Khen anh
- Em nói gì vậy Haechan? Sao lại khen thằng bé chứ?
- Phải, sao lại khen em?
- Chẳng có mấy đứa trẻ biết sử dụng đầu óc khi đánh nhau như em đâu.
- Nhưng mà bạo lực là không tốt.
- Anh biết chứ. Bạo lực không tốt. Nhưng phải biết, quan trọng là dùng nó với mục đích gì. Nếu mai này em muốn, anh sẽ dạy em đánh đấm, tuy nhiên, chỉ khi em tìm được người em muốn bảo vệ.
- Người em muốn bảo vệ sao?
- Phải, người mà em yêu thương.
- Ha... Em biết rồi. Hai người đi về đi. Em buồn ngủ rồi.
- Được được. Mau ôm một cái nào.
- ...
Cứng miệng như thế nhưng Jisung là một đứa trẻ đáng yêu. Thằng bé thông minh, dễ thương hết phần thiên hạ, đối với Haechan là vậy.
- Haechan, sao lại nói mấy thứ đó với thằng bé chứ? Nó còn quá nhỏ.
- Sao chứ? Em nói cái gì?
- Vụ đánh đấm, rồi còn muốn dạy thằng bé nữa.
- Mark Lee, anh là đại ca một tổ chức đấy...
- Thì sao... Dù sao anh cũng là người lớn, sử dụng bạo lực thì đã sao?
- Anh biết không, Jisung bị Lee Han Il mua về và hành hạ.
- Hả?
- Ông ta dùng thuốc để bắt ép thằng bé làm những thí nghiệm đáng ghê tởm cho ông ta. Là em đã đem Jisung về đây. Là bạo lực của người lớn bức bọn trẻ đến đường cùng.
- Anh... Anh đã không biết.
- Cô nhi viện đó, là của một người quen, nên em mới dám để thằng bé ở đó. Phải đủ mạnh mẽ và gai góc mới sinh tồn được, đó là điều mà Lee Han Il đã dạy thằng bé.
Trên đường về không ai nói một lời, và Mark cũng đang có những dự định cho riêng mình. Anh trầm ngâm đủ kiểu, còn Haechan chỉ lặng lẽ nhìn những hạt mưa từ từ rơi xuống.
Cạch...
- Ông nội? Con tưởng người về rồi.
- Sao? Mong ta đi sớm sao?
- Ông cứ đùa. Con không dám
Mark từ nhỏ đã thấy hết sức ngột ngạt trước người đàn ông này. Hơn 70 rồi nhưng ông vẫn giữ mãi nét phong độ cùng dáng vẻ phong trần kia, nhất là cái sự cứng đầu đáng sợ.
Haechan vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền không nhịn trêu một tiếng
- Con thấy ông nội nên về sớm thì hơn.
- Cậu Haechan có ý gì? Tôi không nên đến thăm cháu mình hay sao?
- Con không có ý đó. Chỉ là hơi lạ, thăm cháu mình sao không tới nhà, chạy tới tận công ty...
Anh chính là bênh cậu hết cỡ. Ông cứ tức, con cứ việc bảo vệ Haechan là được. Ánh mắt anh khi nhìn cậu bao giờ cũng u mê và dịu dàng như vậy khiến cho người ngồi kia cũng tự thấy mình dư thừa mà đứng lên.
- Đứa cháu này xem ra nuôi dưỡng uổng công rồi.
- Ây dà ông nội sao lại nói vậy... Mark của con đẹp trai, giỏi giang, hơn nữa công phu trên giường còn rất tuyệt, nuôi rất đáng tiền đấy chứ.
- ...
Ông nội Lee mặt đen hơn cả đít nồi, đành ngậm ngùi bỏ về, trước đứa nhỏ lém lỉnh này nói gì cũng bằng không. Ông có chết cũng không nghĩ ra được Haechan lại khen chuyện chăn gối của Mark trước mặt mình. Đúng là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro