bỏ lỡ cái người mà đến cuối cùng mới nhận ra rằng đó chính là người mình thương.

viết bởi: chiều thu 🍂
warning: ooc.
____

Không một ai trong ngõ phố đó còn nhớ đến Mark Lee là người mang dáng vẻ thế nào.

Kể từ ngày trời đông cuối tháng mười hai, đến nay đã là ngày giữa xuân tháng ba, Mark đột nhiên biệt tăm biệt tích khiến cho HaeChan chẳng kịp nói lời từ biệt. Có nhiều khi cậu tự hỏi rằng cớ gì Mark lại vội vàng như thể muốn tránh mặt mình đến như vậy, sau khi anh thổ lộ lòng mình cho cậu nghe, sau khi anh đem hết số đoá hoa nở rộ ở tận sâu đáy lòng mà dâng tặng cho mình. Anh Mark thực sự đã có chuyện gì mà đột nhiên lại vội vàng đến vậy, HaeChan ngày nào cũng tự vấn lòng mình như thế, nhưng cậu chẳng hề hay biết rằng những lời tự vấn đó giống như mấy cuộn len bị bung nút thắt, lăn rối ren quấn đầy cả tâm trí mình, làm cho những suy nghĩ không đáng có cứ theo đà đó mà quấn đầy óc não.

Và HaeChan chợt nhận ra mình cũng đã chẳng kịp đến mà nói lời thương với Mark nữa.

HaeChan đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nói cho Mark biết rằng cậu cũng thích anh như cách anh đã luôn thích cậu, thích nhiều lắm nhưng chẳng biết đã có thứ gì đó buột chặt thanh quản của cậu lại, bắt cậu đừng nên nói như thế. Chỉ tiếc là HaeChan đã không thấu được lòng mình khi trong tim bất chợt nhá nhem cái thứ tình cảm đặc biệt dành cho người anh tốt nhất trong đời. Chỉ tiếc là ngay cái lúc HaeChan biết mình đã có cảm giác rung động với Mark, lại cố chấp để bản thân chẳng phải thốt lên câu Mark ơi em thương anh nhiều. Chỉ tiếc là HaeChan đã chẳng có đủ dũng khí để mà buông bỏ cái thứ tình cảm cũ kỹ cứ mãi mắc kẹt ở trong tâm lòng cô quạnh ngày nào, và chấp nhận mở lòng với một thứ tình cảm mới chạy, một thứ tình cảm cậu đã từng chối bỏ mà giờ đây lại hiện rõ trong tim.

Chỉ tiếc là, Mark không còn ở bên cậu nữa.

HaeChan vẫn luôn cẩn trọng, vẫn luôn canh chừng cái ngày mai mà Mark từng nói sẽ không thể bên cậu nữa chính xác là khi nào. Và trong những chuỗi ngày rối ren của cuộc đời mình, cậu vẫn luôn bị giật mình tỉnh giấc vào canh giờ yên ả của từng buổi sớm trời chưa vơi đi những mảng tối, vẫn luôn đưa ánh mắt hướng về chiếc giường đối diện để chớp lấy bóng dáng của người thương cậu nhất cuộc đời. Vậy mà trong lúc bản thân không ngờ tới nhất, HaeChan đã bỏ lỡ kẻ tri kỷ của mình ở đâu đó trong mảng cuộc sống.

Bỏ lỡ cái người mà đến cuối cùng mới nhận ra rằng đó chính là người mình thương.

HaeChan sở dĩ luôn cho mình mang lấy một nỗi ám ảnh, là vì ngay chính bản thân cậu còn chẳng biết chính xác ngày nào giờ nào Mark sẽ chẳng còn ở bên mình nữa. Sở dĩ là một nỗi ám ảnh, là vì HaeChan đã chẳng kịp canh chừng cho đúng cái ngày mai đó để mà dặn dò Mark nhớ giữ gìn sức khoẻ trong những tháng ngày sau này không còn mình ở bên.

Tệ thật nhỉ, cho đến khi nhận ra mình cần phải quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của Mark nhiều hơn một chút, thì cũng đã quá trễ khi ban mai tỉnh dậy chẳng còn nhìn thấy Mark ở bên mình nữa và ngay cả việc nhìn mặt nhau lần cuối còn chưa kịp làm, huống chi là việc sẽ nói lời từ biệt nhau, mà dặn dò nhau rằng hãy sống thật tốt thay phần người kia. Mark giờ đây rời đi mất rồi, rời đi lặng lẽ như thế, vội vàng như thế, làm sao để cho HaeChan kịp biết mà ngăn Mark không phải rời xa cậu đây?

Tích tắc, tích tắc...

Vào ngày chớm đông năm trước, Mark đã tặng HaeChan một món quà nhỏ và điều đó khiến lòng cậu rạng lên như ánh mắt của đứa bé con mỗi khi được cho kẹo bánh. Món quà dù chỉ đơn thuần là chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng chẳng hiểu lại có điều gì khiến tim cậu đột nhiên thổn thức đến vậy. Cho nên cậu đã hỏi anh rất nhiều điều, rằng vì sao lại tặng đồng hồ, vì sao lại tặng nó vào một ngày hết sức bình thường của tiết trời trở đông như vậy. Thì Mark mới quay sang, mà dịu dàng lên tiếng:

'Bởi vì HaeChan rất thường về nhà không đúng giờ, anh lo không sao chịu nổi, nên mong rằng cái đồng hồ này sẽ nhắc em về sớm để mình bên nhau lâu hơn chút nữa, để em về với anh.'

Bởi vì anh nhớ HaeChan.

Nhưng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như một thói quen, HaeChan vẫn để cho bản thân quên mất việc phải về nhà sớm mà cứ toàn buông mình vào những cuộc vui chơi ở bên ngoài xã hội, với những đồng nghiệp nghệ sĩ cậu quen biết thêm.

HaeChan quên mất rằng đã luôn có một người mỗi ngày chấp nhận đánh rơi những tiếng đồng hồ quý giá sót lại, trong chuỗi ngày được phép tồn tại của chính mình để mà ngóng đợi cậu về, và sẵn sàng cuống cuồng tìm cậu nếu như khung giờ đã chuyển sang những con số lớn nhất của một ngày.

Vậy mà HaeChan lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng chẳng muốn về nhà, cậu cảm thấy trong căn nhà này có cái gì trói buột mình lại khiến bản thân mất đi sự tự do, thế nên cậu mãi luôn tìm cớ để đi đâu đó cho quên đi được sự gò bó này. Để rồi giờ đây, khi không còn thấy Mark ở bên, khi nhớ lại ánh mắt thiết tha của anh mỗi lần nhìn về phía cậu, HaeChan thấy tim mình nức nở những sầu đau.

'Với cả không đơn thuần chỉ là như thế. Việc anh tặng đồng hồ cho em là vì anh muốn dù là từ trước kia, hôm nay hay mãi cho đến tận sau này, mọi thời gian của mình sẽ chỉ dành riêng cho mỗi em.'

Vì việc tặng đồng hồ cho người mình trân quý muốn kề bên ở nửa phần đời còn lại, có nghĩa là tất thảy thời gian sau này của tôi sẽ là của người.

Nhưng ít ỏi thời gian Mark nguyện chỉ dành trọn tất cả cho riêng mỗi mình HaeChan, cậu chưa bao giờ trân trọng nó dù chỉ là một lần vô ý.

Vậy mà sau hôm Mark rời đi, HaeChan chẳng chịu ngăn những câu trách móc kia đang cứ muốn nhào ra khỏi miệng mình, càng chẳng chịu ngăn cho cơn yếu lòng vây lấy thể xác vào những lúc nhìn quanh quẩn không thấy bóng anh đâu. Điều này quen thuộc đến mức khiến trái tim HaeChan run rẩy, vì những lần cậu chẳng chịu về cho đúng giờ đúng giấc cũng đã từng khiến anh hoảng loạn đến như vậy, mặc cho sự cô đơn chui tọt vào đáy tim anh và ở lỳ mãi trong đó không chịu cách rời.

Mark vốn biết khoảng thời gian mình bên cậu chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa, nên đã tặng HaeChan chiếc đồng hồ đó, đem hết suy nghĩ của mình thủ thỉ cho cậu nghe, đem hết những khúc mắc trong lòng nói cho cậu biết, để cậu vì đó mà dành nhỏ nhoi số thời gian còn lại để về sớm với anh một chút xíu nữa.

Nhưng HaeChan à, bây giờ cậu có không muốn về nhà đi chăng nữa, thì liệu có còn ai đó giống Mark chấp nhận buồn đau mà ngồi trên ban công tận mấy giờ đồng hồ để ngóng đợi cậu về không? Liệu có ai bỏ mặc hết tất cả để chạy đi tìm cậu giống như anh đã từng không? Hoặc là một chút xíu mảy may nghĩ về cậu nữa, liệu có ai sẽ vì cậu mà làm những điều tương tự như thế không? Ngoài Mark, đâu có ai dại khờ mà tự dưng phải làm như thế, cũng chẳng có ai yêu cậu nhiều đến như vậy. Chẳng một ai sẽ vì cậu mà bỏ mặc thân phận mình như Mark đã từng cả, đúng rồi, chẳng có lấy một ai.

HaeChan chợt thấy nhớ những lần Mark cầm trên tay cốc trà mỗi buổi sớm, khuấy đảo cho vơi đi mấy phần hơi nóng đang lan toả hun mờ mắt mình và bình thản nhấp môi chẳng quan tâm giờ giấc.

Bình thường Mark sẽ thức giấc vào lúc ba bốn giờ sáng, cái khung giờ vẫn còn bao bọc bởi màn sương mờ đục cũng sẽ là lúc HaeChan vô tình trở về nhà của một ngày trong quá khứ. Và cậu sẽ lại thấy anh cặm cụi chạy quanh quẩn để dọn dẹp nhà cửa, trong khi đợi chờ cậu về nhà sớm hơn một chút, trong khi kéo sầu lo ngồi kế bên mình, trong khi cơn yếu lòng nằm gọn trong mép tim lâu nay lại đợi chờ cơ hội chạy ùa ra, đẩy nước mắt trong mi anh rớt đầy.

Đến lúc này đây, khi hồi tưởng lại những chuyện đã qua, HaeChan mới phát hiện ra chứng mất ngủ Mark vẫn thường ôm lấy mỗi lần cậu trông thấy anh uống trà nhiều đến nghiện như thế, khi lúc nào cũng thấy anh chẳng bao giờ ngủ đủ giấc, khi lúc nào mở mắt giật mình dậy cũng thấy Mark thẫn thờ quay mình vào bức tường và giấu nhẹm những cơn đau. Thế nhưng bây giờ, biết được những điều đó thì có được ích gì nữa không, khi cậu chẳng thể níu từng khoảnh khắc về lại và ôm siết lấy Mark nói rằng em về rồi, anh đừng ép mình phải như thế nữa có được không?

Có một lần, khi cả hai cùng thằng bé JiSung và anh DoYoung nhà hàng xóm đi ăn đi uống nhân dịp gì đó quan trọng lắm, thì ngay trong lúc thằng bé đưa cho Mark một cái bánh macaron để tráng miệng đã bị anh từ chối nói rằng mình bị dị ứng với chanh dây, không thể ăn được. Vậy mà lúc đó, khi niềm vui nhấn chìm tâm trí HaeChan vào bể lớn của sự lạc lối lại làm cậu chẳng để ý điều này.

Nhưng giờ thì HaeChan nhớ ra rồi, nhớ ra vẻ mặt Mark sau khi ngốn vài ba cái bánh macaron chanh dây thật chẳng ổn một tí xíu nào, khi ngày trước cậu chưa từng lia ánh mắt để ý đến chuyện đó. Nhưng nhớ rồi thì sao? Nhớ rồi thì cũng không đuổi cơn đau rát cứ nằm ngổn ngang trong thành dạ dày của Mark chạy biến đi đâu mất, và vuốt nhẹ sống lưng mỗi khi cơn trào ngược muốn tràn ra bụng anh được.

HaeChan khi ấy đã thấy Mark cứ ôm bụng mãi khi bóng anh khuất xa khỏi tầm mắt mình, nhưng đơn giản nghĩ rằng có lẽ chỉ là cơn đau bụng chóng vánh rồi sẽ hết ngay thôi, chứ chưa từng nghĩ rằng nó hại Mark đến suýt nữa thì tống hết những thứ tồn đọng trong bụng mà kéo thẳng ra ngoài, mà giày vò anh đến khổ sở thế này. Vậy nên cho dù cậu đã để ý rất đúng điều nhưng khi vô ý bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt ấy, cũng đủ để Mark rơi vào đáy vực hiểm trở, xem nó như là điều gì đó bình thường nhất trên đời mà vô tâm để nó dắt anh đi đâu mất hút, không trở về.

Những chuyện bình thường như thế mới thực sự là nỗi ám ảnh dai dẳng trong đời HaeChan, giống như việc cậu bỏ lỡ anh trong cái khoảnh khắc bình thường nhất của cuộc đời vẫn luôn là điều ám ảnh bậc nhất.

HaeChan vẫn thường luôn miệng đốc thúc Mark đừng nên uống thuốc ngủ nữa vì nó hại sức khoẻ vô cùng, và thậm chí sẽ buồn lòng nhiều nếu như Mark không nghe lời cậu nói. Nhưng sao lúc ấy cậu lo lắng cho sức khoẻ của Mark như thế mà sau này lại chẳng một lần hỏi thăm về nó dù chỉ một xíu nào vậy nhỉ? HaeChan quên mất đi những cậu nói quan tâm của mình dành cho Mark, quên luôn cả cái việc thuốc ngủ sẽ gây hại sức khoẻ anh ra sao. Để rồi sau đó cậu cũng dần bỏ qua việc mình phải để ý tới sức khoẻ của Mark, để đốc thúc anh mau đi chữa bệnh. HaeChan thật sự quên mất rồi, quên sạch sành sanh.

Cho đến tận giờ phút này, khi HaeChan đột nhiên nhớ lại, đột nhiên nhận ra được những điều bất thường đó, thì Mark cũng còn chẳng ở bên cậu nữa. Và sức khoẻ của Mark bây giờ thế nào, HaeChan cũng chẳng còn cơ hội được trông thấy nữa. Cũng chẳng còn cơ hội để cậu được vỗ về quan tâm anh như cách anh đã từng tốt với cậu như thế nữa.

Và một khi đã quá chậm trễ để bày tỏ, hay một khi đã bỏ lỡ điều gì đấy mình chưa từng để tâm, xin đừng dùng hai chữ 'giá mà' để làm cớ bao biện cho lý do, rằng mình chẳng còn cơ hội để bù đắp những khoảng trời thiếu sót cho người ta.

Vì thật ra bản thân cũng có gom đủ xứng đáng để được phép làm điều ấy đâu mà.

Mark bây giờ bỏ đi mất rồi, Mark xa cậu mất rồi, Mark xa cậu với chẳng một âm chữ thốt lên, Mark xa cậu trong đau đớn thầm lặng như thế. Giả sử, chỉ là giả sử thôi, giả sử có cơ hội được nhìn thấy Mark ở đằng xa thôi, thì HaeChan có còn có thể chạy thật nhanh đến bên cạnh mà siết cho những tổn thương chạy ra khỏi xác thân Mark, nói, anh ơi, em xin lỗi, em cũng yêu anh nữa không? Có kịp níu bàn tay Mark, bảo, anh ơi, quay về với em có được không? Dĩ nhiên tất cả đều sẽ là không thể, dĩ nhiên đều là vô dụng cả, bởi tất cả đều là giả sử, đều là mộng tưởng HaeChan tự huyễn hoặc thế thôi. Chỉ tiếc là, cậu đã quá thờ ơ. Chỉ tiếc là, cậu đã chẳng để tâm đến, để mà phát hiện ra điều đó nữa. Chỉ tiếc là, cậu sẽ chẳng thể mỗi ngày về nhà sớm hơn một chút nữa. Chỉ tiếc là, Mark xa cậu mất rồi.

Giờ đây, HaeChan nhận thấy tâm trí mình loạn xạ cả lên khi chẳng còn bóng dáng Mark ở bên cạnh mình nữa. Và cậu biết mình cũng chẳng đơn thuần là rung động với anh, sau cái lần anh đã đột ngột bỏ đi như thế. HaeChan thấy rối, lòng trí cậu rối bời, khi cảm xúc dần dần từ rung động chuyển sang cần nhau, thích nhau để rồi bây giờ chuyển thành thương nhau, yêu nhau. Cậu bây giờ đã nhận ra mình yêu Mark mất rồi, yêu đến chết đi sống lại mất thôi và có lẽ rằng sẽ yêu hơn cái cách mình yêu thương người cũ nữa. Điều này làm cậu cảm thấy tim mình dường như thắt lại, khi cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ một người mình yêu thương nhất trần đời, và người ta cũng chỉ có thương duy nhất mỗi mình cậu thôi.

Để đành phải ôm bao nuối tiếc, ôm rối ren mắc đầy dãy lòng, HaeChan mới thấy bản thân thật sự vô vọng nhường nào.

'HaeChan, đừng rối ren chỉ vì những điều này. Anh yêu em, thực sự yêu em.'

HaeChan nhớ như in lời yêu mà Mark đã nói yêu mình từ lâu, kể từ tháng mười năm ngoái. Và chính HaeChan cũng ngầm nhận ra, mình thực sự yêu anh lúc nào chẳng hay. Nhưng yêu rồi thì sao? Có nói cho Mark nghe được nữa không? Bây giờ, thậm chí nhìn mặt mũi nhau lần cuối còn chẳng có cơ hội, huống chi là mong đợi cái ngày chúng mình sẽ nói hết tâm tư nằm sâu thẳm dưới đáy con tim, để mà cho nhau cơ hội ở bên cạnh chăm sóc nhau, thương nhau, yêu nhau như hiện tại chúng mình đã từng mong đợi. Cố gắng thế nào thì những điều mộng tưởng đó cũng chẳng thể nào mà thực hiện được mà thôi.

Chẳng một ai hay rằng Mark đã đi đâu, cũng chẳng một ai thấy bóng dáng của Mark lần cuối rời đi khỏi căn nhà nhỏ ở cuối góc phố quen ấy là cái ngày nào nữa. Việc thầm lặng rời đi thế này, chỉ mỗi một mình anh biết mà thôi, cũng giống như việc dạ dày mình có vấn đề, Mark cũng chỉ để yên cho một mình bản thân được biết, để yên cho một mình bản thân chịu đựng. Mark lúc nào cũng làm mọi chuyện hết sức kín kẽ và chẳng một ai có thể biết được những chuyện mình đã làm. Đơn giản là vì anh không muốn những chuyện liên quan đến mình sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, chí ít là đối với HaeChan. Vậy nên Mark lúc nào cũng lẳng lặng một mình làm tất cả mọi thứ, đem nó giấu vào tận sâu trong đáy lòng, biến nó trở thành những điều bí mật mà chỉ mỗi một mình mình được biết đến.

Kể cả cái việc anh bỏ đi như thế.

Lần cuối Mark thấy mình rời khỏi nhà là trong một trời đêm cuối tháng mười hai, khi men theo con phố nhỏ ra đến ngoài đường lộ và sau đó chẳng còn ai nhớ đến anh là ai nữa, chẳng còn ai nhớ có một chàng trai xứ lạ chuyển về khu họ sinh sống tận mấy năm liền nữa.

Và,

Lúc đó, HaeChan vẫn chưa kịp về đến nhà.

____

🍂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro