Lee Han Il, lại tên dở hơi nào nữa?

Renjun mãi mới tìm được Haechan bên bờ biển. Cậu lắc đầu, thở dài thườn thượt đỡ bạn mình lên. Hai người về lại bệnh viện, tới nơi cũng đã trưa chiều.

Mark ngồi trong phòng, anh lặng lẽ lật từng trang giấy. Đặt quyển sách xuống, đi tới cửa sổ, đóng tấm rèm lại. Nắng chói quá. Haechan không thích. Anh gọi nhưng chẳng ai nghe máy.

Cậu trở lại phòng, ánh mắt mơ hồ. Chẳng thèm cười nói câu nào. Anh biết cậu đi đâu, biết cậu gặp ai, chỉ là không muốn khơi gợi câu chuyện.

Haechan chui vào người Mark, cậu hít thở một cách khó khăn. Vết thương rách nhiều quá, khiến máu cứ chảy mãi, chảy mãi. Đau, đau thật, không kìm được.

- Anh ơi, sau 2 ngày nữa mình về nhà được không?
- Vết thương vẫn chưa lành đâu babe
- Không sao, em chịu được. Ở đây ngột ngạt quá, em muốn về nhà.
-... Được rồi. Anh sẽ sắp xếp thủ tục xuất viện cho em. Đừng lo lắng gì cả. Ngủ đi. Mọi chuyện rồi sẽ lại ổn.
- Cảm ơn anh. Chuyện ở bang ra sao rồi?
- Chỉ là một đám nhãi nhép thôi, em không cần lo.
- Bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Mọi người đều chưa qua được cơn sốc Min Soo Hyun, nên anh phải cẩn thận. Đừng lộ mặt, đừng manh động.
- Anh biết.

Nói rồi anh đặt lên mũi Haechan một nụ hôn nhỏ. Hai người bọn họ ôm lấy nhau.

Không gian trở nên yên tĩnh, cậu nhắm mắt nhưng chẳng thể rơi vào giấc ngủ như mọi ngày. Chỉ là không biết phải đối mặt ra sao với Jaemin và Jeno. Có cảm giác như chính cậu là người đã đẩy bọn họ đến bước đường này. Phải làm sao mới tốt?

Cốc cốc cốc...
- Ai đấy?
- Là tôi thưa cậu Haechan
- Vào đi. Có chuyện gì thế?
- Có chuyện này, không biết có nên nói hay không?
- Là chuyện về Mark?
- Vâng.

Taeyong một thân âu phục đen, đẹp trai, lịch lãm, nhưng ánh mắt có vài phần ái ngại, khó xử. Anh giúp đỡ Haechan ngồi dậy, bản thân mình cũng kéo ghế lại ngồi ngay sát bên giường.
- Chuyện gì mà đích thân anh Taeyong phải đến đây?
- Là về chú của Mark.
- Ông Lee Han Il sao? Ông ta lại gây chuyện rồi à?
- Cậu biết ông ta sao?
- Ha... Cái tên điên đó còn dám đụng tới người yêu của cháu trai cơ mà, làm sao không biết cho được...
- Lần này thì khác, ông ta muốn tranh giành quyền thừa kế bang với lão đại.
- Hay nhỉ! Mau kể cho tôi nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro