2. Bánh mì nướng bơ

Trường quay mờ mịt hương khói, anh trai ở bộ phận khói lửa phải cầm sẵn bình cứu hoả đỏ hoét đứng nhìn bát hương cúng tổ gườm gườm.

Đạo diễn khấn rì rầm, diễn viên nam nữ chính cúi đầu vái liên tục. Mark tiến lên cắm cây hương vào bát hương đã đầy ụ. Bình thường lễ khai máy diễn ra nhanh gọn, chỉ khi quay mấy bộ phim kinh dị ở những bối cảnh được đồn đại là có ma thì mới phải làm đến mức nghiêm trọng như thế này.

"Mức nghiêm trọng" mà Mark nói là mặc quần dài. Bình thường khi đi quay phim, anh chỉ mặc chiếc quần lửng đầy túi hộp. Phim càng đẹp thì quần càng nhiều túi hộp, mấy truyền thuyết về kĩ thuật viên quay phim ngầu ngầu mặc cả cây đen từ trên xuống dưới chắc chắn chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Lễ khai máy vừa xong thì đạo diễn sắp xếp quay thử một phân cảnh nhẹ hều để làm thủ tục đầu xuôi đuôi lọt. Công việc của Mark là giám sát màu sắc và nhập dữ liệu cho AI để làm hậu kì, anh đứng sau lưng giám đốc kĩ thuật chăm chú nhìn màn hình đúng ba cảnh quay thì chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng tối om.

Tiếng đàn bầu èo eo éo thê lương hết sức, nữ diễn viên đóng vai con ma cũng không kìm nổi mà trưng ra bộ mặt kinh hoàng như thể vừa phát hiện mình là con ma.

"Mẹ nó!", đạo diễn giật mình la lên. "Mark, đã nói từ bộ trước rồi, bỏ bớt cái nhạc chuông đàn bầu đi!"

Mark cười hề hề ôm điện thoại ra ngoài. Nhạc chuông này là dành riêng cho Lucas, Mark còn chưa kịp chào hỏi thì giọng nói ở đầu bên kia đã sang sảng vang lên:

"Mày xong chưa? Tối có tiệc mừng khai máy không?"

Mark nói:

"Sắp xong, có tiệc. Có chuyện gì?"

Lucas gầm lên:

"Bỏ hết bỏ hết! Đi xử thằng kia với tao!"

Mark nhăn nhăn mày:

"Thằng mô rứa?"

"Thằng bồ em tao!", giọng Lucas lớn ầm ầm, Mark bỏ điện thoại ra nhìn thử xem có phải anh đang vô tình bật loa ngoài cho cuộc gọi hay không. "Thằng Donghyuck mắt mũi để đâu không biết, quen thằng kia đã xấu còn cắm cho nó một lúc ba cái sừng!"

•••

Mark đã quen quá rồi. Mỗi khi nói về Donghyuck, Lucas thường đính kèm một cái bĩu môi dài bảy mươi cây số.

Hai đứa sinh cách nhau bốn năm, Donghyuck trở thành con cưng của cả nhà nhờ vào một ông thầy bói phán là thằng nhỏ sinh vào giờ hoàng đạo. Ừ thì đồng ý là ngay sau khi Donghyuck sinh ra, cả cái cơ nghiệp tối hù của nhà bọn họ bỗng dưng rực sáng, nhưng Lucas vẫn đinh ninh cho rằng mình mới đúng là người gieo mầm mống cho tương lai rực sáng của cả nhà.

Thường thường ở trong nhà, chị em gái hoặc anh chị em khác giới mới khắc khẩu với nhau, còn anh em trai nếu không hợp nhau thì cũng mạnh ai nấy sống. Nhưng Donghyuck không cho Lucas có cơ hội mạnh ai nấy sống. Trên đỉnh đầu thằng nhỏ có một vết sẹo bằng đốt ngón tay do Lucas xô nó lộn nhào từ trên giường xuống. Vết sẹo trắng nhách không mọc nổi tóc, Donghyuck thường lấy đó làm cớ hành hạ anh trai. Donghyuck rõ là một đứa thảo mai, hoặc người khách quan nhìn nhận thì sẽ nói là nó rất biết đường sống. Trước mặt người lớn, Donghyuck là một đứa nhỏ thật thà dễ mến, thương quý anh em. Người lớn quay lưng đi, Donghyuck leo lên đầu Lucas mà ngồi.

Suốt từ năm mười tám đến năm hai mươi tư tuổi, đều đặn mỗi ngày mười mấy phút, Mark nghe Lucas ca cẩm về thằng em trai. "Nó láo lắm mầy!", "nó dám lấy tiền tao đi mua bơ lạt bơ mặn gì đó á mầy!", "nó mua bơ lạt mà không cho tao được một mẩu vụn bánh!", "nó mà đi học bếp!", "sao nó học bếp mà không bỏ lên tàu tìm đường cứu nước cho rồi!", "loại đó lên tàu chắc ba bữa là không sống nổi nghe mầy!", Mark chỉ có thể vừa nghe vừa trả lời những câu chán phèo như "nó mà bỏ đi tìm đường cứu nước thì mày nhớ tặng nó cục sạc con ROG để sưởi ấm qua mùa đông". ROG là con máy tính gaming mà Mark lỡ mua rồi dù tra bao nhiêu keo tản nhiệt vào thì nó vẫn nóng hầm hập như cái lò than. Lucas mặc cảm vì thằng em trai, mặc cảm đến nỗi mò sang ở với Mark dù căn chung cư của Donghyuck thừa tận hai phòng ngủ.

Buồn cười một nỗi, ông anh của Lee Donghyuck bình thường thì "tao ghét thằng đó", nhưng nếu thiên hạ có ai ghét Lee Donghyuck thật thì Lucas lại gầm gừ tra hỏi rằng em tao dễ thương như vậy, sao mày dám ghét em tao.

"Từ từ", Mark nói. "Donghyuck nhờ mày à?"

"Không nhờ tao cũng phải xử thằng kia!"

"Mà mày xử kiểu gì?"

Lucas im lặng mất mấy giây. Thời buổi này nổi nhất là đánh ghen trên phố, nổi nhì là bóc mẽ nhau trên mạng, cả hai điều đó với hai người đều không phải là sở trường. Mark đứng yên chờ đợi, Lucas nói:

"Tao nghe Donghyuck khoe là thằng đó có đóng trong phim của lão Kim."

Mark cao giọng lên:

"Hở? Là thằng nào?"

"Tên Kim Sunggyu gì đó."

"À....", Mar hân hoan oà ra một tiếng. "Gu Donghyuck chán thật sự luôn."

Kim Sunggyu là tay diễn viên phụ không có nổi hai phút lên hình, đóng vai bạn cùng lớp với nam nữ chính. Mark biết vì cậu này luôn luôn từ chối cơm hộp bất kể là trưa hay tối, anh chỉ không ngờ lý do cậu ta từ chối là vì có cơm ngon canh ngọt của Lee Donghyuck đem cho.

Lucas chán chường đáp:

"Bởi vậy. Gu nó chán nên xưa nó mới thích mày."

Mark im ru nhìn bức tường loang lổ rêu của bệnh viện bỏ hoang. Cả hai đều không nói năng gì, đến lúc đạo diễn hô "cắt" lần thứ ba, Mark nói:

"Đi. Mày hẹn nó hay tao hẹn nó?"

Lucas nói:

"Tao bảo thằng Hyuck hẹn nó ra. Kiểu gì cũng cho thằng đó một trận. Mẹ, thằng Hyuck đem bánh tới, thằng bồ kia chụp ảnh đăng lên Instagram cười cợt rồi vứt thùng rác, mày thấy coi được không? Sao thằng nào cũng phá cái bánh kem em tao làm vậy?"

Mark không dám đáp. Anh ờ à cho qua chuyện rồi tắt máy, quay vào trường quay dọn dẹp máy móc. Xong đâu đó, Mark về nhà thay bộ quần áo kĩ thuật viên nhàu nhò. Đúng boong bảy giờ tối, anh lái con xe Jeep từ thời chiến tranh sang nhà hàng Donghyuck làm việc để thay Lucas làm nhiệm vụ đón em.

Ở với Lucas quá lâu rồi, Mark cũng bị nhiễm chứng bệnh nâng niu em vàng em bạc, dù đó là vàng bạc nhà người ta. Ngày Donghyuck tốt nghiệp trường bếp, anh vác con máy ảnh hơn trăm triệu đồng và chiếc ống kính có giá gấp ba máy ảnh đi chỉ để chụp ảnh nó bưng một dĩa thức ăn gì toàn rồng phượng tỉa bằng cà rốt. Về nhà xả ảnh ra thì phát hiện con phượng bằng cà rốt bị mất đi hạt tiêu dùng làm mắt. Khi đó Mark còn đang bận làm hậu kì cho một bộ phim điện ảnh bom tấn của năm, tay phải anh chỉ đạo AI xác định lại nét cảnh nữ chính chạy đuổi theo nam chính, tay trái anh lướt bảy bảy bốn chín trang Google mới tìm được đúng con mắt phượng đặng cho Donghyuck có ảnh đăng lên mạng khoe khoang.

***

Cổng nhà hàng Donghyuck làm việc loe ngoe vài lá cây khô, mà buồn cười ở chỗ lá khô là lá giả. Hai bên cổng có hẳn hai cây gì xanh um tùm, đụn lá vàng rơi xuống nhìn giả hơn cả mấy bộ phim kinh phí thấp thỉnh thoảng vẫn thuê Mark xử lý hậu kì. Từ xa, Mark đã nhìn thấy Lee Donghyuck đứng một mình. Nhà hàng vẫn chưa mở cửa, thằng nhỏ đứng bên tấm bảng vẽ ba con tôm hùm xanh lớn tướng, thò tay bật tắt mãi cái bóng đèn gắn trên biển hiệu toàn chữ cái gì xoắn quẩy vào nhau.

Hai má Donghyuck xệ xuống tới xương quai xanh.

Vẻ mặt thằng bé hàng ngày cũng có lúc đăm chiêu vì tập trung quá độ, nhưng hiếm khi chán chường đến thế. Thấy Mark tới, hai gò má kia lại chảy dài thêm một chút. Donghyuck sập cửa xe đánh "rầm" một tiếng, Mark nhăn mặt kêu lên:

"Xe anh cao tuổi rồi."

Donghyuck nói:

"Em bị đá rồi."

Chiếc xe vất vả xì khói đen mới vang lên được tiếng động cơ, Mark lắc đầu:

"Bảo bối nhà họ Lee không dễ đá vậy đâu. Em hẹn gặp thằng kia chỗ nào?"

Donghyuck nói ra một cái tên quán cà phê, Mark nhanh chóng lái xe về đó. Quán cà phê nằm ở trong khu cách khá xa thành phố, nổi tiếng nhờ vào món bánh mì nướng bơ hơn là cà phê. Mark vác máy móc hết một ngày thì đói meo, Donghyuck từ sáng đến tối chưa có miếng đồ ăn nào vào bụng. Khi Kim Sunggyu tới, Donghyuck ngồi ở ngay giữa quán, Mark ngồi một bàn bên góc cửa sổ đầy hoa giấy lơ thơ, cả hai bàn đều đầy ắp bánh mì.

Donghyuck có một lần đi làm thời vụ ở công ty cung cấp xe thức ăn mà mẹ của Kim Sunggyu đặt tới trường quay, nhờ vậy hai người mới gặp mặt. Thằng nhỏ xinh xẻo nhanh mồm nhanh miệng, Sunggyu tưởng chơi chơi vài bữa cho đỡ chán, ai ngờ dây dưa đến tận nửa năm. Mà giới phim ảnh thì khắp nơi đều là hoa thơm, Sunggyu tiện tay kéo thêm vài em người yêu thời vụ khác. Sunggyu không ngờ được Donghyuck vừa có tâm vừa yêu dai dẳng như thế. Lần nào tính chuyện gặp mặt để chia tay thì thằng nhỏ lại đem tới một món ngon nào đó, Sunggyu chậc lưỡi nghĩ thôi thì thêm một lần nữa. Cứ một lần rồi một lần như thế, cuối cùng cũng có chuyện xảy ra.

Kim Sunggyu ngồi xuống bàn, Donghyuck chậm rãi nhai miếng đuôi bánh mì mà không vội nói chuyện. Từ trong góc quán, Mark chăm chú nhìn Donghyuck. Kim Sunggyu cũng vậy, chờ Donghyuck nuốt hết miếng bánh thì ngay lập tức lên tiếng phủ đầu:

"Em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Đúng là câu thoại muôn thuở, Mark chưa kịp bật cười thì Donghyuck đã nói:

"Đúng rồi, đúng lắm! Tôi nghĩ anh yêu một mình tôi."

Rút tờ khăn giấy trên bàn rồi thong thả lau tay, Donghyuck nhún vai:

"Rõ là mọi chuyện không như tôi nghĩ."

Xem ra lần đánh hội đồng này chưa cần Mark lắm. Anh nhẩn nha nhai miếng bánh mì giòn rụm, lượm hết cả vụn bánh rơi trên đĩa lên ăn. Lee Donghyuck cũng thật là ghê, bình thường chỉ áo thun và quần thụng cho dễ nấu ăn, hôm nay lại bày đặt mặc một bộ đồ không khác gì mấy con ma nơ canh trong trung tâm thương mại.

Nhưng mà Donghyuck đẹp. Nhìn cho thật kĩ thì nếu như Donghyuck đóng thay vai của Kim Sunggyu trong bộ phim kia, có khi vai đó còn kiếm được năm phút lên hình.

Kim Sunggyu vòng vo một hồi, cả Mark lẫn Donghyuck đều coi trọng mấy mẩu bánh mì hơn lời anh ta nói. Nào là không có ai là nghiêm túc, nào là anh chỉ thích người hiền lành ngoan ngoãn còn đám chơi qua đường thì không tính, nào là anh đã xử lý thằng bé kia rồi. Donghyuck ăn bánh mì xong thì uống ca cao rồi gặm hạt hướng dương, chẳng mấy chốc mà vỏ hạt đã vun thành một đống trên bàn cậu.

Donghyuck biết rõ lý do Kim Sunggyu dài dòng văn tự như thế là làm sao. Kim Sunggyu không phải diễn viên nổi tiếng nhưng gia đình cũng gọi là có của ăn của để. Loại công tử bột vào đoàn phim tìm không khí này thường hay săn đón được đám diễn viên vừa trẻ vừa nghèo vừa đẹp. Một trong số những đứa nhóc trẻ nghèo và đẹp của Kim Sunggyu, cũng chính là đứa vứt cái bánh kem của Donghyuck đi, gửi cho Donghyuck một loạt video nóng bỏng hơn cái lò nướng bánh do hai người tự biên tự diễn.

"Em cho anh xin clip."

Cuối cùng thì Sunggyu cũng đã chịu đi vào chủ đề chính, Donghyuck còn tưởng mình phải ngồi nhai trầu xơi nước cho đến tối mịt mới xong. Nhẩm lại trong đầu xem tư thế cười nào là dễ doạ người nhất, Donghyuck cong cong một nửa khoé môi lên, mắt liếc xéo về phía Mark.

Lee Mark ho sặc vì một miếng bánh mì. Lee Donghyuck cười chán không tả nổi.

"Tôi có clip gì đâu mà anh xin?"

Kim Sunggyu chưng hửng:

"Vậy sao em nói em có clip?"

Donghyuck:

"À quên, tôi có clip."

Mark bật cười ngay tại chỗ, may rằng anh nhanh chóng che mặt bằng một lát bánh mì. Donghyuck lườm một cái, Kim Sunggyu nóng ruột kêu lên:

"Là sao?"

Donghyuck nhún vai:

"Là sao ai biết đâu? Tôi có clip, nhưng tôi đâu biết anh xin clip gì?"

Nắm tay của Kim Sunggyu đã nắm lại dưới gầm bàn, nhưng Mark không cần phải lo. Lucas cúi đầu đi vào - phải cúi đầu mới không đụng trúng ngách cửa, lù lù tiến tới bàn Mark rồi gọi:

"Hai dĩa bánh mì không rau!"

Mark đưa cho Lucas một miếng bánh mì còn trên dĩa, khẽ nói:

"Ăn đi, hay lắm."

Kim Sunggyu rõ ràng không biết Lucas là anh trai của Donghyuck. Lucas cắn hai lần thì miếng bánh mì đã biến mất, đằng kia Kim Sunggyu bắt đầu rã đông:

"Clip đâu?"

Donghyuck tiếp tục nói:

"Clip gì?"

Bị dồn tới cùng rồi, tay diễn viên tép riu đành xuống nước:

"Clip anh với Jimin."

Donghyuck cười khẩy:

"Jimin nào? Jimin là ai?"

Kim Sunggyu há miệng mắc quai, ngay lập tức ngáp ngáp rồi nói:

"Ji... Jimin... em cũng biết mà..."

"Nhưng sao tôi lại có cơ? Tôi đặt máy quay trên giường nhà anh à?"

Kim Sunggyu "hả" một tiếng, Donghyuck lớn giọng:

"Hả gì? Biết nó nhắn gì cho tôi không? Gửi cho tôi một cái clip, rồi nói cảm ơn vì cho tụi này cái bánh để tối nay thử trò mới! Trò gì biết không?"

Không nhường cho người ta một lượt trả lời, Donghyuck ấm ức quát lớn, hai ngấn nước quanh mắt cũng từ từ đầy lên:

"Mẹ nó, thằng em yêu quý của anh nói là cho nó xin hai quả dâu đặt lên chỗ nào anh cũng biết rồi đấy! Kem tôi mua từ nước ngoài về, nó bảo vừa mượt vừa trơn! Thằng chó đó và anh làm gì tôi không quan tâm, nhưng mà không có tư cách chạm tới đồ tôi nấu!"

Vẻ hóng chuyện trên khuôn mặt Mark và Lucas cùng lúc biến mất. Lucas yêu em mình, Mark biết em của bạn mình yêu cái bếp đóng gạch men và hạnh phúc vì mùi đường mùi bơ như thế nào. Lucas vứt bẹp cái bánh mì anh vừa cầm lên trở lại dĩa, câu chửi còn chưa kịp thoát ra hết thì Mark đã đứng dậy. Chộp ngay năm lát bánh mì láng o vàng ruộm thơm phức trên tay cậu phục vụ, anh đi tới trước mặt Donghyuck, mỉm cười hiền hậu rồi táp thẳng mớ bánh lên mặt Kim Sunggyu.

"Thằng kia còn muốn chơi trò này chứ gì?"

Cậu phục vụ chết trân, Lucas đóng băng, Donghyuck trố mắt nhìn năm ngón tay gầy của Mark giữ sau gáy Sunggyu, năm ngón kia vẫn kiên trì chà xát mấy lát bánh mì lên khuôn mặt đang cố gắng lắc qua lắc lại. Mark gầy nhom dù đã được ăn ké của Donghyuck từ ngày này sang tháng khác, nhưng rõ ràng sức lực của anh là không thể đùa.

"Cái... chó g...."

Donghyuck vẫn còn trố mắt khi nghe mấy câu gì nghe như tiếng Kim Sunggyu gọi tên cậu sau năm lát bánh. Phô mai dần dần nhễu xuống khỏi trán anh ta, Lucas không dám mở miệng gọi Mark. Vẻ mặt Mark cũng hiện ra ba chữ đừng đùa tao như cánh tay, anh quát lên:

"Kim Sunggyu hả? Sáng hôm nay tao mất ngủ vì mày, tao mà biết Donghyuck làm bánh cho mày thì tao đã bảo nó xay nguyên một bịch óc chó làm quà, không bánh trái gì nữa hết!"

Donghyuck toan há miệng ra, Mark lại cau mày:

"Ồ tao xin lỗi, tự nhiên ví mày với chó. Tội con chó ra. Xin lỗi em tao, nói!"

Cậu phục vụ run run đưa tay lên xin phát biểu:

"Anh ơi... "

Mark hất cằm:

"Sao?"

"Anh... bỏ tay ra người ta mới nói được..."

Năm lát bánh mì rơi một, vẫn còn bốn lát nhễu nhão trên tay Mark. Anh gật đầu:

"Ừ nhỉ. Cảm ơn chú em."

"Nhưng anh đánh nhau thì ra đường giúp em được k..."

"Đ... khụ... dm... mày!", Kim Sunggyu vừa ho khạc vừa chửi ngay khi được giải thoát khỏi mớ bánh mì. "Mày là... khụ... thằng... khụ... đéo nào?"

"Tao là thằng đéo nào?", Mark cười giễu. "Tao đéo là thằng đéo nào cả! Xin lỗi!"

Donghyuck đã bắt đầu tỉnh hồn lại, cậu ngồi trở lại ghế, đàng hoàng chống tay lên cằm, nhón lấy một vốc hạt hướng dương. Lucas bấy giờ mới thoát khỏi cảnh đóng băng, anh đánh giá tình hình một hồi rồi mới kéo ghế đứng dậy. Khác với Donghyuck, Lucas vẫn chưa tiêu hóa được lý do vì sao Mark lại tự nhiên hành động như thế. Cả hai bình thường vốn là loại mồm miệng đỡ tay chân, thấy người ta đánh nhau thì mình chuồn là thượng sách. Lucas thẳng thắn nhìn vào mắt Mark để tìm kiếm một tia hội thoại gì như là "cứu tao với", "tao bị ma nhập", nhưng nhìn ánh mắt đặc biệt cương quyết của Mark, Lucas đành gồng lên.

"Thôi Minhyung, thôi."

Lucas vươn tay ra đỡ tay Mark, nhưng sau đó lại nắm lấy cổ áo Kim Sunggyu giật ngược. Kim Sunggyu tiếp tục vùng vẫy, Lucas trầm giọng xuống:

"Đừng đánh nhau trong quán chứ. Ra ngoài!"

Ngay phía đối diện quán cà phê là một bãi đất trống chứa đầy ống bi bằng bê tông. Kim Sunggyu la lên oai oái rằng cho em xin lỗi, chắc chắn bề ngang gấp rưỡi và chiều cao gần mét chín của Lucas đã đạt hiệu quả thị giác tuyệt vời. Mark thong thả rút tờ khăn giấy lau tay, Kim Sunggyu bị vứt xuống sàn, ngay lập tức mở miệng nói với Donghyuck một câu "anh xin lỗi."

"Mày xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi ai?", Mark quát.

"Em... ơ... anh xin lỗi Donghyuck vì... cái bánh."

Hai hàng lông mày của Donghyuck vừa nhăn, Mark lại tung thánh chỉ:

"Còn gì nữa?"

"Xin lỗi vì đã nói... nói... nói... dối."

Lucas vừa co chân lên, Kim Sunggyu đã hoảng đến mức cà lăm. Donghyuck chán chường lắc đầu, đưa điện thoại ra cho gã xem, từ từ xóa hết từng tin nhắn, sau cùng là chặn tài khoản vô liêm sỉ đó.

Quả nhiên mèo mả gà đồng phải đi thành đôi. Mark vừa dắt Donghyuck đứng lên, Donghyuck còn chưa kịp nhón lấy vài hạt hướng dương sót lại, Lucas cũng chỉ vừa móc ví ra để đền bù tổn thất, thân hình láng o nhờ những bơ và phô mai chảy và thịt nguội bên dưới sàn đã gào thật lớn:

"Tao nhất định sẽ cho chúng mày chết!"

Mark đưa tay gãi cổ vài lần rồi quay đầu nhìn lại. Cẩn thận ngồi xuống ngang tầm Kim Sunggyu, anh nhếch môi cười một cái như thị phạm cho Donghyuck, nhẹ nhàng gạt một mẩu xà lách ra khỏi vai gã, nhỏ giọng thì thầm:

"Mày có tin là năm giây lên phim của mày cũng bị cắt không? Có tin không một đoàn casting nào nhận mày, mà nếu có nhận thì tao cũng dư sức làm cho bản mặt mày méo mó trên phim không? Mà, mày nên tính sổ với thằng bồ nhí của mày trước. Nó gửi cho Donghyuck nhà này, nó mới là đứa đầu tiên phát tán văn hóa phẩm buồn nôn và đồi trụy, không phải em tao."

Phủi thêm một mẩu xà lách nữa, Mark buông ra câu cuối:

"May cho mày đấy. Đoạn phim đó không đủ làm mày nổi tiếng đâu, có cởi áo ra rồi thì mày vẫn đóng chán. Xem vào mất hứng tao ra."

Mark đâu đã xem được cái gì. Anh còn không biết là Donghyuck nhận được đoạn video dằn mặt nào cả. Lee Donghyuck tính tình phổi bò hết sức, nhưng có gì giấu diếm được thì sẽ tuyệt đối không hé răng một lời.

"Đi về, em."

Mark khoác vai Donghyuck bước ra. Lucas cau mày nhìn Kim Sunggyu dưới đất, lại cau mày nhìn Mark và Donghyuck trước mặt, lặng lẽ đếm số bánh mì và ca cao rồi rút ra một tờ tiền, dúi cho phục vụ.

"Cốc nước kia", Lucas chỉ vào chiếc cốc sứ lớn đựng đồ uống của Kim Sunggyu. "Anh không bao. Giữ tiền thừa nhé."

Cậu phục vụ ngơ ngác gật đầu, nhẹ nhàng đút tờ tiền vào túi, ôm khay tới trước mặt gương mặt đẹp trai dính đầy bơ tỏi, nhã nhặn cười.

"Anh ơi, của anh bốn mươi nghìn."


--

Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro