1.
vào một ngày mưa đầu hạ, Lee Minhyung và Lee Donghyuck lần đầu gặp nhau.
" ba ơi, đây là ai vậy ạ?"
ông Lee nhìn cục bông tròn ủm đang nấp sau lưng mình, rụt rè hỏi người trước mặt là ai, ông liền cười, xoa đầu nhóc nhỏ, rồi trả lời.
" đây là Minhyung, từ nay anh ấy sẽ sống ở đây với con"
đấy, họ gặp nhau đơn giản thế đấy.
Lee Minhyung là trẻ mồ côi, hắn được ông Lee nhận nuôi vào năm 10 tuổi vì vẻ ngoài sáng sủa và đầy thông minh.
hắn là đứa trẻ duy nhất có thể trả lời câu hỏi hốc búa của ông khi chỉ vừa mới nghe thấy nó.
ông Lee nghe Minhyung trả lời thì rất hài lòng, liền nhận nuôi hắn về đào tạo cho tổ chức.
hiện tại, Lee Donghyuck và Lee Minhyung đều đã bước sang tuổi đôi mươi, nhưng cả hai vẫn cãi nhau xuyên suốt.
chẳng hạn như bây giờ vậy.
" tên điên Lee Minhyung, sao cậu cứ mãi chen vào chuyện của tôi thế?"
Lee Donghyuck, con trai út và cũng là bảo bối của Lee gia, nhỏ hơn MinHyung 1 tuổi, tính tình ngang bướng nhưng là một thiên tài.
bởi vì là thiên tài, nên anh đây thích ngang bướng.
" cậu chủ, đây là quán bar thứ mười ba rồi, nếu cậu không muốn tôi báo lại với lão gia thì đừng có quậy quá nữa"
Lee Donghyuck trợn trừng mắt nhìn Lee Minhyung đang mắng mình, đúng là đồ khó ưa.
anh sau đó hậm hực bỏ lên phòng, đóng sầm cửa như đang dằn mặt hắn.
Lee Minhyung phía dưới này chỉ thở dài, đúng là phải dạy dỗ lại.
" Minhyung, em đã dọn dẹp chiến tích của nó chưa?"
"em đã làm rồi"
Na Jaemin từ trong bếp bước ra, thằng em trai lúc nào cũng quậy quá nhưng chưa lần nào bị than phiền cả.
đương nhiên, Lee Minhyung đã dọn dẹp hết rồi còn đâu.
Na Jaemin, đại thiếu gia của nhà họ Lee, từ bé đã rất giỏi võ, có đầu óc chiến lược siêu đỉnh, hiện tại đang điều hành công ty gia đình thay ông bà Lee. ( Na coi như là họ biệt danh nhé!)
" chắc là giận dỗi rồi đấy, em mau dỗ dành nó đi"
Lee Minhyung đã ở cạnh Lee Donghyuck mười một năm, trở thành vệ sĩ của anh đã ba năm, hắn chẳng lạ gì Donghyuck nữa.
" em biết rồi, em còn lạ gì em ấy, à Jeno đang đợi anh đấy, mau ra ngoài đi"
" anh biết rồi, chúc em may mắn"
Na Jaemin trước khi đi còn quay sang nháy mắt với hắn, tỏ vẻ cổ vũ.
Lee Minhyung bước lên phòng Donghyuck, gõ cửa.
" Haechan, cậu mở cửa cho tôi"
' Haechan' và ' Mark Lee' là cái biệt danh cả hai thường hay gọi nhau lúc chỉ có hai người, thói quen này đã được hình thành từ bé, Lee Minhyung và Lee Donghyuck đã quen miệng, cho dù có cãi vả hay giận nhau cũng không thể bỏ.
Lee Donghyuck đang quấn chăn hậm hực đấm vào gấu bông trút giận, nghe tiếng của hắn thì hét ra bên ngoài.
" cút ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu"
" Haechan, tôi đếm từ một đến ba"
Lee Minhyung chỉ vừa mới nói xong câu đó, ba giây sau đã có tiếng mở chốt cửa.
hắn mở cửa ra, thấy Donghyuck quấn chăn khắp người, chỉ để lộ ra khuôn mặt khó chịu và đôu mắt sắt bén đang lườm hắn.
Lee Minhyung từ từ tiến lại, vừa đi vừa nói với anh.
" cậu giận dỗi tôi cái gì? bộ tôi nói không đúng sao? cậu sắp phá nát tất cả quán bar của thành phố này rồi"
" mặc kệ tôi, cậu lúc nào cũng mắng tôi cả, tôi không giận dỗi cái gì hết, mau đi ra ngoài đi"
Lee Donghyuck uất hận lên tiếng, Lee Minhyung luôn ấm áp với tất cả mọi người, trừ anh.
" còn nói không giận dỗi? tôi mắng là tốt cho cậu còn gì?"
"rốt cuộc cậu là vệ sĩ hay tôi là vệ sĩ thế Mark Lee?
" đương nhiên là tôi rồi, nhưng lão gia bảo tôi phải để ý đến cậu"
"cậu đi ra ngoài đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu"
Lee Minhyung bất lực lắc đầu, sau đó mặc kệ Lee Donghyuck mà đi ra ngoài.
" đồ đáng ghét, vậy mà mình còn thích cái tên đó, đúng là ngu mà"
ờ đấy, Lee Donghyuck thích Lee Minhyung, chắc là 2 năm trước, từ lúc hắn đỡ cho anh một nhát dao, Donghyuck đã rung động.
từ đó, Lee Donghuyck xem Lee Minhyung là ' ngoại lệ' .
còn Lee Minhyung ấy hả? Lee Donghyuck chỉ là 'nhiệm vụ' của hắn.
đến sáng hôm sau.
Lee Donghyuck vì đói meo mà thức dậy, đánh răng rửa mặt xong liền xuống nhà tìm đồ ăn.
vừa bước xuống lầu, anh thấy hắn đang ngồi xử lý công việc của tổ chức cùng với Jeno và Jaemin.
Donghyuck chả quan tâm, bước thẳng xuống bếp.
" chào buổi sáng dì Kim, có gì cho con ăn không ạ?"
"chào buổi sáng cậu chủ nhỏ, lúc nào cũng có đồ ăn cho cậu cả, cậu ngồi đợi tôi một lát, tôi đi hâm lại cho cậu"
" con cảm ơn dì"
Lee Donghyuck lon ton chạy đến bàn ngồi đợi, khoảng mười lăm phút sau, đồ ăn đã được dọn lên bàn.
"đây, cậu chủ nhỏ ăn đi cho nóng"
" dì ngồi ăn với con đi ạ"
" tôi ăn rồi thưa cậu, cậu cứ ăn đi ạ"
"dạ vâng"
Lee Donghyuck đang cắm đầu ăn ngon lành, ngẩng đầu lên liền thấy Lee Minhyung đứng trước mặt, mất ngon.
" cậu cũng biết đường mò xuống tìm đồ ăn à?"
" tôi không muốn chết đói"
" tôi còn tưởng cậu định nhịn đói chờ tôi mang đồ ăn lên xin lỗi cậu chứ"
" tôi không rảnh lắm, tôi cũng chẳng giận dỗi gì cậu"
" Lee Donghyuck, cậu định cứng đầu như thế đến bao giờ?"
Lee Donghyuck đập đũa xuống bàn, đứng dậy lớn tiếng với hắn.
" cậu mặc kệ tôu, cậu lúc nào cũng vậy, chưa điều tra rõ đầu đuôi đã nói tôi phá phách, cậu chẳng bao giờ tin tưởng tôi, tôi ghét cậu"
Lee Donghyuck nói hết uất ức của mình xong liền đi thẳng lên phòng chốt cửa.
Lee Minhyung dưới này lại thở dài.
" Minhyung, hôm qua thằng bé đánh nhau vì bênh vực nhân viên quán bar đấy"
Lee Jeno đi vào phòng bếp nói với hắn, còn Lee Jaemin sau khi thấy Donghyuk bỏ lên phòng liền chạy theo.
Lee Jeno, cánh tay phải đắc lực kiêm người yêu đại thiếu gia Jaemin, rất giỏi về các loại súng.
" anh nói gì cơ? bênh vực nhân viên quán bar à?"
" phải, người của chúng ta nói lại rằng thằng bé thấy nhân viên bị làm khó liền tới bênh vực, đám người đó đánh nó trước nên nó mới đánh lại"
Lee Minhyung cuộn tay thành nắm đấm.
" mẹ nó, Lee Donghyuck không nói gì cho em cả"
" lần này chắc thằng bé giận thật rồi"
hắn ngoái đầu nhìn lên lầu, coi như lần này Minhyung sai vậy, giờ phải đi giải quyết chuyện tổ chức, đành để tối rồi dỗ dành k sau.
" đi thôi, có Jaeminie ở lại với em ấy rồi, chúng ta phải giải quyết lô hàng bị mất đã"
" được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro