12. Say Rượu

[ Đến Tối ]

- Mark... | Jaemin bất ngờ khi nhìn thấy Hắn. Y nhớ rằng Minhyung đã bảo sẽ không đi ăn với mọi người vì mệt, nhưng giờ lại đến. Còn có Lee Donghyuck và Song Jihyo bên cạnh Hắn.

- Ừm | Gật đầu trả lời Jaemin. Hắn nhìn sang em nói:

- Em lại kia ngồi cùng Jaemin đi, tôi sang kia lấy đồ ăn | Donghyuck gật đầu. Em mệt mỏi đi lại ngồi cùng Na Jaemin.

Lee Donghyuck vừa làm xong đóng hồ sơ sinh viên do Jung Jihyun sai làm. Cùng lúc vừa xong, Lee Minhyung cũng vừa đến. Nhìn thấy em nằm dài trên bàn làm việc, Hắn chỉ biết lắc đầu bất lực. Cũng an ủi Donghyuck vài câu, cũng đưa em về nhà tắm rửa để thoải mái hơn rồi mới chở đến đây, nhưng vẫn không có kết quả tốt. Donghyuck dù được Lee Minhyung an ủi, nhưng em vẫn rất mệt, làm từ lúc trưa đến tối mới xong hoàn toàn. Đã vậy còn bị Song Jihyo mắng nữa, Lee Donghyuck chỉ biết can chịu thôi.

- Nhìn mày trong mệt mỏi thế, bộ bị gì à? | Nhìn thấy em như người mất hồn, Jaemin liền hỏi.

- Bị bắt làm hồ sơ | Trả lời trong sự mệt mỏi với Na Jaemin.

- Ừ. Nhưng tao nhắc, đừng làm quá sức, mày cũng biết nếu mày làm quá sức thì sẽ bị làm sao đấy Hyuck | Na Jaemin nhắc cho Donghyuck nhớ. Vì lúc trước, em từng nhập viện gần hai tuần vì làm việc quá sức, làm đến quên ăn quên ngủ. Nghĩ xem có nằm viện không?

- Biết rồi, đừng nhắc nữa, tao mệt lắm rồi | Gục gật xuống bàn trả lời Jaemin.

Na Jaemin không nói nữa, làm Lee Donghyuck mệt thêm thì chắc sẽ không yên với Lee Minhyung. Na Jaemin không muốn bị gì đâu, y sẽ không làm những chuyện liều lĩnh đâu.

Lúc sau, Hắn cùng Jeno mang đồ ăn ra. Nhìn thấy Donghyuck gục đầu xuống bàn, Minhyung nhìn sang Jihyo ngồi cạnh ý muốn nhờ cô kêu em dậy. Jihyo hiểu ý, gật đầu với Hắn, quay sang nói với Lee Donghyuck:

- Hyuck, dậy, đừng gục đầu nữa. Đồ ăn ra rồi này, dậy ăn đi không lại nguội hết

Donghyuck nghe được, dần ngước mặt lên. Và em trổ đôi mắt ra nhìn đóng đồ ăn trên bàn, nó nhiều cực kỳ. Donghyuck cũng nghĩ nó nhiều, vì sức ăn của những con người này không hề ít, nhưng không hề nghĩ nó có thể nhiều đến đầy hết bàn.

- Bọn này ăn nhiều đâu hyung, sao kêu đến đầy hết bàn thế? | Chenle nhìn Hắn nói.

- Ăn không hết thì mang về | Miệng nói, mắt thì nhìn Lee Donghyuck. Trong em nhìn thương vô cùng, Hắn muốn đi đến ôm, nhưng lại không làm.

- Chỉ sợ anh đấm em thôi, nếu không sợ, em đã đẩy anh lại chỗ thằng Hyuck rồi. Nhìn ngứa mắt quá | Là lời thầm nghĩ của Lee Jeno, nó muốn đẩy Lee Minhyung lại chỗ Lee Donghyuck, nhưng lại sợ Hắn đấm. Nên chỉ dám nghĩ thôi.

- Mọi người ơi, mọi người ngồi xuống ăn đi ạ, chứ đừng trưng bộ mặt đó ra nữa, em sợ lắm | Park Jisung nói, cậu nhìn những gương mặt đầy biểu cảm của mấy người anh của mình đến phát sợ.

Jeno không nói, cũng không nghĩ nữa, đi đến ngồi cùng Jaemin. Minhyung cũng thế, đi lại ngồi cùng Jihyo.

- Anh sang kia ngồi mau, em không ngồi với anh đâu | Nhìn thấy Hắn vừa ngồi xuống, Jihyo vội đuổi Minhyung sang chỗ khác ngồi.

- Làm sao nữa? Tự nhiên cái đuổi tao? | Lee Minhyung khó hiểu nói.

- Em nói rồi, em không ngồi với anh. Anh sang chỗ khác ngồi đi

- ... | Đã không vui, giờ lại bực bội vì chẳng hiểu cái gì đang xảy ra.

Lee Donghyuck quan sát từ nãy, cũng hiểu được đôi chút ý đồ của Song Jihyo. Lên giọng nói với Minhyung:

- Anh, sang đây ngồi cùng em này, bên đây còn dư một ghế | Minhyung không nói, một mạch sải bước đến ngồi cùng em.

- Nhập tiệc quý vị, đừng làm không khí ngột ngạt nữa | Zhong Chenle nói. Mọi người cũng không nói nữa, bắt đầu nhập tiệc.

Cũng vừa bắt đầu được một lúc, Huang Renjun bước vào. Cậu vì lịch trình ở câu lạc bộ nên đến trễ hơn giờ hẹn một chút.

- Lại ngồi...đi...hyung... | Chenle ngước đôi mắt nhìn Renjun kêu cậu lại ngồi, nhưng lại không thành tiếng khi thấy Kim Minyoung.

- Chào mọi người ạ | Cô lễ phép chào hỏi mọi người.

- Lại ngồi hết đi | Jaemin nói. Cậu cùng Minyoung lại ngồi vào bàn.

- Thiếu đó. Liu Yangyang đâu? | Jisung hỏi.

- Nó bận việc nhà nên về lại nước để xử lý rồi | Renjun trả lời, cậu gật nhẹ. Rồi buổi tiệc chính thức bắt đầu.
____________

- Rồi tính sao với hai người này đây? | Nhìn Jeno và Minhyung say đến không còn biết trời đất gì nữa, Lee Donghyuck nhìn Jaemin nói.

- Đưa về chứ sao giờ

- Mày thì được, còn tao thì sao? | Jaemin đưa Jeno về thì không sao đó, thế còn em thì làm sao? Em phải đưa Hắn về à? Thì cũng được, nhưng phải đưa về đâu? Về kí túc xá thì Donghyuck không biết chỗ, về nhà thì em lại có phần ngại.

- Mày đưa ổng về chứ sao | Donghyuck không nói, mắt hướng về Lee Minhyung. Cũng hết đường rồi, em đành đem cái tên say mèm Lee Minhyung này về nhà mình.

- Tao về trước đây | Dìu Minhyung ra ngoài cửa, em ngoảnh lại nói với Jaemin, y gật đầu cho câu trả lời.
_____

Vật vả gần hoặc hơn một tiếng, Lee Donghyuck cũng đưa được Minhyung về đến nhà mình. Vứt Hắn ra ghế sofa, em đi vào bếp lấy một ít đồ.

- Anh, dậy uống cái này cho tỉnh rượu | Hắn không nói, cứ nửa tỉnh nửa mơ nhìn Donghyuck.

Donghyuck chẳng hiểu sao mình lại có thể kiên trì ngồi đó nhìn Minhyung.

- Em dìu anh lên phòng nha? | Nhìn Lee Minhyung rất lâu, Donghyuck mới nhận thức lại, lên tiếng nói với con người đang say ngồi cạnh.

- Không...ực... | Minhyung vô thức nói khi còn trong cơn say.

Vài giây sau, Lee Minhyung mạnh tay kéo Lee Donghyuck lại xác, và hôn em. Donghyuck trợn tròn mắt nhìn Hắn. Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra với Lee Donghyuck thế? Hắn đang hôn em, là đang môi chạm môi với Minhyung.

Donghyuck bị hôn đến ngạt thở, em liền cắn môi Minhyung để Hắn rời môi em.

- Anh...làm gì thế...sao lại hôn em... | Vừa ngại vừa lắp bắt nói. Minhyung lại ngây ra như không có chuyện gì xảy ra.

- Ngủ...với tôi...đi | Tiếp tục lại vô thức nói ra. Một lần nữa Lee Donghyuck trợn tròn đôi mắt nhìn Hắn.

- Anh đang nói gì thế? | Khó tin vào những chữ mình vừa nghe, Donghyuck nhìn Hắn chăm chăm hỏi.

- Được rồi, em đưa anh lên phòng trước rồi tính chuyện đó sau nha? | Lee Donghyuck hết đường để nói với con người này, đành dỗ ngọt vài câu rồi tính gì thì tính sau. Hắn ngây ngơ gật đầu. Lắc đầu vài cái, em nhẹ tay dìu Minhyung lên phòng.

- Anh ở đây, em vào kia thay đồ | Chỉ Hắn rồi lại chỉ bản thân, Minhyung gật đầu. Lần nữa lắc đầu với Hắn, quay mặt vào trong kia thay đồ.

Sau một lúc, em cũng ra khỏi nhà tắm. Nhưng bước ra chưa được hai bước, đã bị Lee Minhyung kéo ra, và đè xuống giường. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lại bị Hắn hôn tiếp.

Hôn rất sâu, đến mức Donghyuck phải đập thật mạnh vào lưng Hắn, Minhyung mới chịu rời môi.

- Anh làm sao thế? Sao cứ hôn em hoài vậy? | Chất giọng có chút tức giận. Donghyuck không thể hiểu sao Hắn lại làm thế, lúc đầu bị hôn thì em không nói gì nặng vì nghĩ Minhyung say nên mới làm thế. Nhưng đến lần thứ hai, Lee Donghyuck chắc chắn Hắn cố tình. Nhìn bộ dạng hiện giờ thì có lẽ Lee Minhyung cũng đã tỉnh rượu dần.

- Ngủ với tôi đi... | Minhyung tỉnh rượu rồi, nói ra như bình thường.

- Anh!! Anh có bị sao không Mark? Tại sao đòi em ngủ với anh? Trong khi ta không là gì của nhau | Đến giới hạn rồi, cao giọng nói với Hắn.

- Gọi Minhyung. Và từ nay về sau, gặp tôi thì gọi Lee Minhyung. Còn chuyện ta không là gì của nhau thì sau đêm nay thì sẽ thành cả nhau | Hết câu, Hắn hôn Donghyuck tiếp. Em đã cố chống cự, nhưng sức lực Lee Minhyung quá mạnh, đành để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên.

Và đêm đó, Lee Donghyuck đã ngủ cùng Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro