1🍎, 2🍊, 3🍋

Donghyuck hít một hơi dài trước khi bước vào cổng trường, trong lòng tràn ngập sự tự tin, dù thắng hay thua cậu không muốn làm uổng công của Mark đã dành cho mình.

"Em sẽ cố hết sức để hẹn hò cùng chồng iu, chồng đợi em, Mark Lee đợi emmm" - Donghyuck vừa nói vừa làm động tác hwaiting tự cổ vũ mình.

Một tuần thi cuối cùng cũng kết thúc, vừa bước ra khỏi phòng thi của môn thi cuối xong khiến tâm trí của Donghyuck thoải mái không nguôi, cậu chỉ muốn đến gặp Mark ngay.

"Chồng ơi" - Donghyuck mò đến phòng thi của Mark, vừa đến nơi thấy anh cùng các bạn khác đang thảo luận đáp án với nhau, Mark đang chăm chút nói về cách giải bài, nghe tiếng Donghyuck gọi chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu rồi lại thôi.

Donghyuck tiến đến gần anh, cũng chăm chút nghe anh nói, chữ số thì tạm thời bỏ qua, chứ trai đẹp cùng giọng hay thì phải nghe phải ngắm cho đã >o<

Mark kết thúc cách giải bài toán khó vừa rồi, có người ồ lên vì thán phục nhưng một vài người thì mếu máo vì biết mình trật, một vài người thì dửng dưng vì họ cũng không quan tâm lắm đến việc giải câu khó ăn trọn điểm học sinh giỏi ấy, đơn cử như Donghyuck.

"Chồng bé giỏi ghê ó, uống mính nước nè" - Donghyuck mắt long lanh đưa chai nước cho anh, liền bị anh từ chối

"Bạn học Donghyuck, đang ở trong trường học xưng hô cho nghiêm túc lại. Cảm ơn cậu, tôi không khát''

Mark đeo balo lên vai, cũng không chờ người kia mà bước thẳng ra khỏi phòng thi, Donghyuck thấy vậy liền đi theo

''Cậu làm được bài chứ?'' - Mark nghe tiếng lách cách từ móc khoá gần mình, biết Donghyuck đã đi cạnh nên hỏi cậu.

"Dạ được chứ" - Donghyuck vỗ ngực cười tươi rồi nói - "Chồ..ng à bạn học Mark Lee siêu cấp đẹp trai đã kèm em học thì đương nhiên ''trò" phải giỏi rồi"

Donghyuck giả lả, chữ chồng chưa kịp thốt ra đã bị tiếng hằn giọng của anh làm rén người.

"Mong là vậy, điểm số chỉ là hình thức thôi, quan trọng kiến thức trong đầu cậu kìa, tôi cũng mong chờ kết quả lần này của cậu lắm, cố lên" - Mark ôn tồn, vừa nói vừa nhìn người bên cạnh mình.

Donghyuck nghe những lời anh nói, thêm ánh mắt hiền hoà mà anh dành cho cậu, Lee Donghyuck liền biến thành con tôm luộc, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng lên, lan sang cả chiếc má phính.

*Sao mà đẹp trai quá đi mất* - trong lòng Donghyuck không ngừng giãy giụa, cậu mím môi, cố kiềm nén sự phấn khích trong lòng mình - *Donghyuck à, giữ giá đi, giữ tự trọng đi màaaa*

"Này, cậu sốt à. Sao mặt cậu đỏ lên thế này" - Mark lo lắng nhìn cậu, rõ là bình thường liến thoắng không thôi, bây giờ lại im thin thít xong mặt thì đỏ như gất.

Cả người và tâm trí phấn khích của Donghyuck vẫn chưa nguôi ngoai, lại nhận thêm một đòn tâm lí từ Mark, cậu vỗ vỗ má, cố gắng bình tĩnh lại - "Em..à em không sao...hụ hụ e...hèm...ý là 👉👈"

"A, xe tới rồi kìa, chồng đi về đi. Mai gặp sau nha, em đi về đâyyyy" - Donghyuck thấy xe hơi của nhà Mark đến thì liền nói lớn, cậu vẫy tay với anh rồi chạy đi mất, để Mark đứng ngẩn ngơ trong vài giây

"Này, cậu...haizzzz. Người gì mà khó hiểu thật"

Mark nhìn theo bóng hình đang chạy về phía trạm xe bus, thấy cậu leo lên xe rồi mới yên tâm mới đi về.

Trời lạnh, nhưng liệu có hai trái tim ấm kia có cùng nhau đập chung một nhịp...

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro