1 🐻, 2 🐯, 3 ❤️
"Chú Kim chờ cháu có lâu không" - Mark sau khi đưa Donghyuck đến hẻm nhà cậu, anh đi bộ một đoạn mới lên xe về nhà, anh cố tình dặn chú Kim đậu xe xa một chút hoàn toàn cách khu dãy nhà của Donghyuck.
"Tôi không sao đâu thưa cậu, mà hôm nay cậu về trễ vậy, sao không nói tôi chở cậu đi cho nhanh"
"Cháu đi ăn tối với bạn, nhân tiện đi dạo cho dễ tiêu"
Chú Kim "à" lên một tiếng, chú hỏi cậu chủ nhỏ thêm vài câu về trường học, bất giác nhắc đến cậu bạn đi chung với Mark.
"Cậu ấy là bạn học của cháu, vô tình gặp nhau về trễ liền rủ nhau đi ăn" - Một nửa câu trả lời là thật, một phần bị Mark dấu nhẹm đi - "Chú Kim, nhờ chú tìm hiểu giúp cháu một chuyện"
---------------------------------------------
"Cậu còn đi theo tôi nữa thì đừng trách" - Mark vừa rửa tay, vừa nói.
Ở buồng vệ sinh bên cạnh có bóng người bước ra, người đó nhìn Mark trong gương nở một nụ cười thảo mai.
"Đúng là chồng iu của em có khác, ở đâu cũng nhận ra em" - Donghyuck từ bẽn lẽn, bước đến gần Mark khoác tay lên vai anh, nháy mắt với hình ảnh mình trong gương.
"Tôi không thể KHÔNG đề phòng biến thái được" - Mark nhìn gương chỉnh lại áo, cũng nhìn thấy hành động nháy mắt kia của cậu, hàng chân mày của Mark khẽ chau lại. Đem tay cậu gỡ ra khỏi vai mình, Mark cũng không nói gì nữa mà quay lưng đi thẳng.
"Người gì mà phũ" - Donghyuck thấy anh quay đi, liền nói lại - "Người đẹp rửa tay thôi mà cũng đẹp trai phết, mình cũng đẹp, đâu có kém cạnh" - Donghyuck chỉnh lại tóc, hứng một ít nước vào tay, đến khi tay ẩm, cậu đưa lên tóc vuốt ra sau, chỉnh lại vài cọc tóc loà xoà trước mặt, tự nhìn rồi tự tán dương.
Một ngày học bổ ích với Mark lại trôi qua, nhưng đối ngược với với Donghyuck. Cậu đã ngủ từ tiết văn đến bây giờ cũng được 2 tiếng rồi.
Cộc cộc
"Này dậy đi" - Có tiếng gõ lên mặt bàn Donghyuck ngồi, cậu nhăn mày, ai mà phá giấc ngủ của cậu vậy.
"Muốn gì" - Donghyuck ngái ngủ, nhăn mặt ngước lên trả lời.
"Đây là lớp học, bạn học cậu không thấy quá đáng sao" - Mark cất giọng.
"Ỏ chồng hỏ, mà sao lại mắng em, em buồn ngủ chứ bộ huhu" - Ngước dậy thấy người đang đứng trước mặt mình Donghyuck liền đổi tone giọng, cậu định đưa tay nắm lấy tay của anh, nhưng Mark nhanh hơn mà rút tay mình lại phía sau.
"Tan học rồi, muốn ở lại như hôm trước sao?"
"Dạ emmm thu dọn liền đây" - Donghyuck nghe tan học liền hớn hở, ngồi dậy vơ đồ vào cặp xách rồi đứng lên.
"Donghyuck" - Mark nắm lấy cánh tay cậu - "Nhà cậu ở đâu"
Donghyuck nghe anh nhắc đến "nhà" liền có chút không thoải mái, hít một hơn nhưng vẫn trả lời Mark bằng chất giọng nhẹ nhàng.
"Chồng muốn qua nhà em chơi hả, kì quá hà" - Donghyuck vừa trả lời, vừa giơ tay quơ quơ đánh yêu Mark.
"Không, tôi qua kèm cậu học".
"Hả, sao cơ, kè....m kèm em học á" - Donghyuck tròn mắt.
"Ừ từ hôm nay tôi sẽ kèm cậu học, Donghyuck dù cậu có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ kèm cậu học" - Mark từ tốn nói với cậu - "Tôi không muốn điểm thi đua của lớp bị ảnh hưởng, tôi là lớp trưởng, việc kèm bài cho cậu là việc tôi nên làm và tốt cho cả cậu nữa"
"Haizzzz, em hong chịu, khó chết đi được, chữ hiểu em chứ em đâu hiểu chữ, honggggg chịu" - Donghyuck chưa kịp cảm động trước lời đề nghị của Mark, lại bị mấy lời tiếp theo làm trùng bước, vung tay ra khỏi tay Mark, lấy hai tay bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy.
"Lee Donghyuck, cậu nghe đây" - Mark nghiêm giọng, tay anh giữ lấy tay cậu, nhìn vào mắt Donghyuck nói tiếp - "không được trẻ con như vậy, cậu không hiểu, tôi sẽ giảng cho cậu hiểu, học không khó chỉ sợ không học".
"Như..ng mà em" - Donghyuck phụng phịu định nói tiếp, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Mark lại dịu giọng - "Được thôi, nhưng em có điều kiện".
"Điều kiện?"
"Nếu em có tiến bộ, chồng phải hẹn...hẹn hò với em"
"Hả, hẹn hò?" - Hàng chân mày của anh hết nhăn rồi lại giãn ra, Lee Donghyuck thật biết đùa.
"Ừm là hẹn ... h" - Donghyuck định nói tiếp thì thấy Mark hừ nhẹ một tiếng rồi lắc đầu quay đi - "ý em, ý em là một buổi đi chơi riêng với nhau có được hông?"
"Đi mà, một buổi đi chơi hui màaa, nha" - Thấy Mark chuẩn bị bước đi, Donghyuck liền chạy vội lại nắm lấy cánh tay Mark năn nỉ.
"Cậu lắm trò thật đấy, có thật vậy không?" - Mark xoay người lại nhìn cậu - "Cậu hứa sẽ học hành chăm chỉ, nhớ giữ lời chứ"
"Thật, em hứa sẽ cố gắng" - Donghyuck giơ ba ngón tay lên trời giả bộ thề thốt
"Được, không nuốt lời" - Mark giơ ngón út lên
"Dạaaaa" - Mắt cậu tròn xoe trước hành động của Mark, trong lòng tràn lên một niềm vui nhỏ, miệng bất giác cười thật tươi.
Hai ngón tay út đan vào nhau, một lời giao ước của cả hai bắt đầu. Tất cả chỉ là bắt đầu.
---------------------------------------------
"Chời ơi, khó quá. Sin cos là cái quỷ gì thế này. Em chỉ biết là "sương cốt" em đang rã ra hết đây, không muốn làm nữa" - Donghyuck gần như muốn bật khóc, khi làm đến bài thứ 3 rồi mà vẫn không biết cách giải.
"Tôi không bắt cậu phải đóng sách lại, cậu có quyền xem sách để áp dụng công thức mà" - Mark nhẹ nhàng đáp, dù bây giờ đã hơn hai tiếng trôi qua, anh không biết là do mình giảng khó hiểu hay bài anh đưa cho cậu quá khó. Đưa chai nước cho cậu, Mark nhẹ nhàng nói tiếp - "Nào, bây giờ uống miếng nước rồi lau nước mắt đi, lật sách ra trang 25, nhìn vào bảng giá trị này thì mình sẽ có giá trị là bao nhiêu?"
Cả hai không về nhà riêng mà cuối cùng chọn ngồi học tại thư viện, Donghyuck sau khi mè nheo một hồi, cuối cùng thì cũng bình tâm lại, chú tâm vào lời giảng của Mark, anh thay đổi phương pháp giảng, cố gắng để cậu cũng không làm phụ công anh.
--------------------
"Suy ra, sin x bằng π/6 vậy x sẽ bằng 1/2, là đáp án C" - Donghyuck sau vài dòng triển khai công thức thì đã tính được đáp án.
"Chính xác" - Mark gật đầu.
"Chồng thấy em có giỏi không, giỏi thì phải có thưởng chứ nhỉ, bo bo" - Donghyuck nghe Mark khen xong liền được nước lấn đến, chu môi ra với anh.
"Cậu giải không xong, hôm nay đừng hòng về sớm" - Tay Mark đấy vai cậu ra, ánh mắt nghiêm túc hẳn.
"Dạ vậy em sẽ ở đây với chồng nhoa" - Donghyuck cười mỉm, giọng có chút tinh nghịch.
"Được vậy tôi về trước"
"Hoi mà, Em làm, em làm liền nè" - Donghyuck thấy Mark đứng dậy liền hoảng, nắm tay anh kéo xuống.
Vốn dĩ thời gian đầu anh kèm cậu học, Donghyuck luôn xao nhãng, cậu hết làm chuyện này xọ qua chuyện kia, Mark nghiêm giọng vài lần nhắc nhở cậu nhưng cũng không có tác dụng, anh liền thu dọn cặp sách đi về, cả mấy ngày sau đó cũng không nói chuyện với Donghyuck.
Cho đến khi Donghyuck đem sách vở ra thư viện, truyền qua chỗ Mark mẩu giấy nhỏ với nội dung: *Em hứa sẽ học tập chăm ngoan, luôn nghe lời chồng moà* kèm theo biểu tượng con gấu nhỏ với gương mặt đang khóc TToTT.
Nhận được cái nhìn của Mark, lòng Donghyuck lúc đó vui như trẩy hội. Donghyuck cũng không phụ công của anh, cậu rất sáng dạ, ban đầu có chút không hiểu nhưng sau vài lần liền tìm được cách giải phù hợp với mình.
Kì thi học kì chẳng mấy chốc lại đến, trước ngày thi, Lee Donghyuck chỉ xin được ôm anh một cái để lấy động lực. Mark đứng yên cho cậu vòng tay ôm lấy mình, anh cũng không ôm lại. Thời tiết mùa đông gần đến cũng trở lạnh hơn, cái ôm "lấy vía" đi thi lại mang đến cảm giác ấm áp hơn cho người ôm lẫn người được ôm, nhịp tim cứ thế cũng trật một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro