13. Không Ánh Sáng

[ Hôm Sau... ]

Lee Donghyuck thức dậy với cơ thể đầy đau nhức, em mệt mỏi nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Sau đó im lặng, em cố gắng lết cái thân này đi ra ngoài.

Cũng không xa, là Donghyuck sang phòng khác. Vô đó, em khóa chặt cửa, mục đích là không cho Hắn vào.

Em trèo lên giường, gục mặt xuống nệm giường, rồi bật khóc...em dù có đau về thể xác cũng không đau bằng trái tim. Em đau vì Hắn. Tại sao thế? Tại sao lại hành động một cách lỗ mãn. Dù cho lúc đó có say hay không, cũng không nên làm những chuyện không ai ngờ đến. Lee Donghyuck buồn và đau rất nhiều.

- Mark...à không, phải là Minhyung. Anh, anh thích em, em thật sự rất vui. Nhưng anh đừng làm những chuyện mà không ai nghĩ đến | Giọng nghẹn ngào đến không ai nghe được của em nói ra.

- Minhyung, em thất vọng về anh... | Lee Donghyuck thất vọng rất nhiều về Lee Minhyung. Nhưng em một mực không buôn bỏ việc bản thân vẫn còn đang thích Hắn...

- Nhưng em không thể ngừng việc bản thân mình vẫn còn thích anh. Em phải làm sao đây, Minhyung? | Đầu em trống rỗng, chỉ suy nghĩ được mấy chuyện vừa xảy ra. Cũng không quan tâm gì thêm nữa, lăn nhẹ người ra giường và nằm ngây ra.

Lee Donghyuck mệt mỏi đến hai mắt mờ nhạt đi, cơ thể em đau đến không thể nhúc nhích được. Donghyuck chọn cách im lặng và sẽ ngủ. Và hôm nay em sẽ ở nhà, cơ thể như này mà đi học thì cũng như không. Ở nhà làm cách an toàn và tốt nhất.
_____

Lee Minhyung dậy, nhìn sơ qua căn trong phòng. Chỉ còn Hắn trong đó với không gian im ắng.

Thật chất Hắn đã thức từ lâu, sớm hơn cả Donghyuck. Và cũng thay cho em một bồ đồ khác, sau đó lại chọn im lặng và quan sát hành động của em.

Hắn không hiểu bản thân đêm qua đã làm những với em, nhưng Lee Minhyung hiểu rõ. Lee Donghyuck sẽ rất hận Hắn. Hắn cũng hận mình vì đã làm tổn thương Donghyuck.

- Tôi không biết làm thế nào để có thể đối mặt với em Donghyuck. Tôi chỉ biết xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều. Tổn thương em về tâm hồn lẫn thể xác, đủ khiến tôi ân hận bản thân mình như nào rồi

Hắn gục mặt nệm giường, trong đầu luôn suy nghĩ về những gì mình vừa làm với Donghyuck. Hắn hận, hận bản thân đến mức muốn chôn vùi đi mấy kí ức kia và cả cái thân thể này.

Lee Minhyung cũng đau và ghét mình. Ghét bản thân vì đã làm tổn thương người mà Hắn yêu thương, và coi là tất cả.

- Tôi không để bản lĩnh để có thể đối mặt với em... | Cơ thể gục xuống nệm giường, gương mặt thất thần không cảm xúc của Minhyung muốn nói rằng Hắn rất đau đớn. Đau đớn đến mức không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa.

...

Lee Donghyuck và Hắn đều tự nhốt bản thân vào căn phòng tối tăm không thấy ánh sáng. Họ tự dằn vặt bản thân đến không ai còn sức lực để làm thứ gì. Và nguyên hôm đó, cả hai người họ đều nghỉ, với lí do cá nhân.

Nhưng cả Jaemin và Jeno cũng không biết lí do là gì. Định bụng đến tối sẽ sang hỏi, nhưng khi đến nhà Lee Donghyuck. Cả hai đều bất ngờ khi căn nhà không ánh sáng, một bầu trời đen như mực hiện ngay mắt y và nó.

- Em ở đây đi, tôi vào kia kiếm công tắt điện | Jaemin gật đầu. Nó vào trong, lọ mọ một lúc cũng bất được điện lên.

- Mình tìm bọn họ đi | Bỏ đồ xuống sofa, Jaemin liền nhìn người kia nói.

- Ừm | Jeno gật đầu. Cả hai đều song song lên lầu tìm Minhyung và Donghyuck.

- Minhyung? | Căn phòng của em là một bầu trời tối sậm, và u ám đến phát sợ. Nhấc bước chân vào trong, nó phát hiện anh trai mình, cất giọng gọi tên Hắn.

- Jeno... | Giọng trầm nói của Hắn.

- Trong anh thảm lắm đó, xảy ra chuyện gì rồi? | Jeno ý thức được, đi vào phòng vào khóa cánh cửa lại. Nhìn Hắn rất thảm hại, nó lại thấy thương anh trai mình, đi lại ngồi cạnh và hỏi.

- Jeno...anh...anh vừa gây ra tai họa lớn...

- Anh nói rõ xem nào | Jeno có phần khó hiểu nói.

- Tao...hôm qua tao say, là Donghyuck đưa tao về nhà em ấy. Đến nửa đêm, tao cũng tỉnh rượu...nhưng không kiểm soát được hành động. Và...ép em ấy ngủ cùng tao... | Đến đây, Lee Jeno hoàn toàn hiểu vấn đề.

- Tao... | Lee Minhyung như mất kiểm soát một lần nữa, phát âm không rõ từ ngữ. Jeno thấy không ổn, hạ tông giọng nói:

- Bình tĩnh lại nào Minhyung, đừng để bản thân mất kiểm soát. Chuyện này từ từ rồi giải quyết | Nó cố gắng ngăn Minhyung đừng mất kiểm soát, vì khi Hắn đã không tự chủ thì cũng không một ai có thể cản lại được.

- Không...là lỗi của tao. Tao lúc đó không nên ép em ấy làm thế, có lẽ là tao đã quá điên khi làm mấy thứ đó với Hyuck... | Tự trách móc bản thân. Tự dằn xé bản thân. Lee Jeno nhìn bất lực chẳng muốn nói.

- Lee Minhyung, anh có chịu bình tĩnh lại không? Đừng để em đánh anh vì chuyện này | Nó rất muốn đánh Hắn. Đánh để cho Lee Minhyung tỉnh ngộ lại. Hắn cứ nhìn cái xác không hồn, thử coi có khó chịu không?

- Jeno... | Minhyung không bỏ những lời nó nói vào tai, thất thần gọi tên Jeno một lần nữa.

Jeno lần này không nói, mạnh tay kéo Lee Minhyung lên và đấm Hắn. Nhìn bộ dạng như xác không hồn của Hắn, nó chịu không nổi, đấm Lee Minhyung mấy cái mới có thể nguôi đi cơn bực tức của Lee Jeno.

- Anh còn không chịu bình tĩnh thì ăn thêm vài cái nữa đó | Minhyung lắc đầu, không trả lời Jeno.

- Anh làm gì thì làm đi, em hết nói nổi với anh rồi | Nó bất lực rồi, mặc cho Hắn muốn làm gì thì làm.

...

- Lee Donghyuck, mở cửa ra mau!! | Đứng trước căn phòng bị khóa chặt, Na Jaemin hét lên kêu cửa.

- Lee Donghyuck!! | Không khí im lặng là câu trả lời cho Jaemin.

- Lee Donghyuck, mày còn không chịu ra mở cửa thì tao phá cửa vào đó!!! Lee Donghyuck!!

Na Jaemin nóng máu chả chịu được, chân đạp thật mạnh vào cánh cửa trước mắt. Cánh cửa cũng được mở, cậu ấy sải mạnh bước chân vào trong.

- Hyuck... | Na Jaemin khi nhìn thấy em, bất ngờ đến nói không thành tiếng.

Ngay mắt Jaemin, là Lee Donghyuck đang ngủ. Nhưng ngủ trong tình trạng không ngon giấc.

- Nana... | Chợp mắt chưa lâu, em lại bị tiếng động làm thức giấc. Mệt mỏi gọi tên Jaemin.

- Mày làm sao thế? Sao lại thành ra như này? | Jaemin lo lắng, tiến bước đi đến ngồi cạnh em.

Donghyuck không đáp, uể oải gục đầu vào vai Jaemin.

Na Jaemin lại lo lắng chẳng thôi, nhưng cậu ấy phát cáu khi Lee Donghyuck không chịu nói.

- Hyuck, mày bị làm sao thì nói cho tao biết. Đừng có im lặng như thế, tao lo lắm | Không chỉ lo, mà Jaemin còn sợ nữa. Cậu ấy sợ Donghyuck suy nghĩ bậy bạ rồi lại làm những chuyện dại dột thì chắc chắn Na Jaemin sẽ ân hận suốt cuộc đời mất.

- Jaemin, tao đau... | Thốt lên trong sự mệt mỏi không ngừng. Chất giọng trong trẻo thường ngày giờ lại khàn đặc đến khó nghe nói ra.

- Xảy ra chuyện gì rồi? Mày kể cho tao nghe đi | Jaemin xót xa nói.

- Tối hôm qua...tao và Minhyung đã ngủ cùng nhau... | Na Jaemin cứng đờ người, trợn tròn đôi mắt nhìn em, cũng không thể thốt ra được câu nào. Thứ này quá sốc với y.

- Mày nói thật à Hyuck? | Donghyuck vô thức gật đầu.

Na Jaemin im lặng, dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn em, cậu ấy lại thấy xót xa hơn. Khi biết được chuyện cũ, Donghyuck đã tiêu cực đi phần nào, Na Jaemin đã thương em rất nhiều. Tiếp đó lại thành ra như giờ, cậu ấy lại càng thương Donghyuck nhiều hơn.

- Tao biết rồi, mày đau tao cũng đau | Em không đáp câu nào, lẳng lặng dùng đôi mắt đau khổ, cũng có phần mờ nhạt nhìn Jaemin.

- Hyuck, tao ở lại ngủ cùng mày nhé?

Na Jaemin muốn bên cạnh an ủi em, muốn em lấy lại sự hồn nhiên vốn có. Nhưng chắc chắn, cậu ấy sẽ nói chuyện này rõ ràng với Lee Minhyung.

- Tao muốn ngủ... | Không đáp lại câu hỏi của Jaemin, Donghyuck liền nói câu khác.

- Ừm, ngủ đi. Và đừng sợ nhé Hyuck, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày | Jaemin vỗ vai em, nhẹ nhàng an ủi Donghyuck.

Lee Donghyuck không quan tâm, để cơ thể gục xuống giường, nhắm chặt đôi mắt mờ nhạt lại.

" Bạn về trước đi, em sẽ ở lại với Donghyuck "

Ở lại hay không cũng cần báo cho người kia biết. Na Jaemin cầm điện thoại bước ra một góc gọi cho Lee Jeno nói.

" Ừm " | Jeno ôn nhu đáp.

Cuộc điện thoại sau đó được Na Jaemin tắt trong yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro