5. Biến Mất

[ Vài Hôm Sau ]

Sau mấy ngày vất vả đi điều tra những người mà Lee Minhyung nói thì cuối cùng mấy đứa em của Hắn cũng làm xong.

- Hyung!! | Vẫn là Zhong Chenle hét lên gọi Minhyung.

- Nhắc bao lần vụ này rồi Chenle? | Hắn càm ràm Chenle, Minhyung nói đi nói lại vụ y chạy miết mà cũng có chịu nghe đâu.

- Em không hề chạy, chỉ là đi nhanh thôi | Y lấy lý do để không bị Hắn chửi. Nhưng thấy tình hình không ổn, Chenle liền mở lời xin lỗi.

- Em xin lỗi...em sẽ không chạy nữa...anh đừng giận em...

- Ừm, nhưng sao rồi?

- Mốt Kim Minyoung có lịch nhảy đôi cùng Jisung trước trường | Nói xong mặt mài Zhong Chenle lại đỏ lên vì giận, y giận vì ngày mốt Park Jisung nhảy đôi với Kim Minyoung. Nhưng cũng chẳng đương không Chenle lại giận vô cớ, mà là vì y không thích Minyoung, ngày từ đầu đã không ưa mà giờ lại nhảy cùng người yêu y, thử xem coi có giận được không.

- Đừng giận Jisung, việc đó là do lịch trình của CLB, nó không có tội gì hết | Hắn biết Chenle giận liền lên tiếng.

- Em biết rồi | Vừa nói xong, Chenle định đi lên lớp thì phát hiện một đám người phía xa đang chặn đường ai đó, nhưng người bị chặn lại rất quen, y cau mày nhìn thật kĩ, sau khi xác nhận được đó là ai, Zhong Chenle liền nhanh chân chạy thật nhanh về hướng đó, mặc kệ Lee Minhyung khó hiểu đứng cạnh bên.

- Jung Jennie, mày lại kiếm chuyện với Lee Donghyuck? | Y lạnh giọng hỏi người đứng đầu của đám người trước mặt.

- Rồi làm sao? Liên quan gì đến mày? | Jung Jennie hống hách trả lời Zhong Chenle. Jung Jennie nổi tiếng nhất trong trường là hay kiếm chuyện với Lee Donghyuck, lý do là vì em là học ở CLB có thành tích cao nhất trường. Jennie ghen tị với em mà từng suốt 2 năm qua cứ kiếm chuyện với em miết. Nhưng vẫn có một chuyện chỉ có Zhong Chenle biết về Jung Jennie, chính là vẫn còn một lý do Jennie thường hay kiếm chuyện với Donghyuck, đó chính xác là cô ta thích Lee Donghyuck, Jung Jennie thật sự thích em, nhưng cô ta có lý do riêng nên không bao giờ bộc lộ việc mình thích em, nên chỉ biết kiếm chuyện với Donghyuck để gây sự chú ý đến mình.

- Đương nhiên có | Chất giong của Chenle càng lúc càng lạnh, đôi mắt cũng biến đổi, khuôn mặt cũng biến sắc.

- Kệ mày, tránh ra nếu không muốn nằm viện

- Tao đéo tránh, mày đừng có hống hách trước mặt tao

- Chenle... | Người im lặng nãy cuối cùng cũng liền tiếng. Lee Donghyuck không muốn lớn chuyện, mở lời nói với Zhong Chenle.

- Con mẹ mày Zhong Chenle!! Nay tao đập chết mày | Jung Jennie nỗi máu nóng, lớn giọng chửi Zhong Chenle.

- Thử đi | Zhong Chenle đẩy Lee Donghyuck ra chỗ khác, quay sang khiêu khích Jung Jennie.

Thế rồi cô ta lao vào đánh Chenle, nhưng y không thèm chấp Jung Jennie, gặp cô ta lao đến liền né sang bên cạnh rồi lạnh giọng nói.

- Đừng để tao ra tay với mày, Jung Jennie

- Đừng có dở hơi với tao!!

- Jung Jennie, chị làm loạn đủ rồi đó | Park Jisung - người giải quyết xông đột của Zhong Chenle và Jennie.

- Không phải chuyện của nhóc, tránh ra

- Nếu chị muốn bị cấm túc và bị đuổi khỏi CLB thì cứ việc đánh Zhong Chenle

- ... | Jung Jennie hoàn toàn câm nín trước những lời Park Jisung vừa nói.

- Về!! | Cô ta không nói nữa, quay mặt kêu đám con gái phía sau đi về.

- Jisung!! Lee Donghyuck đâu rồi? | Vừa quay qua phía Donghyuck đứng vừa nãy đã không thấy em đâu, Zhong Chenle hốt hoảng hét lên kêu Park Jisung.

- ... | Jisung giờ không khác gì Chenle. Cả hai nhìn thật kĩ xung quanh để kiếm Lee Donghyuck, nhưng vẫn không thấy em đâu.

- Gì vậy trời... | Chenle hoảng đến nỗi sắp không đứng vững nữa.

- Cậu bình tĩnh lại nào | Thấy Chenle dường như sắp ngất đến nơi, Jisung liền nhẹ giọng an ủi.

- ... | Giờ Zhong Chenle không thể nói được câu nào nữa rồi.

- Đi kiếm Mark Lee | Khó khăn lắm y mới nói được một câu, liền chạy thật nhanh đi kiếm Lee Minhyung.

- Mark!! Giúp bọn em với!! | Vừa thấy Minhyung, cả hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy lại, Chenle với tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi mà hét lớn. Minhyung nghe được liền quay lại nhìn.

- Chuyện gì?

- Lee Donghyuck đâu mất rồi hyung | Park Jisung biết y không còn sức để nói, cậu nhanh chóng lên tiếng thay Chenle.

- Sao cơ? | Minhyung như nghe không rõ, liền hỏi lại để xác nhận.

- Lúc nãy Donghyuck hyung gặp tí chuyện nên Chenle chạy đến giúp, nhưng xử lý xong lại không thấy anh ấy đâu. Bọn em cũng có đi kiếm lanh quanh nhưng vẫn không thấy | Jisung giải thích cho Minhyung hiểu.

- ... | Minhyung im lặng.

- Hyung...tìm anh ấy đi...năn nỉ hyung đó... | Zhong Chenle hoảng loạn mà nói.

- Hai đứa sang tòa F tìm đi, anh sang tòa B tìm | Hắn không trả lời Chenle, trực tiếp kêu hai đứa trước mặt đi sang chỗ khác tìm tiếp.

- Dạ | Nói rồi Park Jisung kéo tay y chạy lên tòa F tìm.

Lee Minhyung với tâm trạng đầy lo lắng cùng sợ hãi khi biết tin Lee Donghyuck biến mất. Giờ Hắn thừa nhận mình thích em. Nhưng cũng không phải cái thứ tình cảm nhất thời, mà là thích thật lòng. Và cũng không phải chỉ mới gần đây mà Lee Minhyung lại thích em đột ngột, mà chính là vì Hắn đã gặp em từ trước khi mình chuyển sang Canada, nhưng lúc đó Hắn chỉ để ý em, và ngay thời điểm này, Lee Minhyung thừa nhận bản thân thích Donghyuck thật lòng.

Sau khi hai đứa nhỏ kia chạy đi, Lee Minhyung nhanh chóng chạy xung quanh trường và cả các CLB để kiếm. em.

- Em đâu rồi Donghyuck?

- Đừng làm sao nhé, tôi nhất quyết sẽ tìm được em | Lee Minhyung thầm nghĩ.

- Chẳng lẽ lại ở trên đó? | Hắn chuẩn bị lục tung ngôi trường này lên để tìm Lee Donghyuck thì lại nghĩ ra một nơi. Liền nhanh chóng chạy thật nhanh đến nơi đó.
______________________________________

[ Phòng Tổng Chủ CLB ]

- LEE DONGHYUCK, CẬU TIN LÀ TÔI ĐUỔI CẬU RA KHỎI CLB KHÔNG HẢ!! | Jung Jihyun lớn giọng quát thẳng vào Lee Donghyuck.

- Em...xin lỗi... | Donghyuck can chịu, em chấp nhận sự trách móc từ Jung jihyun, vì em làm 'sai' nên sẽ can chịu sự trách móc của Jung Jihyun.

- Xin lỗi được cái gì?!! | Jung Jihyun được nước làm tới, Hắn ta thấy Donghyuck không trả lời liền cao giọng chửi em.

- Jihyun...em xin lỗi...lần sau sẽ không làm sai nữa

- Còn lần sau?

- ... | Lee Donghyuck lắc đầu.

- Về đi, tối tôi gửi tài liệu, lần này cậu mà làm không xong thì hiểu rồi đó

- Vâng... | Trả lời Hắn ta xong, Donghyuck quay mặt định rời khỏi đó nhưng lại bị Jung Jihyun kéo tay lại rồi bị Hắn ta ép thẳng vào tường.

- Muốn gì? | Lee Donghyuck khó chịu nhìn Hắn ta, lạnh giọng hỏi Jung Jihyun.

- Muốn cậu

- Anh vừa nãy mới chửi tôi, cũng vừa đuổi tôi về. Sao giờ lại nói muốn tôi? | Đôi mắt Lee Donghyuck đầy sự lạnh lẽo mà nhìn Hắn ta.

- Tôi đổi ý rồi, giờ tôi muốn em | Jihyun có chút ớn lạnh trước cặp mắt của em nhưng vẫn ngang nhiên nói ra những lời ngang ngược với Lee Donghyuck.

- Ghê tởm, tránh ra | Mặc cho Lee Donghyuck chửi, Jung Jihyun càng làm tới.

- Cậu càng chửi, tôi càng làm | Jung Jihyun vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc màu đen của em, Donghyuck khó chịu giờ càng khó chịu hơn.

- Buông tay anh ra khỏi tóc tôi nhanh | Lee Donghyuck cao giọng nói với Jung Jihyun.

- Tóc em mềm và thơm vậy, tôi sao buông ra được | Giọng điệu cợt nhả cùng gương mặt không thể nào chấp nhận được của Jung Jihyun đã làm cho Lee Donghyuck càng lúc càng khó chịu hơn.

- Jung Jihyun, anh điên thật rồi!! | Hắn chính xác là đang muốn cưỡng hiếp em, Donghyuck thấy càng lúc càng không ổn liền hét vào mặt Jihyun, nhưng Hắn vờ như không nghe, trực tiếp làm những gì mình muốn.

- Hét lớn lên xem nào, coi thử có ai nghe thấy không?

- Con mẹ anh!! Mau buông tôi ra!! | Donghyuck không chịu nổi tên cầm thú không biết nghe lời là gì mà lớn tiếng quát thẳng vào mặt Hắn ta.

- JUNG JIHYUN, MAU BUÔNG TÔI RA!! | Hắn ta bắt đầu làm những chuyện mà không ai nghĩ đến, em hoảng mà hét lớn lên.

- Im lặng đi bé con

- CÁI L CHỨ BÉ CON, MAU BUÔNG TÔI RA!!

- LEE DONGHYUCK!! | Lee Minhyung vừa chạy lên đã thấy, liền hét lên rồi chạy nhanh vào trong. Và đã giải cứu thành công Lee Donghyuck ra khỏi tên cầm thú họ Jung.

- MẸ MÀY JUNG JIHYUN | Hắn lôi Jihyun ra khỏi Lee Donghyuck, liền nhìn em chăm chăm, thấy cơ thể Donghyuck chỉ toàn là mồ hôi, Lee Minhyung liền tức điên lên mà quay sang chửi thẳng vào Jung Jihyun, rồi đánh Hắn ta mấy cái vào má.

- Mẹ đây, mày là thằng nào mà dám làm hỏng chuyện quan trọng của tao hả?!! | Jung Jihyun bị Minhyung đấm mấy vào mặt rõ đau nhưng Hắn tao đếch biết sợ, hống hách chửi Lee Minhyung.

- Là ai kệ mẹ tao!! | Minhyung như hóa quỷ, lao đến đấm Jung Jihyun vài cái nữa.

- Anh...đừng đánh nữa... | Thấy Hắn ta sắp ngất vì mấy cái đánh rõ đau của Lee Minhyung, Donghyuck liền lên tiếng kêu Hắn dừng lại.

- ... | Minhyung dừng lại, quay sang nhìn em.

- Donghyuck!!! | Vừa nhìn sang đã thấy em ngất ra, Minhyung hoảng mà chạy nhanh đến đỡ Donghyuck lại.

- Em làm sao thế Donghyuck?!! | Lee Minhyung vừa hoảng vừa lo lắng mà hỏi em đang trên tay.

- Lee Donghyuck mà có bị gì. Tao thề tao giết chết mày, Jung Jihyun | Hắn lạnh giọng cảnh cáo Jung Jihyun đang nằm sát tường. Cảnh cáo tên cầm thú kia xong, Minhyung liền bế Donghyuck xuống phòng y tế.
______________________________________

- Hyung... | Zhong Chenle vừa thấy Minhyung liền kêu Hắn.

- Anh sẽ giải thích sau, giờ đưa Donghyuck lên phòng y tế trước đã | Minhyung nói vừa hết liền đưa em lên thẳng phòng y tế. Zhong Chenle cũng Park Jisung cũng theo sau.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro