4
Đông Hách năn nỉ Minh Hưởng dạy kèm từ giữa tháng 7, nhưng Minh Hưởng quyết định không tự hành hạ bản thân mình. Anh bảo cậu cứ đọc hết sách giáo khoa tập 1, có chỗ nào không hiểu phải ghi lại để anh giảng thêm. Anh còn dặn cậu có siêng thì soạn văn hết cả năm. Riêng anh, anh chỉ dạy khi anh đã chơi đủ.
- Anh bị sao vậy? Anh bảo mỗi tháng một gói bim bim mà, anh càng dạy em sớm anh càng có nhiều bim bim ăn. - Đông Hách nghe xong kế hoạch chơi hè của Minh Hưởng và đọc vài lời trong "vở dặn dò" của anh mà thở ngắn than dài.
- Hách ơi anh nói thật. Mày nên vừa học vừa chơi. Chứ học nhiều quá mày tẩu hỏa nhập ma, tao không chịu trách nhiệm đâu.
Minh Hưởng thực sự vẫn chưa tiếp nhận được lối xưng hô và lòng quyết tâm chăm chỉ của Đông Hách.
- Anh điêu vừa. Từ năm lớp 8 anh đã học nhiều rồi. Bây giờ anh lại bảo em đừng học. Còn tí nữa thôi em khai giảng lớp 9 rồi đó.
- Thì mày cứ học và làm theo những gì anh ghi đi. Để anh thấy mày thực sự quyết tâm đến đâu, còn có hướng mà "điều trị" mày. Nghe anh, tuy anh không có trình độ sư phạm nhưng anh có kinh nghiệm thi vào 10.
Đông Hách chẳng nói câu gì, cứ ngồi bần thần nhìn sách vở của Minh Hưởng mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Cứ từ từ mà học. Tự học bao giờ cũng cần tinh thần của người học rất nhiều. Nếu đủ tiền đi lò này lò kia, tao đã khuyên mày đi học luôn chứ chả cho mày sách vở rồi viết đống căn dặn kia làm gì.
Minh Hưởng nhìn thằng bé bao năm nay nghịch ngợm, láu cá, toàn thấy chơi, chả chịu học, bây giờ đang ngồi ngoan ngoãn nghe anh mà động lòng thương.
Mày ngoan như này ngay từ bé có phải tao đã tặng mày ổi rồi không?
- Em biết rồi. Anh về đi. Ngày kia đi Sầm Sơn còn gì.
- Ờ. Tao về đây. Nhớ nhé. Mùng 1 tháng 8 tao qua dạy mày.
- Vâng thưa người anh vàng ngọc của em. - Đông Hách nở nụ cười méo xệch tiễn Minh Hưởng. Câu nói mang giọng điệu thống khổ nhiều hơn là trêu tức.
- Vâng cậu em trộm ổi. Gắng mà học hành nhớ.
Câu chuyện dạy kèm và thi vào 10 của Minh Hưởng và Đông Hách có thể gói gọn trong số gói bim bim Minh Hưởng đã ăn. Bim bim Hưởng ăn hết bao nhiêu, Đông Hách tiến bộ bấy nhiêu. Tiến bộ quá nhiều, đôi khi lại hơi 'phản tác dụng'.
-
Đông Hách dọn hết hộp đồ này đến hộp đồ khác. Nhưng là dọn dẹp trong vô thức. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc khó tả khi bản thân vừa tự nhận ra, tự nói ra và tự coi như không có chuyện gì với Lý Minh Hưởng.
Bao năm qua, Minh Hưởng bây giờ trông khá khác so với thời còn ở dưới quê. Không phải cậu không thể nhận ra, mà cậu không nghĩ hai người họ lại 'va' nhau tiếp ở đây. Lấy khăn lau cuốn kỷ yếu cấp ba rồi đặt lên giá sách. Cậu nghĩ thầm, nếu không có Minh Hưởng, cậu đã chẳng thể nào có nổi cuốn kỷ yếu này.
Vì cơ bản, cậu chưa bao giờ mơ về việc bản thân đỗ được trường Chuyên của tỉnh.
Muốn chung trường mà cuối cùng trường sát cạnh nhau.
Muốn chung nhà mà cuối cùng nhà sát cạnh nhau.
-
- Hưởng ơi, tối nay cô định làm mỳ vằn thắn. Cháu rủ Hách qua ăn nhé. - Cô Ý mặt mày vui vẻ đứng trước cửa nhà Minh Hưởng vào sáng sớm.
- Mỳ vằn thắn á ạ? - Minh Hưởng mở to mắt. - Thảo nào giờ này cô đã đi chợ về rồi.
- Ừ. Phải chuẩn bị sớm, món này cần nhiều nguyên liệu lắm. Thế đã, cô về còn phải nhặt rau. Nhớ nhắn Hách giúp cô nhé.
- Vâng.
Minh Hưởng mỉm cười đáp lại cô Ý. Nhưng tâm can anh thì lại không hề vui. Bây giờ nghe đến hai tiếng Đông Hách, Minh Hưởng lại nhớ về câu hỏi và cuộc đối thoại ngày hôm qua. Lý Đông Hách đã nhận ra anh rồi, anh nên làm gì tiếp? Không thể làm quen lại từ đầu, cũng không thể tỏ ra chưa từng có chuyện gì.
Đang không biết nhắn Đông Hách sang ăn mỳ vằn thắn tối nay kiểu gì, mà cũng không biết ngồi ăn mỳ vằn thắn với Đông Hách tối nay ra sao, Minh Hưởng lại nghe thấy giọng nói của chính người làm mình đau đầu nãy giờ:
- Anh Hưởng đi làm ạ.
Đông Hách một thân quần áo phẳng phiu đang dắt xe máy ra ngoài. Minh Hưởng nhìn thấy mà thở dài trong lòng.
Tới rồi. Tình cũ không rủ cũng tới.
Nhưng đây còn chưa đến độ của tình cũ. Tính ra là người trong lòng cũ thì đúng hơn.
- Anh chuẩn bị lấy xe đây. Em đi đâu đó?
- Em đi làm mấy hồ sơ thủ tục trên phường ý mà. Phải làm tạm trú các thứ nữa, hơi lằng nhằng.
- Em định làm tạm trú luôn sao? Tính ra bảo chủ thuê nhắn lại với công an phường là được rồi.
- Em sắp gom đủ tiền mua căn nhà này rồi. Em làm tạm trú luôn. Sau này mua, sang tên sổ đỏ là em chuyển.
Không khỏi bất ngờ, song Minh Hưởng vẫn tỉnh táo nhớ ra mình có một nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Cô Ý vừa đi chợ về, bảo anh nhắn em tối nay qua nhà cô ăn cơm. Hôm nay cô làm mỳ vằn thắn.
Giống như Lý Minh Hưởng, Đông Hách nghe đến mỳ vằn thắn là mắt mở thành vòng lớn. Gật đầu lia lịa khiến tóc mái "bay nhảy" theo nom đến là cưng, Lý Đông Hách đồng ý ngay:
- Ok anh nhớ! Em sẽ về sớm.
- Ừ, cứ vậy đi. Anh đi làm đây.
Minh Hưởng nhanh nhanh chóng chóng, cố chuồn cho xong, nhưng toan đi thì bị kéo lại. Lý Đông Hách như trở về những ngày thơ ngây dưới quê, nói giọng mũi đặc sệt, nghe chừng nũng nịu.
- Anh à! Em chưa có số của anh nữa.
- Đây, anh đọc số cho.
Hai người trao đổi số điện thoại như những người lần đầu gặp mặt. Nhưng thực ra, đây đúng là lần đầu tiên họ trao đổi số điện thoại cho nhau. Trước khi chia xa, phương thức liên lạc duy nhất chỉ là gặp mặt trực tiếp và qua vở dặn dò Minh Hưởng làm riêng cho Đông Hách trong khóa gia sư bim bim đầy hứa hẹn năm đấy.
Cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua. Khung cảnh giờ đã đổi thay.
Chẳng còn cây ổi, chẳng còn chiếc xe đạp và cũng chẳng còn vở dặn dò.
-
Lý Minh Hưởng ấy vậy mà về nhà sớm hơn Lý Đông Hách. Vừa nãy thấy cậu nhắn đang đổ xăng ở đường Láng, nhìn đồng hồ là 5 rưỡi chiều, anh nghĩ chắc cậu cũng phải "lê chân" trên xe máy lâu lắm mới về được đến nhà.
Bấm chuông nhà cô chú, Minh Hưởng không biết có nên xin ý kiến quân sư từ hai người hay không. Nhưng quân sư cái gì? Quân sư "phá bỏ rào cản tâm lý, trở thành một người hướng ngoại" hay quân sư "Nối lại tình cũ với crush cũ, hết cả cũ"? Nghĩ như nào cũng thấy thật buồn cười.
- Hưởng đã về rồi cơ à? Sao mày không tưới hai em cây đi, sang đây làm gì sớm.
Chú Tuấn chưa bao giờ thất bại trong việc làm tụt hết cảm xúc trong lòng Minh Hưởng.
- Chú tưới cho cháu rồi còn gì? Vẫn còn nước ngoài cửa kia kìa. Cháu tưới thêm làm gì nữa.
- Thì sao không ra tâm tình thủ thỉ như mọi ngày mày làm ý? Hay mày đang ngoại tình trong tâm tưởng rồi?
- Chắc vậy ạ. - Quả thực, diễn biến suy luận của chú Tuấn thật quá sức tưởng tượng. Minh Hưởng nghĩ hay chú thực sự là một Bảo Bình?
Minh Hưởng mặt mũi chán đời, không muốn đôi co, trực tiếp lách qua chú, đi thẳng vào nhà.
Chú Tuấn gọi ý ới đằng sau. Hưởng tai ù đi vì mệt nhưng vẫn nghe loáng thoáng thấy chú bảo gì đó về Đông Hách. Chú Tuấn thực ra là một người rất tình cảm. Chú cứ nói này nói kia chọc tức mọi người, nhưng chỉ cần sang nhờ chú, việc gì chú cũng làm cho. Minh Hưởng đoán có lẽ buổi ăn bún riêu hôm trước đã khiến hai cô chú hiểu lầm về mối quan hệ giữa Minh Hưởng và Đông Hách.
- Hưởng qua sớm thế? - Cô Ý cũng bất ngờ. Cô còn nghĩ Hách sẽ qua sớm chứ không phải Hưởng.
- Hách mắc kẹt trên Láng rồi. Cháu qua đây trước Hách cũng bình thường thôi.
- Cô còn chưa nhắc đến Hách đâu nhé!
Cô Ý tủm tỉm cười. Biểu cảm và lời nói của cô khiến Minh Hưởng nhận ra anh không những bị hớ, mà còn khiến cô hiểu lầm thêm.
- Cô à, cháu với Hách, bây giờ, trắng tay rồi. Mà đúng ra, bọn cháu còn chưa có gì với nhau nữa.
Còn chưa là người yêu, chưa hôn, chưa chính thức dành cho nhau. Thế làm sao có cái gì mà trắng tay.
- Thế bây giờ cháu định làm gì với Hách nào? Đừng quên cháu tự thừa nhận trước bán bún riêu cô làm là cháu vẫn nhớ và vẫn muốn nối lại tình xưa với Đông Hách nhé.
- Cô quên điều kiện của cháu rồi. Cháu bảo chỉ tiến tới khi em ấy vẫn như trước đây mà thôi.
Cô Ý vớt hết há cảo và sủi cảo ra hộp, thở dài quay sang nhìn Minh Hưởng.
- 12 năm rồi. Không ai 12 năm sau vẫn giống 12 năm trước. Đến cái tủ còn hỏng, con đường còn mòn, thì sao con người có thể không đổi thay. Điều kiện ở đây không phải em ấy vẫn như trước đây mà phải là tình cảm của cháu dành cho em ấy vẫn như trước đây. Nếu cháu vẫn thích, vẫn yêu và chấp nhận được con người hiện tại của Đông Hách, thì không sao hết, cháu vẫn có thể bắt đầu lại, chỉ là đâu thể quá nhanh chóng, quá gấp gáp. Cháu nên nhớ cháu là con người, Hách cũng vậy. Luôn luôn là vậy.
Vì là con người nên đâu thể dễ dàng và nhanh chóng làm quen lại với một người 12 năm không gặp? Dẫu vẫn xốn xang, vẫn rung động nhưng xác định được tình cảm thực chất là một quá trình dài ngắn khác không ai có thể đong đếm.
- Cô thấy cháu nên dành thời gian. Vừa làm quen lại với Hách, vừa làm quen lại với mình. Để trả lời câu hỏi dành cho bản thân trước tiên. Là cháu có thực sự còn thích Đông Hách hay không.
Minh Hưởng không trả lời. Nhưng nghe lời cô Ý, anh quả thực đã thông suốt. Có lẽ, tất cả chỉ là rung động nhất thời. Đã quá lâu anh không được sống trong những ký ức xưa cũ ấy. Đông Hách là người đầu tiên anh thích, là người đầu tiên khiến anh muốn đấu tranh để bảo vệ tình cảm của mình và cũng là để bày tỏ tình cảm ấy.
Có lẽ, tất cả chỉ là lầm tưởng của riêng anh.
- Như sợi mỳ vằn thắn. Mỳ ban đầu khô, không rối. Chần qua dính vào nhau, rối hơn một chút. Quan trọng là người ăn tâm có tịnh, để lấy mì một ít, lấy rau một ít, lấy trứng, thịt xá xíu một ít. Ăn vào mới đủ vị!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro