cướp "rể"
viết bởi: 🍇
warning: ooc, lowercase
lấy cảm hứng từ bài speak now - taylor swift
________________
donghyuck đứng trước gương thắt cà vạt, chỉnh lại bộ vest trông thật hoàn hảo nhất rồi bắt đầu rời khỏi nhà. nhìn đồng hồ sắp đến mười một giờ, donghyuck vội vàng nhấn ga tăng tốc độ để không đến trễ, sau đó nhanh chóng rẽ vào hướng đến nhà thờ - nơi đang diễn ra lễ cưới của con trai độc nhất tập đoàn lee.
vốn dĩ donghyuck không được mời đến nhà thờ để tham dự lễ cưới ngày hôm nay, nhưng cậu đã lẻn vào bằng cửa sau dù cho cậu không phải là kiểu người thích xông vào lễ cưới của người khác một cách vô duyên vô cớ khi không được mời như vậy. có lẽ hôm nay là một ngoại lệ của donghyuck, bởi cậu đến đây chính là để cướp "rể".
donghyuck ngồi ở một góc khuất để tránh sự chú ý của người khác. trước khi làm lễ cậu có nghe thấy cô dâu đang lớn tiếng với phù dâu của mình trong phòng thay đồ, chỉ vì họ sơ ý làm thất lạc đôi bông tai của cô ta. đứng bên cạnh là mẹ cô ta, đang khuyên ngăn con gái mình bớt nóng giận, và đừng làm mất mặt gia đình hai bên với khách khứa chỉ vì chút chuyện cỏn con này. cái gì đây, sự việc trước mắt khiến donghyuck cười khẩy, lắc đầu thầm nói với bản thân.
đúng là cô ta vẫn chả làm được gì ra trò.
tiếng đàn organ vang lên là giai điệu khởi đầu cho lễ cưới. cô dâu đang tiến dần vào lễ đường, trông cô thật lộng lẫy với chiếc váy trắng, môi mỉm cười rất hạnh phúc. nhưng donghyuck biết dù cô ta có đẹp, có lộng lẫy đến đâu thì người anh muốn cùng sóng vai bước vào lễ đường chỉ có thể là duy nhất cậu mà thôi. vậy mà chỉ vì gia đình anh ép buộc, ngăn cấm nên bây giờ hai người phải ở trong hoàn cảnh như thế này: một người đứng nhìn người mình yêu bước vào lễ đường với một người khác, một người thì đành cam chịu nghe theo sự sắp xếp của gia đình chỉ vì là cháu đích tôn của cả dòng họ.
cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên hứa, đến lượt minhyung thì anh ngập ngừng đảo mắt xung quanh như đang tìm một ai đó. ba mẹ anh thấy anh chần chừ nên bắt đầu thúc giục, cha xứ cũng lên tiếng:
"minhyung, con có đồng ý không?" vẫn là sự im lặng tiếp tục bao trùm cả lễ đường, đây chính là lúc donghyuck xuất hiện.
cậu lập tức đứng dậy, đón nhận tất cả ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh hướng về bản thân. donghyuck không đợi thời gian trôi qua vô nghĩa, vậy nên khi ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía minhyung, giọng nói cương quyết bất chợt vỡ ra:
"tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này."
một câu như vậy cũng đủ để khiến cho mọi người xì xầm bàn tán. tay donghyuck run rẩy từng hồi, chẳng biết vì cơn giận nén lại hay do cậu lúng túng sợ sệt điều gì, thế nhưng sau đó cậu cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiến về phía minhyung, ánh mắt cũng dần sắc hơn. thấy vậy, mẹ minhyung liền nhanh chóng đứng trước mặt cậu, lớn tiếng nói:
"không phải tôi đã nói cậu đừng xuất hiện nữa rồi sao? tại sao cậu không biết ngượng mà vẫn ngang nhiên đến nơi đây thế này? hay là cậu cho rằng mọi chuyện chưa đủ rối tung theo ý cậu? quá đủ rồi, mời cậu donghyuck hãy đi về cho."
donghyuck định lên tiếng đáp trả thì đã thấy tiếng minhyung nói vội:
"chính con là người nói em ấy đến đây."
"tại sao con–" mẹ minhyung sửng sốt, nhìn đứa con trai yêu quý của mình lại dám không tôn trọng một ngày trọng đại như hôm nay để chỉ mời người khác đến quấy phá.
"mẹ à, con thực sự xin lỗi mẹ. nhưng đám cưới này không thể tiếp tục diễn ra được nữa vì con chỉ yêu một mình donghyuck thôi, không phải là minhee. con biết đây là cuộc hôn nhân hợp tác giữa hai tập đoàn nhưng con không thể, con xin mẹ hãy nghĩ cho con, chỉ có donghyuck mới thực sự đem lại hạnh phúc cho con mà thôi."
mẹ minhyung không kiềm được cơn nóng giận, liền tát anh một cái rát đau. cả lễ đường tức khắc rơi vào im lặng, mọi tiếng bàn tán đều ngưng hẳn.
"nếu như ngày hôm nay mày không cưới minhee thì đừng bao giờ trở về nhà nữa, dòng họ này không có đứa con bất hiếu như mày."
donghyuck đứng chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ mà lòng không khỏi nôn nao. thái độ cương quyết cậu bày ra lúc nãy cũng không ngăn được nổi lắng lo trong lòng, tự hỏi chính mình rằng liệu hành xử như vậy có thực sự đúng đắn hay không? nhưng những rối ren trong cậu ngay lập tức đã được tháo cởi khi trông thấy minhyung tiến đến kế bên mình, nắm tay mình, trước khi rời đi anh còn nói với mẹ một câu:
"con xin lỗi, nhưng lần này con xin phép không nghe theo lời mẹ nữa. người con yêu chính là em ấy, mong mẹ hiểu cho tình cảm của chúng con." anh siết chặt tay cậu, nhanh chóng kéo cậu rời khỏi lòng nhà thờ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, không nghĩ bản thân vì donghyuck lại có đủ dũng khí để làm như thế.
minhyung kéo tay donghyuck đi mãi, cuối cùng cũng đến được bãi xe. anh nhẹ nhàng dìu cậu vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu, sau đó hôn nhẹ lên khóe môi cậu mà dịu dàng thỏ thẻ:
"anh cứ nghĩ hôm nay em không đến, làm anh lo lắng muốn chết."
donghyuck nghe vậy cũng bật cười, ngón tay cậu chạm vào má anh miết nhẹ. cậu không biết nói gì, cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì, cảm giác có lỗi dâng tràn lên sóng não cậu và ép cho bản thân phải trầm ngâm cả một lúc lâu.
"anh à, mình làm vậy thực sự có sai trái không anh?" donghyuck lên tiếng khi cho rằng bản thân đã dần nhẹ nhõm hơn, nhưng bất an vẫn là điều không thể tránh khỏi.
"em yêu đừng lo nhé? rồi mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
minhyung ủi an donghyuck bằng tất cả những gì dịu dàng và chân thành nhất, làm cho donghyuck phút chốc quên đi những rối ren loạn khắp lòng mình.
thật ra minhyung đã nhờ người điều tra một số thông tin về gia đình minhee, họ thực chất muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này chỉ để muốn nhắm tới cổ phần nhà anh mà thôi. bởi lẽ thế, nên anh nghĩ rằng một thời gian nữa mẹ nguôi giận, sẽ giải thích tất cả với bà.
minhyung âu yếm xoa lấy gáy tóc donghyuck, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu. donghyuck đón nhận tất thảy những yêu chiều nơi minhyung cũng rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn sâu đến mức mỗi khi lún vào sẽ chẳng có cách nào thoát được.
và rồi, sau khi dứt nụ hôn, họ cười với nhau. minhyung cũng bắt đầu nổ máy, rời khỏi khuôn viên nhà thờ mà trở về căn nhà nhỏ của riêng đôi họ.
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro