3
Mối tình đầu, dù có trải qua bao nhiêu năm, vẫn luôn là điều khiến người ta nhớ mãi. Lại còn là mối tình đầu khi mới lớn, khi biết thích là gì, nhớ là gì, ôm mộng về tương lai với người kia là gì, Lý Minh Hưởng cảm thấy chẳng cần 12 năm để đong đếm niềm vương vấn dành cho mối tình đầu.
Vì chưa có ngày nào anh quên.
Trước khi biết mình thích Đông Hách, Minh Hưởng đã biết mình dành sự quan tâm đặc biệt cho người này. Lúc đầu là ghét cay ghét đắng vì Hách thật "hách" dịch, không bao giờ ngừng bày trò trêu chọc, hù dọa anh từ những ngày còn trẻ con vắt mũi chưa sạch. Cho đến ngày anh đếm ra 12 quả ổi cậu đã lấy trộm từ cây nhà mình trong suốt một năm đấy, anh vẫn ghét cậu ra mặt.
Nhưng con người ta khi dành một cảm xúc đặc biệt mà sâu sắc như vậy, chỉ cho một người duy nhất, là lúc họ biết quan tâm đến đối phương. Nói là ghét, biểu cảm là ghét, trong lòng cũng hậm hực không thôi nhưng Hưởng trưa nào chả trông ngóng em Hách đạp xe qua nhà Lý thứ hai cách nhà anh một đoạn, chiều nào chả cầm sẵn một chiếc dép tổ ong đợi kẻ trộm tâm tình anh xuất hiện với bộ mặt đầy trêu ngươi hỏi "Hưởng còn ổi không thế?". Anh đủ thông minh để biết mình quan tâm Đông Hách thật nhiều nhưng anh biết mình thích Đông Hách xuất phát từ một câu chuyện trớ trêu như mối duyên của hai người.
Minh Hưởng thi đỗ trường cấp ba trên tỉnh, không phải trường chuyên nhưng cũng đủ khiến bố mẹ anh nở mày nở mặt. Hồi đó mấy đứa trẻ ở đó được gia đình khuyên nhủ bao điều, rằng cố mà học để đỗ được vào cấp ba, sau đó tốt nghiệp cấp ba cũng được, không cần học lên đại học. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng hoàn thành được ước nguyện "đỗ được vào cấp ba" ấy. Một phần vì điều kiện và một phần là do chúng chưa biết điều tốt đẹp gì sẽ đến khi đỗ cấp ba. Minh Hưởng lại khác. Anh chăm đọc báo mẹ hay mang từ chợ tỉnh mỗi khi phải lên đó mua đồ cúng lễ, báo có nhiều mục nhưng Hưởng thích nhất mục "Khuyến học". Nhìn những hình ảnh của các anh chị có gia cảnh khốn khó hơn mình nhưng vẫn chăm ngoan, học giỏi, được địa phương tài trợ tiền, Hưởng lấy giấy bút vẽ luôn một con đường tương lai cho bản thân. Ở cuối con đường lúc ấy, chỉ có duy nhất hai chữ "Học bổng" màu đỏ.
Đông Hách biết tin Hưởng "ổi" đỗ cấp ba trường điểm của tỉnh thì không lấy gì bất ngờ. Hay chọc điên anh từ cây bàng sân trường đến cây ổi sân anh, cậu chưa từng phủ nhận Minh Hưởng thông minh trời phú, lanh lợi hơn người, là dạng tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Trừ chuyện cậu trộm ổi anh ngay sau lưng anh, còn lại hai người cũng tính là thân thiết. Cậu xin vở ghi bài của anh để học trước những hôm trưa hè nắng thẳng đầu không đi được đâu, anh bảo ghét cậu mà vẫn cho. Hôm nào mệt, cậu đòi anh chở cậu về bằng con xe đạp cũ, báo hại anh phải đi bộ vòng thêm một đoạn mới về đến nhà, anh bảo ghét cậu mà vẫn đi.
Minh Hưởng biết mình quan tâm đặc biệt đến Đông Hách, còn Đông Hách chắc chắn anh giai họ Lý nhà cuối xóm không ghét mà cũng thương mình lắm. Nên mấy hôm sau khi biết tin, cậu đạp xe qua nhà anh, câu chào hỏi lại hơi lạ:
- Hưởng ơi, em có chuyện muốn hỏi.
Trong nhà chỉ có mình Minh Hưởng, bố anh vừa đi làm tiếp ca chiều, mẹ anh chắc lại sang lân la với các bác, các cô cùng xóm. Nghe thấy giọng nói đặc trưng, anh chỉ biết thở dài:
- Gì nữa đây ông tướng? Cho tao ngủ bù mấy hôm ôn thi được không?
- Chuyện này quan trọng lắm, em phải hỏi anh Hưởng.
- Mày gọi tao là cái gì cơ?
- Anh Hưởng ạ.
- Mày xưng mày là gì hả?
- Xưng em đó.
- Haha. Sao chưa qua tháng bảy âm mà cô hồn đã nhập vào mình rồi.
- Không phải cô hồn. Em nghiêm túc, em có chuyện muốn hỏi.
Minh Hưởng dù ngoài mặt vẫn hoài nghi nhân tình thế thái song đành nhẹ giọng khi nhận ra mặt Đông Hách căng thẳng hơn ngày thường.
- Nói nhanh. Tao cho mày một phút.
- Em muốn thi vào trường của anh!
Chưa cần đến 50 giây còn lại, Đông Hách đã trình bày xong nguyện vọng. Cậu nói với tông giọng nghiêm túc nhất trong 14 năm cuộc đời, chỉ mong Minh Hưởng hiểu.
- Ờ, thì sao? Muốn thì học đi cái thằng này! Sang đây làm tình làm tội tao cái gì?
- Em đã sang tận đây rồi, đương nhiên không nói mấy lời vô nghĩa. Anh dạy kèm em được không? Em trả tiền nhé!
Minh Hưởng nheo mắt lại. Sao tự nhiên hôm nay mặt trời lại đi vào trong nhà mình thế nhỉ?
- Làm gì có tiền mà trả? Xin đấy! Nhỡ mày lại lấy tiền của ai trả tao thì tao mang tiếng lắm! Tao đã nở mày nở mặt được mấy hôm đâu.
- Anh à... - Đông Hách chỉ còn cách mè nheo.
Mà Lý Minh Hưởng cũng nóng mặt lắm rồi. "Mặt trời" hôm nay vừa xinh lại vừa ngoan, anh biết làm thế nào đây?
- Thôi, mỗi tháng một gói bim bim. Tao đây từ bi hỉ sảng, dạy mày để mày còn làm gương cho hai em nhà mày.
- Em biết anh Hưởng quý em mà. Thế cho em xin vở với sách giáo khoa trước nhé.
- Nể tình mày hôm nay ngoan ngoãn, tao cho mày mang hết về luôn, nhớ giữ gìn cẩn thận, tao dạy mà thiếu quyển nào tao bỏ ngang. Tự vào lấy đi chứ tao mệt quá rồi, xong về thì nhớ đóng cửa giùm. - Lý Minh Hưởng vừa nói vừa đi về phòng, ngã ngay lên sập mặc kệ Đông Hách hớn hở đi theo sau.
Xếp sách vở trên bàn học của Hưởng, Hách thấy tờ giấy vẽ hình con đường với rất nhiều chữ hai bên, dòng to nhất ngay trên cùng là "Học bổng". Đông Hách không nhịn được, định quay sang hỏi Hưởng thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào. Lật mặt sau, cậu thấy vỏn vẹn chữ "Mục tiêu" ở góc của tờ giấy. Trong phút chốc, cậu dường như đã hiểu hết lý do vì sao từ năm lớp 8 anh bắt đầu học ngày học đêm, không ngại mà xông pha đi thi khắp các giải học sinh giỏi các cấp.
Về nhà, cậu không xem bài trước mà lấy một tờ giấy, vẽ con đường mục tiêu tương lai. Ở trên cùng, cậu nắn nót viết "Ở cạnh nhà anh Minh Hưởng". Lý Đông Hách chắc mẩm không ai thông minh bằng mình, Minh Hưởng giỏi như vậy, sau này chắc chắn sẽ có nhà cao cửa rộng. Và đã là nhà giàu thì xung quanh chỉ toàn là nhà giàu mà thôi.
Minh Hưởng mất 2 năm để đạt học bổng.
Đông Hách mất hơn 12 năm để ở cạnh nhà anh Minh Hưởng.
Hai người mất bốn nghìn ba trăm tám mươi ngày có lẻ để không ngừng nuối tiếc về nhau.
—
- Ổi là bố mẹ anh trồng. Còn anh trồng bưởi với khế. Khi nào ra quả anh mời em ăn thử nhé. Chắc phải mấy năm nữa quả mới to dần và ăn đỡ "vô duyên".
Minh Hưởng nghe Đông Hách hỏi mà bàng hoàng mất mấy giây, bao nhiêu ký ức cứ thế ùa về trong anh.
- Thế em Hách còn thích bưởi với khế không?
- Em vẫn thích. Ngại quá, anh nhận ra em từ sáng mà bây giờ em mới nhớ.
- À, không có gì. Em nhớ là anh vui rồi. Vậy anh vào nhà đây.
Không biết rằng khi quả bưởi và quả khế Minh Hưởng trồng được to và ngọt, Đông Hách có còn thích hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro