3. Bánh mì nướng bơ (2)




Ông trời thật biết chiều lòng người. Dĩ nhiên người mới chia tay thì trời phải mưa mới đúng điệu.

Mark khó chịu khởi động con xe già cỗi khi trời mưa rơi xối xả. Máy xe ì ạch kêu mãi mà vẫn chưa nổ, anh kiên nhẫn vặn qua vặn lại, Donghyuck rón rén đưa sang cho anh một tờ giấy ăn.

"Lau cái đã anh."

Mark giật tờ giấy trên tay Donghyuck, sơ sài lau tay. Đúng là đánh chó bẩn tay, anh phủi sạch vụn mì cháy trong kẽ ngón, vứt tờ khăn giấy vào hàng ghế sau, tiếp tục vặn khóa. Chiếc xe cuối cùng cũng nổ máy, cần gạt nước phủi kính nhiệt tình kêu lên ầm ỹ, tay anh nắm vô lăng chặt như muốn bóp nát nó ra.

Lee Donghyuck mà kể hết tình hình ngay từ đầu, chưa chắc Mark đã ngồi yên ăn được mấy chiếc bánh mì. Thằng bé yêu đương linh tinh, Lucas không quản thì không mắc mớ gì anh quản, nhưng thể loại như Kim Sunggyu thì yêu đương không chỉ tốn thời gian mà đôi khi còn có...

"Anh khỏi lo", Donghyuck cạy một hạt hướng dương trong tay khi Mark vẫn đang bừng bừng tức giận. "Em với hắn không có video gì đâu..."

Mark liếc sang, cười khẩy một cái:

"Đó là em nghĩ thế. Bọn biến thái đó, nó cho phép bồ quay phim thì nó cũng sẽ quay thôi."

Donghyuck nói:

"Nhưng tụi này chưa làm gì hết."

Lông mày Mark nhướn lên, đáng lẽ ra phải cười thì anh lại nói:

"Mới hẹn hò sơ sơ vậy mà cũng làm bánh cho nó ăn."

Donghyuck chống cằm nhìn ra màn mưa bên ngoài, nhún vai:

"Em có ngủ với anh đâu mà em cũng làm bánh sinh nhật cho anh đó?"

Mark nói:

"Tại lúc đó em còn nhỏ."

"Làm như tui lớn hơn thì anh ngủ vậy."

Mark cấm khẩu nhìn đất nhìn trời, Donghyuck cũng biết điều mà im lặng. Chiếc ô tô nào trên đường cũng đi nhanh hơn xe của Mark, xe lại không có nhạc, Donghyuck vừa đếm đèn xe vừa lạy trời cho chiếc xe lão tướng này đừng rơi ốc vít giữa đường.

Đến chừng sự vụ bánh kem có vẻ yên ổn rồi, Mark lại mở miệng gợi chuyện:

"Sao không nói anh biết trước."

Donghyuck lay tay áo anh một cái, cúi đầu nói:

"Nhục chứ có gì mà khai."

Mark nói:

"Với anh thì có gì mà nhục?"

"Anh cũng không phải anh trai em mà."

Mark thở nhẹ ra một hơi. Lee Donghyuck cũng có kể với anh trai nó đâu? Cùng lắm là kể đến chỗ cái bánh bị vứt rồi thôi. Đánh vô lăng vòng sang con đường về chung cư, Mark nói vu vơ:

"Tùy em thôi."

Vẻ mặt không muốn tiếp chuyện của Mark làm Donghyuck nuốt ngược cả đống câu hỏi vì sao vào bụng. Vì sao lại chịu đi làm trò trẻ con như thế, vì sao lại phản ứng quá đà, vì sao cất hẳn mấy câu vè "tránh voi chẳng xấu mặt nào" đi, vì sao không để cho Donghyuck tự xử lý vì rõ ràng Donghyuck cũng biết đường xử lý. Bãi đỗ xe của chung cư chẳng có mấy xe cộ, xe máy thì đã được dắt hẳn vào gầm cầu thang để tránh mưa. Xe của Lucas đã nằm ở chỗ đỗ từ khi nào không biết, Donghyuck ngẩng đầu nhìn lên, thấy căn hộ của cậu đang sáng đèn.

Mark dừng xe nhưng không vội mở khóa cửa. Anh loay hoay tháo dây an toàn của mình, tháo xong thì học theo Donghyuck nhìn lên. Mark biết mình cần giải thích cho Donghyuck nghe. Rời khỏi quán cà phê rồi, anh cũng nhận thức được rằng mình hành động hơi quá lố. Môi anh mấp máy mãi mà chưa thể nói ra thành tiếng. Đến khi chiếc ô tô bán tải của nhà kiến trúc sư tầng dưới chạy ào vào bãi đỗ, đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào màn mưa dày đặc, Mark hít một hơi, quyết định làm rõ tình hình.

"Anh Minhyung đừng thích em."

"Anh làm vậy không phải vì thích em đâu."

Hai câu nói vang lên cùng một lúc, vẫn rõ ràng mồn một dù mưa đang rơi lộp độp xuống trần xe. Donghyuck hớp một hơi thở, cuối cùng vẫn không nhịn được mà buộc phải quay sang nhìn Mark. Phát hiện ánh mắt người kia cũng đang chiếu thẳng vào mình, Donghyuck không né tránh mà cũng không hề có ý định né tránh. Cậu chậm rãi nhắc lại:

"Anh Minhyung đừng thích em."

Mark kéo sợi dây an toàn đã sờn bên phía Donghyuck, bấm tách một tiếng, nhẹ giọng nói rành rọt từng từ:

"Ừ. Anh không thích em."

Tay Mark nắm lấy sợi dây rất lâu, ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào Donghyuck. Đôi mắt khi không đeo kính có hơi mơ màng, dường như to hơn vì anh đã gầy hơn so với hồi mùa xuân một ít. Lee Donghyuck biết mình hết thuốc chữa, nhưng cậu vẫn ghé người về phía ghế lái, nhẹ chạm môi vào đôi môi mỏng đang mím chặt, cọ hai cái rồi ngừng.

Dù rằng hay đem chuyện mười dĩa thịt bò thái vội ra đùa Donghyuck, Mark vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng môi Donghyuck vừa vặn với môi anh.

Mark nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng anh không thích em, nhưng anh vẫn kéo Donghyuck về phía mình khi cậu định rời ra. Hai đôi môi quấn quýt không rời nhau, nắm tay Donghyuck siết chặt lại trên đùi, Mark hoàn toàn không đơn thuần là chạm môi như cách Donghyuck bắt đầu vài phút trước.

Thậm chí với Kim Sunggyu, Donghyuck còn không hôn như thế. Mark gặm mút môi Donghyuck chán thì đừng lại đôi giây. Donghyuck tưởng rằng thế là xong, không ngờ cậu chỉ hé môi ra định thở thì đầu lưỡi người kia lại xộc vào. Không hẳn là mù mờ nhưng cũng chẳng có kinh nghiệm mấy, Donghyuck cứ nhắm mắt để mặc anh cuốn mình đi. Trên người Mark, ngoài mùi nước hoa ra còn có cả mùi bánh mì nướng bơ. Bàn tay vừa rồi ghì cổ Kim Sunggyu bây giờ lơ đãng vuốt ve gáy Donghyuck, rõ là dịu dàng nhưng lại không cho phép cậu nhích ra dù chỉ một chút.

--

Mưa không hề ngớt nhưng tiếng thở trong xe lại vô cùng rõ ràng. Mark thở vừa chậm vừa sâu, Donghyuck lại như vừa chạy hộc tốc suốt cả cây số vì bị chó đuổi. Đèn trong xe mờ mờ không sáng, Mark không thấy được gò má đỏ lên, chỉ thấy đôi môi bình thường vốn đã đầy đặn bây giờ càng sưng tướng, trên đó còn loang loáng dấu răng và dấu nước óng ả ngon lành.

Donghyuck thẫn thờ cắn môi. Mark nắm chặt cổ tay cậu, khẽ nói:

"Đến thằng đó mà em còn để vào mắt, không bằng hẹn hò với anh đi."

Donghyuck tưởng như đang suy nghĩ nhưng đầu óc thật ra lại trống rỗng. Nghe đến đó, cậu quầy quậy lắc đầu:

"Em không cần thương hại."

Mark vừa "anh" một tiếng, Donghyuck lại nói:

"Không cần cảm thấy có lỗi vì cái bánh em làm cho anh. Em mà biết chị Sunhye mua cho anh, em đã không làm xấu mặt mình thế."

Sunhye là bạn gái của Mark dạo đó. Bọn họ hoàn toàn không để Donghyuck vào trong mắt, chỉ đến khi cái bánh của Donghyuck bị làm hỏng, Mark mở ra thì mới vỡ lẽ rằng em trai của bạn thân thích mình.

Lòng Mark như bị ai đấm vào một đấm, anh cau mày nói:

"Anh không thươ..."

"Anh Minhyung đừng thích em."

Donghyuck lay lay tay kéo cửa xe mãi mà không thể mở. Mark thở dài một hơi, bấm mở cửa xe. Anh còn chưa kịp đưa cho cậu chiếc ô để ở ghế sau, Donghyuck đã nhảy xuống bãi đỗ xe rồi chạy ào vào chung cư trong mưa trắng xóa.

Còn lại một mình, Mark nắm chặt từng khớp ngón tay, duỗi ra rồi lại nắm. Không biết ngày mai, cánh cửa màu xanh cổ vịt kia có còn mở ra cho anh vào ăn ké nữa hay không. 

--

Hết phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro