Chỉ có anh là tôi chưa có dịp chào hỏi, anh đi làm sớm quá. - Lý Đông Hách mỉm cười, buông tay Lý Minh Hưởng, không biết nắm chặt vậy, anh có dính mồ hôi tay của cậu không.

- Dạo này tôi đang dẫn khách hàng xem mấy dự án bất động sản. Đi sớm lên xem sẽ tốt hơn là để đến gần trưa, thời tiết dạo này bắt đầu nắng nóng rồi.

Lý Đông Hách gật gù ra chừng đã hiểu. Hai người nhìn nhau một lúc, không nói câu gì. Lý Minh Hưởng đang nghĩ rằng hay Đông Hách muốn trêu anh, nói vài câu làm quen rồi đợi anh ngẩn ngơ lại cười cợt trêu anh không nhận ra cậu. Bên này, Lý Đông Hách đầu óc không thể nào tập trung được, đối phương quá sức hấp dẫn mà là loại hấp dẫn rất quen thuộc nhưng cậu vẫn không nhận ra đã gặp người này ở đâu.

- Này Đông Hách!

- Anh mấy giờ phải đi làm?

Hai người cùng mở lời, nhìn nhau ánh mắt ngỡ ngàng. Lý Đông Hách nhăn mặt lại, hướng đến Lý Minh Hưởng cất giọng đầy nghi vấn:

- Anh biết tên tôi?

Lý Minh Hưởng bây giờ mới biết mình bị hớ. Không ngờ nhìn mặt Đông Hách ít nét phá phách hơn xưa mà vẫn ranh ma như vậy. Lý Minh Hưởng đang không biết trả lời như nào, dự định xây dựng kịch bản yêu, à không, làm quen lại từ đầu của anh đang có nguy cơ đổ sông, đổ bể, đổ luôn cả ra biển lớn tình yêu.

- Hai đứa chào hỏi nhau rồi đó à? - Cô Ý xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh, cứu lấy sự lo sợ và xấu hổ của Minh Hưởng. Lý Minh Hưởng xin chúc cô hậu vận cuộc đời luôn như chính cái tên của cô: Như Ý.

- Dạ, hôm nay cháu quyết tâm đến sớm dọn nốt đồ để ngày mai đến ở, không ngờ may mắn gặp anh Minh Hưởng đang chuẩn bị đi làm. - Vẫn là Lý Đông Hách có cái miệng ngậm mía lùi.

- Hưởng có tiện đường không? Đèo cô qua chợ cái. - Cô Ý cười với Đông Hách rồi quay sang hỏi Minh Hưởng đang đứng chôn chân trước cửa nhà.

- Không tiện cũng phải tiện. Cô luôn là ưu tiên số một của cháu. - Lý Minh Hưởng nói rồi đưa luôn chìa khóa xe cho cô, ý tứ bông đùa mà nghe lại như thật.

- Thôi, cô có bằng lái xe ô tô nhưng không lái 5 năm nay rồi, món quà này cô không nhận đâu.

- Vậy cô vẫn nhận chuyến xe quá giang này nhớ. - Minh Hưởng khóa cửa nhà, nhìn sang đã không thấy Đông Hách đứng đó mà đang tất bật bê đồ.

Mặc kệ cái ý đồ làm quen lại từ đầu sắp thất bại, Lý Minh Hưởng gọi với:

- Đông Hách, chiều tôi về sớm, tôi sẽ sang giúp cậu.

- Cảm ơn anh! - Đông Hách vừa cười vừa đáp, vẫy tay chào hai người họ.

- Biết đốt cháy giai đoạn đấy. - Cô Ý nói thầm khi cùng Hưởng ra chỗ đỗ xe. Lý Minh Hưởng không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ có giải thích cũng vô ích, tương lai như nào anh cũng không biết rõ, chỉ biết lòng anh đang xôn xao cảm xúc rất khó tả, muốn thực sự đốt cháy thứ gì đó.

Đốt cháy ngay cái tủ này được không? Lý Minh Hưởng nói khẽ trong đầu khi nhìn cái tủ đựng rượu của Lý Đông Hách.

Minh Hưởng lấy cớ xem mấy dự án gần khu nhà mình để xin sếp cho về sớm, cốt yếu cũng chỉ vì lời hứa sang giúp cậu. Nhưng hiện tại tình hình có vẻ không ổn, hoặc có mình anh không ổn.

- Cậu thích uống rượu?

Câu hỏi lạnh lùng như một câu khẳng định. Lý Đông Hách đang lau bộ bàn ăn, ngửa mặt lên nhìn Lý Minh Hưởng chứ không nhìn tủ rượu:

- Tôi thích uống bia hơn.

Câu trả lời không đúng trọng tâm luôn là cách hay để kéo dài cuộc trò chuyện. Lý Minh Hưởng không đọc được tâm cơ ấy của cậu, chỉ tay thẳng vào tủ rượu:

- Tôi hỏi cái tủ rượu này. Nhiều rượu ngoại ở đây quá.

- Ồ, tôi được tặng đấy.

- Có vẻ tôi đã nhìn nhầm cậu rồi. Cậu có khi là người giàu nhất khu này cũng nên.

- Không đâu. Họ tặng tôi vì nghĩ tôi thích rượu. Mà tôi uống rượu cũng khá lắm đó.

- Cậu làm ở đâu? - Lý Minh Hưởng bê nốt đống đồ để lên trên thành bếp.

- Văn phòng công chứng đất đai ạ.

Đây đích thị là định mệnh trùng định mệnh mà Lý Minh Hưởng hay nghĩ về cuộc gặp gỡ mối tình trọn đời trọn kiếp của mình. Anh lâng lâng đến quên đi từ "ạ" ngọt xớt Đông Hách cố ý thêm vào.

- Mà em sắp nghỉ rồi. - Lý Đông Hách quyết định đổi xưng hô, nói "tôi" mãi không thể hiện được chất giọng ngọt ngào của cậu.

- Vậy em tính làm gì tiếp? - Lý Minh Hưởng thuận theo, xưng "em" mà cũng chẳng để ý. Đến lúc nhận ra từ gì vừa thoát ra khỏi miệng mình, anh mới mím môi đau xót trong lòng.

- Ý tôi là cậu định làm gì tiếp. Xin lỗi, tôi không cố ý.

- Anh gọi em là em đi! - Đông Hách đứng ngay cạnh Lý Minh Hưởng, mặt mũi lấm lem toàn bụi, hai tay hai cái giẻ, quần xắn đến đầu gối. Miệng cười xinh quá làm Lý Minh Hưởng không dám nhìn nữa.

- Ừ. Em.

Lý Minh Hưởng nuốt một ngụm nước bọt. Adrenaline đang tăng vọt trong cơ thể anh.

- Em làm phiên dịch. Ổn định nhà cửa xong em sẽ lên nhà xuất bản ký hợp đồng.

Lý Minh Hưởng ậm ừ, quyết định đi ra ngoài xem còn hộp đồ nào nữa hay không nhưng anh biết mình đang muốn trốn khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Đông Hách đứng ở trong nhà, không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu đã cố gắng đến vậy, không có lý gì cuộc trò chuyện lại kết thúc mà không có tiến triển.

Lý Đông Hách thấy Lý Minh Hưởng đang cố bê 3 thùng đồ cùng một lúc, nghĩ đã đến lúc cậu phải tung chiêu bài cuối cùng. Lý Minh Hưởng bê đồ trong vô thức, rõ ràng nhìn thấy trên hộp ghi là đồ vệ sinh nhưng lại bê vào bếp, quanh đi quẩn lại không biết đặt vào đâu cho đúng.

- Cái này em muốn để ở đây hay trên tầng?

Em để ở nhà anh được không, Lý Đông Hách nghĩ.

- Anh để đó cũng được, em phải phân loại lại đã. 7 giờ tối rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, em dọn nốt đồ tí đồ là xong. Cảm ơn anh nhiều!

- Ừ. Thế anh về nhé.

Hai người cùng đi ra ngoài. Đến khi Lý Minh Hưởng đã ở sân nhà bên kia, đứng cạnh cây bưởi và cây khế, Lý Đông Hách ở sân bên này mới lật ngửa tấm bài cuối cùng.

- À, anh Hưởng không trồng ổi nữa ạ? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro