Chương 8: Chợ Gonamjoon

Donghyuck không có hứng thú đôi co với hắn nên trực tiếp mặc kệ, muốn theo thì theo, dù gì thì cậu cũng sẽ xem tên này như không khí. Donghyuck đạp chân ga để xe rời khỏi bãi đổ, suốt quãng đường vẫn luôn duy trì trầm mặc.

Lúc mà cậu tưởng là hai người sẽ rơi vào trạng thái câm lặng thì Mark Lee thình lình hỏi một câu: "Về nước khi nào?"

Donghyuck theo thói quen mà thẳng lưng ưỡn ngực, cậu thuần thục điều khiển tay lái, tầm mắt thì nhìn thẳng về phía trước, che khuất vẻ trào phúng nơi đáy mắt.

"Hai ngày trước."

"Sao lại quay về?" Lúc Mark Lee hỏi câu này, chính hắn cũng không nhận ra là mình có hơi thất thần.

Tay cầm vô lăng của Lee Donghyuck thoáng cứng đờ trong nhắy mắt, đầu óc cậu quay cuồng mấy vòng, cuối cùng vẫn cất giọng cáu gắt: "Anh hỏi câu này là có ý gì?"

Trời xanh thăm thẳm phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, Mark Lee lần đầu tiên nhìn cậu với cự ly gần như vậy. Hắn còn có thể nhìn rõ vệt sáng lưu động trong mắt cậu dưới ánh sáng lập loè mà trở nên minh diễm.

"Cuộc sống trước kia không phải rất tốt sao? Vì cái gì lại quyết định quay về?" Mark Lee thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua mẩu giấy nhỏ rớt dưới thảm xe.

Donghyuck nở nụ cười tự giễu, bàn tay cầm vô lăng không khỏi siết chặt. Sống hai mươi mấy năm, cậu đã có thể buồn vui không hiện ra mặt nhưng hiện tại, Mark Lee thản nhiên nói ra lời này, làm cậu không có cách bình tĩnh.

"Cần anh lo à?"

Ô tô chạy khỏi tuyến đường cao tốc, tiếp tục lăn bánh về hướng khu dân cư ít người. Donghyuck cho xe chạy vào khu vực của Sở nghiên cứu thực vật học thành phố S. Nơi toạ lạc độc lập trên một mảnh đất riêng biệt, mà vì là nơi bảo mật cấp quốc gia nên cậu chỉ có thể đỗ xe trước cổng rồi gọi người ra đón.

"Nhanh cái chân lên!" Cuộc gọi hiển thị trạng thái loa ngoài, Donghyuck lên tiếng thúc giục người anh trai yêu quý.

Ngoài cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ lúc vừa lên xe ra thì Donghyuck không có hứng thú nói chuyện với người bên cạnh, nên trong hai người chẳng ai buồn mở miệng.

Hai người kiên nhẫn chờ nửa ngày thì cuối cùng, từ cổng lớn của sở nghiên cứu xuất hiện một người đàn ông khoảng 26 tuổi, trong mặc sơ mi trắng và quần tay đen, ngoài khoác áo blouse cùng màu. Eo thon săn chắc, cặp chân dài miên man, tổng thể dáng người cực kỳ cân đối.

Donghyuck và Mark Lee cùng bước xuống xe. Cậu tiện tay ném tệp bản vẽ cho người trước mặt, rồi đi thẳng vào toà nhà của sở nghiên cứu.

"Lee Donghyuck, có biết chào hỏi người lớn không hả?" Kim Doyoung hét lên một cách đầy bất mãn, không khỏi lắc đầu ngao ngán trước thái độ của người kia.

Y bất giác quay đầu nhìn Mark Lee, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia lãnh đạm.

Sở nghiên cứu thực vật học thành phố S lập ra nhằm mục đích thí nghiệm và nghiên cứu các loài thực vật chưa có trong ghi chép. Mà Kim Doyoung là người hiếm hoi đạt bằng tiến sĩ trong lĩnh vực này. Hơn nữa, hai bài nghiên cứu nói về thực vật học của y cũng giành được rất nhiều giải thưởng.

Kim Doyoung dẫn Mark Lee và Lee Donghyuck vào khu vực làm việc của mình, tất nhiên là không quên để hai người thực hiện quá trình sát khuẩn.

Mark Lee đút một tay vào túi áo khoác, có chút ngoài ý muốn khi biết Lee Donghyuck quen biết người trong ngành nghiên cứu.

Lúc ba ngưới bước vào khu vực làm việc của Kim Doyoung thì nơi này đứng đấy ắp người, theo lời của y thì những người này đều là thành viên trong tổ nghiên cứu do y dẫn dắt.

"Báo cáo sơ lược về hoa hồng và cây trà Nhật Bản." Y đưa cho mỗi người một xấp tài liệu, rồi cầm cốc cà phê lên, uống hai hớp, không một động tác thừa thãi, vứt ly giấy trống không vào thùng rác.

"Hoa hồng thuộc chi Rosa, họ Rosaceae, với hơn 100 loài với màu sắc đa dạng, phân bố từ miền ôn đới tới nhiệt đới. Còn hoa trà Nhật Bản là chi thực vật họ Chè—Theaceae." Kim Doyoung nới lỏng cổ áo sơ mi, dù yêu thích công việc này nhưng phong cách nghiêm túc vốn không hợp với y.

Donghyuck không thèm xem tư liệu, đối với cậu thì thông tin từ miệng của người trước mặt thiết thực hơn nhiều.

"Nó là hoa hồng hay chi chè?"

Kim Doyoung cúi đầu nhìn bản vẽ A4 trong tay, đầu lập tức đưa ra phân tích chuẩn xác nhất.

"Hoa hồng là loại cây bụi mọc đứng hoặc mọc leo, thân và cành có gai. Hoa thường có nhiều cánh do nhị đực biến thành. Còn chi chè là cây bụi hoặc cây thân gỗ nhỏ và thường xanh, cao khoảng 2–20 m. Lá sắp xếp theo kiểu so le, lá đơn, dày, mép lá có khía, thông thường có mặt ngoài bóng láng, dài 3–17 cm."

Y hơi nhíu mày, suy tư trong chốt lát rồi mới lên tiếng: "Mà hoa trong bản vẽ này, là hoa trà Nhật Bản."

Lee Donghyuck mặt không đổi sắc, lấy điện thoại từ trong túi ra, soạn một dòng tin nhắn rồi gửi tới hộp thư của Shotaro. Cậu ngước lên, nhìn Kim Doyoung bằng ánh mắt đầy ngờ vực, vì Lee Donghyuck vẫn không hiểu sao, một người như y lại chọn cái nghề này.

"Đừng nhìn anh mày như vậy, tổn thọ." Kim Doyoung rùng mình, bất an mà lùi về sau hai bước.

Donghyuck xì một tiếng, vẫy vẫy tệp tài liệu trong tay: "Không nói nữa, vụ án còn nhiều thứ phải tra lắm."

Dù sao thì Mark Lee cũng không quen biết Kim Doyoung, nên từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn duy trì trầm mặc, ngoài xem tư liệu do y đưa ra thì không làm gì khác.

Kim Doyoung nhìn hai người, một trước một sau rời khỏi phòng thí nhiệm, chung quy vẫn có chút không yên tâm.

"Mày để Donghyuck về thành phố S thật à? Mày cũng không phải là không biết chuyện..."

Hai người không về cảnh cục mà lái xe theo hướng google map chỉ dẫn để tới chợ thực phẩm Gonamjoon. Vì Mark Lee và cậu đều không phải là kiểu người thích nói chuyện phiếm nên không khí trong xe rất trầm lặng.

Donghyuck không thể khống chế tầm mắt mà nhìn lén người bên cạnh, cảm xúc không vui dễ dàng tăng lên trong nháy mắt.

"Anh không cần lo, chờ vụ án kết thúc, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Mark Lee thả điện thoại trong tay xuống, nhíu mày nhìn màn hình còn hiển thị trang thông tin trực tuyến. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhớ ra là mình đã chọc giận cậu, dù khó hiểu nhưng hắn cũng không nói gì.

Mark Lee lơ đãng nhìn ra ngoài giương chiếu hậu, khả năng trinh sát giúp hắn nhanh chóng phát hiện, có người bám theo bọn họ suốt quãng đường từ lúc ra khỏi sở nghiên cứu tới giờ. Hắn biết là Lee Donghyuck cũng nhận ra, vì tốc độ lăn bánh của chiếc BNW lập tức tăng nhanh.

Lee Donghyuck dùng tốc độ ánh sáng vượt mặt hai ba chiếc xe chạy phía trước, Mark Lee không khỏi nghi ngờ là cậu đã có bằng lái hay chưa.

Nhờ tay lái "điêu luyện" của cậu mà hai người rất nhanh đã cắt đuôi được chiếc xe kỳ lạ kia.

Chợ thực phẩm Gonamjoon là một khu chợ cũ kỹ và đã có tuổi đời rất lâu, mà chiếc xe sang chảnh của Lee Donghyuck lại không thể chạy vào nên hai người chỉ còn cách đậu xe ngoài đường lớn rồi đi bộ vào.

"Gần đây, cậu có chọc giận ai không vậy?"

Donghyuck đại khái đoán là hắn muốn hỏi chuyện chiếc xe theo dõi bọn họ ban nãy, cậu né một hố nước bẩn, rồi dùng ngữ khí giễu cợt để đáp: "Tôi mới về nước hai ngày, còn có thể chọn giận ai, ngược lại thì anh nên hỏi anh kìa."

Mark Lee khẽ gật đầu, nhỏ giọng như tự nói với chính mình: "Tiếc là lúc nãy, không thể nhìn rõ biển số xe."

"12R4979 nhưng 95% là số giả." Donghyuck không mặn không nhạt, đáp.

Mark Lee co rút khoé miệng, nhìn rất lâu cũng không nhìn ra vẻ nói đùa trên mặt cậu. Chuyện này, không thể trách hắn, vì chiếc xe kia luôn giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ, không tính là xa nhưng tuyệt đối không gần. Mark Lee thật sự tò mò là mắt của người này phải tinh tới cỡ nào mới có thể nhìn rõ cái biển số nhỏ xíu kia, còn là nhìn một phát thì đã nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro