6

Giải thích cho Lý Đông Hách đầy đủ cả về lý và tình như vậy, song Minh Hưởng vẫn thao thức bởi chính những lý giải mình đưa ra. Tính ra trong 10 năm học, Minh Hưởng cảm nắng có đúng hai cô bạn, một cô bạn cùng lớp năm lớp 7 và một cô bạn lớp bên năm lớp 9. Đương nhiên, không ai biết chuyện này.

Trong làng của anh, việc cảm nắng và ngượng ngùng của mấy đôi trai gái mới lớn không lạ và chẳng phụ huynh nào phê phán hay gắt gỏng vấn đề có thể coi là 'yêu sớm' ấy. Minh Hưởng nghĩ, đơn giản do bao bậc phụ huynh đã dựng vợ gả chồng từ năm 18-19 tuổi, nên tất yếu việc con cái họ yêu sớm cũng là việc bình thường.

Gắn với biệt danh 'khúc gỗ biết học biết đi', Minh Hưởng không để ý nhiều đến tình yêu học đường. Cảm nắng hai người trong 10 năm đối với bọn trẻ cùng lứa ở làng là con số khiêm tốn, dù với anh, 2 vẫn là số nhiều. Vì vậy, kể cả Đông Hách không hỏi về tình cảm giữa con trai với con trai mà thay đổi chủ thể sang con trai với con gái, anh vẫn sẽ bâng khuâng lo nghĩ về câu chuyện ấy. Có lẽ, tự dưng nói đến phạm trù không thuộc chuyên môn, ai cũng phải ngơ ngẩn một lúc lâu.

Thực ra, Lý Minh Hưởng đã băn khoăn từ hôm qua, rằng có nên tặng quà Giáng sinh cho Đông Hách hay không. Dẫu biết quà cũng chỉ là 2 cái bút đỏ nước Thiên Long, nhưng anh vẫn cảm thấy kỳ. Mà kỳ lạ như thế nào, sau khi giảng giải cho Đông Hách về lý tưởng tình yêu, Minh Hưởng như trút bỏ gánh nặng vô hình trong lòng, trực tiếp tặng quà và trực tiếp được ngắm nhìn ánh mắt long lanh từ Đông Hách khi nhìn món quà giản dị của anh. Nghĩ về khoảnh khắc em trai đáng yêu thích ăn ổi nhà mình mỉm cười cảm ơn vì món quà Giáng sinh, Lý Minh Hưởng mới thở ra một hơi, quyết định tắt chế độ 'thao thức' và bật chế độ 'ngủ trong mãn nguyện'.

Ấy vậy mà 5 ngày sau, Lý Minh Hưởng lại phải động vào công tắc của chế độ 'thao thức'. Nguyên do vẫn chỉ có một. Ngày 30/12 năm ấy, đếm ngược 48 tiếng đồng hồ cho năm mới, Lý Đông Hách chạy vội sang nhà anh, nói lắp không thôi:

- Anh Hưởng ơi, có-có-có...

- Hôm nay không học mà Hách, sang đây có chuyện gì sao?

- Huhu anh ơi, có điểm kiểm tra học kỳ 1 rồi.

Nhà trường từ khi nào đã ác độc như vậy, nghỉ lễ đón năm mới vẫn còn thông báo điểm học tập, Minh Hưởng cau mày nghĩ.

- Và em được 9.5 điểm tổng kết!

Lý Đông Hách thông báo xong, đôi mắt mở lớn đầy vui mừng. Lý Minh Hưởng cũng không khác là bao. Đông Hách nhảy cẫng lên, lao vào lòng Minh Hưởng với tốc độ có thể so sánh với vận tốc ánh sáng, vòng tay lên cổ anh mà hét lớn:

- Ôi từ 8 phẩy tổng kết lớp 8, em lên 9.5 rồi anh ơi.

Sau vài giây, Lý Minh Hưởng mới thực sự tỉnh táo, đưa hai tay ra ôm ghì lấy Đông Hách, liên tục thủ thỉ bên tai cậu hai từ 'giỏi quá'.

Thì, thật ra, lý do Lý Minh Hưởng thao thức chỉ có một, một cái ôm từ Đông Hách. Động chạm thân thể tình cảm như vậy, Minh Hưởng chưa bao giờ trải nghiệm. 'Khúc gỗ biết học biết đi' chỉ ôm bao ổi nhà trồng, chứ nào có được ôm ai bao giờ. Nằm nghĩ về em Hách, Minh Hưởng xác định nếu theo lý thuyết 'cảm nắng học' của bản thân, với việc thao thức hai đêm chỉ vì một người, anh đã chính thức tiến vào giai đoạn 'tiền cảm nắng'.

Đối tượng vẫn chỉ có một.

Đương nhiên, không ai biết chuyện này.

Giai đoạn 'tiền cảm nắng' kéo dài khá lâu, nguyên nhân chỉ có thể là vì Lý Minh Hưởng không biết bản thân đã đến giai đoạn cảm nắng hay chưa, nói một cách dễ hiểu hơn, anh chưa thể thừa nhận tình cảm của mình. Minh Hưởng bao biện cho lý do ấy theo cách khoa học và logic nhất có thể: anh là 'khúc gỗ biết học biết đi', anh làm sao nhận biết tình cảm của mình ngay lập tức, nhất là khi đó là với một người con trai, một người mà anh luôn nghĩ bản thân ghét cay ghét đắng.

Lý Minh Hưởng thỉnh thoảng vẫn mua quà cho Lý Đông Hách khi cậu đạt điểm tốt, hay đơn giản khi cậu nghe lời anh mà hoàn thành tất cả bài tập được giao. Anh nghĩ về Đông Hách, sẵn sàng mua quà cho cậu vì những nguyên do đơn giản và thỏa mãn bởi những lần cậu vui sướng khi nhận quà của anh. Cứ như vậy, tất cả mọi người nhìn vào đều thầm thừa nhận: hai người là hai anh em thân thiết.

Tất cả nhưng không bao gồm Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách nhạy cảm và tinh tế hơn nhiều so với mọi người hay nghĩ về cậu. Căn bản, vẻ bề ngoài tinh nghịch, phong thái nhanh nhẹn của Đông Hách không phù hợp với những tính từ như tinh tế, nhạy cảm, đặc biệt với biệt tài trêu người khác đến phát điên, không ai nghĩ Lý Đông Hách có thể đoán định được suy nghĩ của ai đó. Đông Hách nhận thấy bản thân có nhiều giác quan hơn người bình thường, nên đôi khi chỉ cần 'ngửi' trong không khí có mùi là lạ, cậu dễ dàng nhận biết sự việc mà xử sự cho hợp tình hợp lý.

Với anh trai học giỏi cùng họ nhưng tất cả đều trái ngược với cậu, Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách thấy việc đọc vị người anh này thật đơn giản làm sao. Bí quyết không có gì nhiều, chỉ cần đọc biểu cảm của Minh Hưởng. Minh Hưởng vui thì sẽ cười tít mắt lại, Minh Hưởng buồn thì lại hay cắn môi dưới hoặc má trong, Minh Hưởng suy nghĩ mãi không ra đáp án thường thở dài hai ba lần một lúc, Minh Hưởng tức giận với Đông Hách sẽ nghiêng đầu sang trái 5 độ và nhìn cậu như trông đợi điều gì đó.

Vậy Minh Hưởng đang dạy học đột nhiên quay ra xoa đầu cậu, tặng cậu quà chỉ vì cậu đã hoàn thành bài tập mà cậu phải hoàn thành, vậy Minh Hưởng đang làm sao?

- Anh ơi - Lý Đông Hách sau khi đã giải xong bài tập của Lý Minh Hưởng giao, đồng thời giải xong luôn câu hỏi 'làm sao' nêu trên, quyết định phải làm sáng tỏ chuyện này.

- Sao? Có vấn đề gì à? Sao mấy bài cuối cùng này em giải càng ngày càng nhanh hơn rồi? Giỏi quá đi!

Lý Minh Hưởng xoa đầu Lý Đông Hách như một thói quen. Đông Hách hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực rồi thở dài.

- Anh dạo này hay xoa đầu em quá, em sắp hói luôn rồi.

- Sao mà hói được? - Lý Minh Hưởng cười hiền - biểu hiện khiến Đông Hách càng dễ đọc vị anh hơn.

- Em có điều này muốn hỏi anh.

- Ừ hỏi đi! Anh vẫn đang nghe mà!

- Câu hỏi này hơi tế nhị mà cũng hơi vô duyên, có gì anh bỏ qua cho em nha.

- Tế nhị thì chắc chắn là vô duyên rồi. Hỏi nhanh nào.

- Anh đang thích ai ạ?

Ngay khi Lý Đông Hách hỏi xong, Lý Minh Hưởng mở to mắt, lông mày hải âu cong vút theo cơ mặt, lắp bắp mà không thể trả lời một cách trọn vẹn.

- Hả? Cái...cái gì cơ? Em đang hỏi gì vậy?

- Dạo này em thấy anh lạ lắm. Anh hay cười tủm tỉm một mình, dễ tính hơn với em, hay mua quà và khen em. Nói chung là hiền lành hơn lúc trước rất nhiều. Rồi nhiều lúc nhìn em một lúc lâu không nói câu nào. Anh mau khai thật đi, anh thích ai nên tu tâm dưỡng tính, tích đức đợi người ta đáp lại đúng không? Lúc anh cười rồi ngẩn ngơ chắc chắn là đang nghĩ về người ta, không thể sai được.

- Trời, em cũng nắm rõ tâm lý anh quá nhỉ? Em cũng đang thích ai đúng không?

- Ồ, thế anh công nhận là anh đang thích thầm ai đấy nhé.

Lý Đông Hách khoái chí, hóa ra đến một ngày cậu cũng có thể hóa khách thành chủ, khiến Lý Minh Hưởng hớ hênh như vậy.

- Ơ, anh nói thế bao giờ?

- Ơ, anh vừa nói xong còn gì. Anh hỏi em cũng đang thích ai đúng không, tức là anh thừa nhận anh đang thích ai rồi. - Đông Hách nhấn mạnh chữ 'cũng', kèm theo một nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Cậu không ngờ rằng chủ đề tình yêu mà gắn với Minh Hưởng thú vị đến thế.

Lý Minh Hưởng bị Lý Đông Hách hỏi dồn dập, gương mặt hết đỏ lại chuyển sang xanh, khiến công cuộc đọc vị anh của Đông Hách càng dễ dàng hơn. Nếu có lớp chuyên Lý Minh Hưởng, rất có thể cậu sẽ đăng ký nguyện vọng một.

- Được rồi, cứ cho là em đúng. Nhưng em phải trả lời anh, em cũng đang thích ai đúng không? Dạo này em hay ngẩn ngẩn ngơ ngơ lắm, đừng tưởng anh không biết.

Hơn thua là bản chất, Lý Đông Hách biết ngay Lý Minh Hưởng sẽ quay sang chất vấn mình. Thực ra cậu ngẩn ngơ vì suy nghĩ lời giải cho biểu cảm của Lý Minh Hưởng. Nguyên nhân chỉ có một.

- Em biết anh đang cảm thấy không phục, nhưng em xin thề em không thích ai cả!

- Anh không tin!

- Không tin tùy anh! Nhưng thực ra, có một chuyện cũng chiếm lấy suy nghĩ của em một hôm.

- Xì, biết ngay, em biết anh đang thích một người rồi, đổi lại, em phải nói chuyện đó với anh.

- Đừng sốc nhé! - Lý Đông Hách chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định. Lý Minh Hưởng thấy cậu như vậy nên cũng đã không còn cao giọng, quay ra thủ thỉ với Đông Hách.

- Làm sao, có chuyện gì khó nói à? Hay áp lực quá?

Đông Hách chưa kịp trả lời, Minh Hưởng tiếp tục khuyên ngăn.

- Đừng có nghĩ quẩn, anh thấy em học hành bây giờ rất ổn định. Còn ba tháng nữa thi, cố gắng luyện đề thêm là được, hay định đăng ký thêm lớp chuyên?

- Anh Minh Hưởng, không phải chuyện học hành.

Đúng là 'khúc gỗ biết học biết đi'. Lý Đông Hách không biết có nên chia sẻ chuyện này với Lý Minh Hưởng không, nhưng không phải anh thì cũng chẳng thể là ai khác.

- Nói đi, nhanh lên. - Minh Hưởng giục.

- Có...có một người bạn là con trai cùng trường...

- Rồi sao nữa?

- Có một người bạn là con trai cùng trường tỏ tình với em! - Lý Đông Hách vừa nhắm tịt mắt vừa nói thật nhanh. Khi cậu mở mắt ra, Lý Minh Hưởng đã cầm tay cậu từ lúc nào, hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Phải làm sao đây?

Ngày Lý Đông Hách kể về lời tỏ tình của một bạn nam cùng trường, Lý Minh Hưởng đã chấm dứt giai đoạn 'tiền cảm nắng', tiến tới giai đoạn cảm nắng.

Đối tượng vẫn chỉ có một.

Đương nhiên, không ai biết chuyện này.

Phải làm sao đây, không phải một mình anh nhận thấy em thật đáng yêu, không phải một mình anh thao thức vì em, không phải một mình anh

thích em!



***

Xin chào mọi người, chắc mình là writer chậm chạp nhất ứng dụng màu cam. Nhưng có lẽ sau phần này, mình sẽ mất nhiều thời gian hơn để gặp lại mọi người ở Anh trồng cây và cậu ngã cây. Lý do chỉ có một, đã đến lúc mình phải say goodbye với môi trường sư phạm để dấn thân vào môi trường lao động. ^^^^ Nhưng chắc chắn mình sẽ không drop, cảm ơn mọi người vẫn luôn đón đọc từng phần truyện cho đến ngày hôm nay. See you soon! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro