17. Mang Thai
Biểu hiện đó càng ngày càng biểu hiện rõ, khiến Donghyuck khó chịu cực kỳ. Nó khiến em không thể ăn được gì, mà khi ăn vào lại muốn nôn ra. Cả xác xuất đi học càng ngày càng ít, vì cơn chóng mặt càng ngày càng nặng, cũng chỉ có thể ru rú ở nhà, hoặc đơn giản nhất là ngủ.
Ban đầu sau hai tháng bị, Donghyuck đã phát hiện bụng mình ngày lúc ngày càng to ra, nhưng chỉ đơn giản nghĩ là chắc là do bản thân ăn nhiều nên có chút mập. Song tới tháng thứ ba bị, em đã bắt đầu nghi ngờ, bụng lại to ra một chút nữa, và ngày càng rất không muốn ăn nhưng lại rất thèm. Vẫn nghĩ là do bản thân khó chịu đôi chút thôi. Tới tháng thứ tư, Lee Donghyuck không thể chịu nổi nữa, cũng cố gắng sắp xếp thời gian rồi một mình đến viện kiểm tra.
Rồi kết quả kiểm tra như gián thẳng vào mặt Donghyuck, tay em run run cầm tờ xét nghiệm, cũng như muốn rơi ra. Kết quả cho em biết bản thân đang mang thai, và cái thai đã được tròn bốn tháng. Tình trạng trước đó là do ốm nghén vì thai nhi vừa mới phát triển.
Bác sĩ sau đó đã đưa cho em một đóng loại thuốc dưỡng thai, cũng dặn dò đủ điều để em có thể đề phòng tránh bị ảnh hưởng đến cái thai. Donghyuck gật gù chấp thuận, song lặng người rời khỏi viện.
_
@leebear ➡️ @jaem_na
@leebear
Jaemin...
@jaem_na
Hả? Sao đấy Hyuck?
@leebear
Tao...tao vừa từ viện về...
@jaem_na
Từ viện về? Mày xảy ra chuyện gì à?
@leebear
Ừ...
@jaem_na
Làm sao? Nghiêm trọng không?
@leebear
Không
Bác sĩ kiểm tra nói...nói tao đang có thai...
@jaem_na
...
Có thai...mày không đùa tao chứ?
Rồi nó là con ai? Bao nhiêu tháng rồi?
@leebear
Không tin thì sang đây
@jaem_na
Trả lời câu sau
@leebear
Được bốn tháng...
@jaem_na
Mày đang cố tình né tránh việc bố đứa bé là ai?
Nói mau, bố đứa là ai?
@leebear
Biết chuyện trước kia giữa tao và Minhyung không?
@jaem_na
...
Đừng nói là ông ấy nhé?
@leebear
Ừ
@jaem_na
...
Mày trên phòng đợi tao sang
Mày mà đi lung tung thì tao không nể mày đang có thai mà đánh mày đâu Hyuck
@jaem_na đã Offline
________________________________
Lee Donghyuck không trả lời Jaemin, vì em đuối sức quá rồi. Tay buôn lỏng để điện thoại rơi xuống nệm giường, sau đó cả cơ thể cũng ngả xuống.
Một lúc, tiếng còi của xe từ đâu vang lên inh ỏi, làm Donghyuck thoáng giật mình. Nhưng nghe liền phát giác ra ai vừa đến.
Sau đó, cửa căn phòng liền mở ra, Donghyuck lại đưa mắt nhìn lên. Đúng như em đoán, là Na Jaemin. Nhưng không chỉ có cậu ấy, còn có cả Lee Jeno đi cùng.
- Donghyuck!
Lee Donghyuck biết rõ, là Jaemin đang chậm rãi tiến đến gần em, cậu ấy muốn ngồi cạnh và càng muốn nghe em nói rõ việc em đang có thai. Nhưng Donghyuck thì không chú ý đến, có lẽ em vẫn chưa đủ tự tin để giải thích về việc này.
- Jaemin...Jeno...
Em thoáng gọi hai người. Jaemin bật nhìn thấy tay Donghyuck đang phát run, tiếng gọi cũng có phần run rẩy trong đó, liền nắm tay trấn an em lại.
- Mày đang có em bé, đừng có kích động.
Lee Donghyuck không trả lời, mặc kệ Na Jaemin ngồi bên cạnh cứ mãi an ủi.
Na Jaemin bắt đầu lo, tay thì vẫn không ngừng vuốt vuốt lưng Donghyuck.
Jeno nhìn, nó quan sát hai người, cũng có chút khó chịu với em. Nhưng cái khó chịu của nó không phải việc em có con với Hắn, mà việc làm Jeno khó chịu là chuyện thằng Donghyuck không nhận ra sớm việc ấy và càng không chịu chăm sóc bản thân tốt.
- Lee Donghyuck, giờ thì mày xem mày đã chăm sóc bản thân mày tốt chưa? Hay chỉ ngẩn người ngồi đó? Rồi lúc trước mày đã hứa với bọn tao như nào hả?!
Lời nói Jeno nói càng lúc càng có chút tức giận, nhưng là do Donghyuck không giữ lời hứa của mình đã nói, nó khiến Jeno không thể kiềm được cảm xúc của bản thân.
- Jeno, nó đang có thai, bạn cũng đừng lớn tiếng với nó.
Jaemin một bên vừa dỗ dành Donghyuck, một bên vừa khuyên bạn trai đừng nỗi nóng. Lee Jeno nghe thấy thì cũng nguôi ngoai, không chửi Lee Donghyuck nữa.
Donghyuck vẫn im lặng, không phản bác, và chịu nghe Lee Jeno chửi mắng, vì dù sao em vẫn là người sai, là người không giữ lời đã hứa.
Đến lúc như chịu chẳng nổi sự khó chịu đang dằn vặt mình, Lee Donghyuck cuối cùng cũng chịu buông lỏng nó ra. Em bắt đầu ôm lấy Na Jaemin, ôm chặt lắm. Đôi mắt long lanh, đẹp đẽ ngày nào giờ đây cũng chịu khóc rồi.
Em ôm Na Jaemin rồi khóc, sau đó kể cho cậu ấy nghe tất cả nổi lòng của mình; rằng nó đau thế nào, khó chịu làm sao.
Na Jaemin thì ngoài an ủi và động viên Lee Donghyuck thì cũng không thể làm gì thêm được.
Một lúc. Có lẽ là do Donghyuck khóc nhiều, nên em đã kiệt sức và ngất đi trong vòng tay Na Jaemin.
Sau khi để Donghyuck yên chỗ trên giường, Na Jaemin mới cảm thấy yên tâm phần nào, sau đó cậu ấy cùng Jeno ra khỏi phòng để lại những gì im ắng cho em ngủ.
- Mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Jeno nghiên đầu nhìn về phía căn phòng của Donghyuck, miệng bật ra câu hỏi khi cả hai vừa xuống dưới tầng.
- Em không biết nữa. Nhưng có lẽ sẽ ổn mà!
Đúng thật là cậu ấy chẳng thể nào đoán được sự kiện tiếp theo của hai con người ấy sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng với tình hình hiện tại thì nó đã ổn lắm rồi.
...
(thật ra mình đã off fic được gần 1 năm. lí do thì có hai cái.
- một là do mình. giống như mình đã có ý tưởng, nhưng mình chẳng tài nào chuyển nó thành văn được, nên mình đã để em nó đóng băng đến giờ.
- hai là vẫn là mình. nhưng này là do mình lười=)) mình xin lỗi mọi người!
tuy nhiên, mình cũng không chắc chắn là mình không đóng băng em nó tiếp. vì mình là một đứa ngu văn và rất hay cạn ý tưởng, việc đóng băng để có ý tưởng là điều tất nhiên, nhưng nó đối với mình.
và mình mong em nó vẫn sẽ được ủng hộ. đồng thời mình cũng chân thành cảm ơn mọi người!)
( ê nhưng mà đừng ai để ý cái đoạn text nha, cái đó nó tệ quá:(( nó là cái tệ nhất mình từng viết,
nhưng giờ thì cái trình viết text của mình đã ổn, nên chắc chắn nó sẽ được thay đổi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro