phần 4

-Donghyuck à, em nghe anh nói chứ? Nhìn anh này.

Không có chút phản ứng.

Mọi thứ lại chìm vào khoảng không gian im lặng, nụ cười trên môi Jaehyun cứng đờ, anh nhìn cậu bằng ánh mắt mang đầy sự hy vọng, mong rằng kỳ tích sẽ lập lại thêm lần nữa.

Họ cứ chờ, chờ cho đến lúc Donghyuck chịu động đậy.

Nhưng không.

Không có gì diễn ra cả.

Jaehyun không từ bỏ, anh quay sang nhìn Minhyung.

-Em lại đây, nói gì đó với Donghyuck đi.

Minhyung tiến lên vài bước, y không biết vì sao khi nãy Donghyuck lại chịu nghe lời y, cũng không hiểu vì sao mọi người cứ tự làm quá mọi chuyện lên như vậy. Minhyung thấy lúc y khóc lớn, mỗi khi mẹ làm vậy y cũng đều nín, nếu vậy thì có gì để bàn nữa sao?

-Donghyuck, cậu nhìn chúng tôi này.

Minhyung hơi khom người như lúc nãy, tuy nhiên lại chẳng có tác dụng gì. Jaehyun thả phịch người xuống đất, nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ cười tươi khi nãy. Lời nói, hành động và cả suy nghĩ của anh đúng là nghịch nhau quá thể đi.

-Không sao, em ấy có tiến triển là được rồi, dù chỉ là một chút.

Nghe giọng nói ấy, có ngốc đến đâu sẽ biết Jaehyun thất vọng như thế nào. Sau khi đã khám sơ qua cho cậu, anh mới xoay người rời khỏi phòng bệnh. Minhyung có thể nghe được những lời bàn tán của y tá ở bên ngoài cửa phòng, rằng là Jaehyun thương Donghyuck như vậy cũng là vì trước đây anh cũng đã từng trải qua quá khứ đau lòng ấy. Và vì đồng cảm nên Jaehyun mới quan tâm đến cậu, anh không muốn một đứa trẻ nhỏ bé bị những dằn vặt mà trước đây anh đã từng trải, những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng. Jaehyun không muốn Donghyuck trở nên tiều tuỵ. Anh luôn sợ cậu sẽ giống như bản thân mình khi xưa, khi mà nỗi nhớ bố mẹ quá lớn, sự ham muốn được đoàn tụ với gia đình đạt đến đỉnh điểm, Donghyuck sẽ tìm đến việc tự tử. Anh thật sự rất sợ điều này sẽ trở thành sự thật.

Minhyung đặt tay lên cửa để nghe được rõ hơn, sau thì quay lại nhìn Donghyuck đang ngồi im ở đó. Rõ ràng Jaehyun trước khi đi có dặn phải chăm coi cậu thật kỹ lưỡng, vậy mà khi anh vừa đi khỏi, mấy cô y tá đó chỉ sơ sài để cậu nằm xuống rồi đi thẳng ra ngoài, khác hẳn với cách Jaehyun chăm sóc cho Donghyuck.

Cạch.

Nghe tiếng động, Minghyung quay lại nhìn, ra là mẹ của y đến thăm. Bà tay xách nách mang khá nhiều đồ, vốn chỉ ở Hàn được có mấy ngày, nghe tin con trai nhập viên thì lo sốt vó chạy đến đây.

-Con trai thế nào rồi? Bố con chẳng nói gì với mẹ, làm mẹ lo quá nên phải đến tận đây thăm con này.

Minhyung chạy lại giúp mẹ mang vào để trên bàn, y không quên đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng lại. Bây giờ mẹ y mới chú ý đến cậu nhóc đang ngồi thừ ra phía sau Minhyung, chiếc giường thật biết cách chọn vị trí đấy, ngay cạnh cửa sổ luôn.

-Mẹ lo quá rồi, con chỉ bị thương ở cổ tay một chút thôi.

-Có bị thương là không ổn rồi. Mà này, cậu bé kia sao vậy?

Mẹ Minhyung vừa lấy trái cây ra gọt, vừa nói nhỏ với con trai. Nhưng trái lại, y lại bình tĩnh hẳn.

-Cậu ấy không nghe mẹ nói gì đâu. Nhưng dù là thế thì cũng đừng nói xấu người ta.

-Mẹ chẳng nói xấu ai, chỉ thấy lạ chút. Mà không nghe là sao?

Thật sự thì mẹ y không có thiện cảm lắm với Donghyuck, vì sao? Vì đơn giản là khi bà mới bước vào, đối với những đưa trẻ ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ cúi chào thật lễ phép, nhưng Donghyuck thì khác, chẳng quan tâm gì cả. Minhyung ngồi trên giường, đôi mắt không rời khỏi cậu.

-Không, chỉ là cậu ấy bị một cú sốc nào đó nên trầm cảm. Nhưng còn chuyện gì đã xảy ra thì con không biết. Nghe nói là bố mẹ qua đời sau tai nạn.

Mẹ y nghe vậy cũng cảm thấy có chút động lòng, bà quay sang nhìn thật kỹ khuôn mặt nọ. Đúng là đẹp trai, sáng sủa thế này lại vì một lý do đau lòng kia mà trở nên vô hồn. Bà tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu Donghyuck, thật tội nghiệp, đúng là một đứa trẻ đáng thương. Jaehyun mở cửa bước vào, nhìn thấy hình ảnh này, anh hơi mỉm cười, niềm nở tiến đến để đón tiếp vị phụ huynh này.

-Minhyung nhà tôi có làm phiền đến bác sĩ nhiều không?

-Không không, sao lại gọi là phiền. Đó là nhiện vụ của chúng tôi.

Jaehyun đặt tô cháo lên bàn, từ tốn kéo ghế chuẩn bị cho Donghyuck ăn trưa. Mẹ Minhyung chỉ có thể âm thầm quan sát, bà bây giờ cảm thấy hối hận vì những suy nghĩ không hay khi nãy. Jaehyun vẫn "câu thần chú" ấy, vui vẻ nâng tô cháo lên.

-Đến giờ ăn rồi, Donghyuck à.

Anh đưa lên toan xoay đầu cậu về hướng mình để dễ bề làm việc, nhưng thật bất ngờ, Donghyuck đã nhanh hơn anh một bước, cậu quay lại nhìn vào tô cháo, sau thì nhìn thẳng mắt anh, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Jaehyun tay run run, nhất thời vui mừng tột độ mà quên mất việc giữ thăng bằng tô cháo. Minhyung nhanh nhảu chạy xuống đỡ lấy giúp anh.

-Em muốn nói gì sao?

Donghyuck cố nuốt nước bọt, cậu khát lắm, nhưng rồi lại không biết nói thế nào để người kia hiểu, chỉ còn biết đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ mà mình cần. À, thấy rồi, Donghyuck cứ ngồi im tại chỗ, mắt không rời khỏi bình nước bên góc tường.

-Em ấy khát đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro