03. Hôn

Cửa thang máy vừa mở, Mark Lee thình lình xuất hiện, vai đeo túi. Lee Donghyuck oai oán kêu thầm, không ổn rồi.

Anh nhanh chóng phát giác điều mờ ám. "Đi đâu vậy?"

"Cửa hàng tiện lợi." Lee Donghyuck giả vờ bình thản. "Đói meo bụng rồi, mà tầng năm sạch bách mì gói."

"Ra cửa hàng tiện lợi thì bấm thang xuống tầng hầm làm gì?"

"Ủa, thế à?" Cậu lơ đãng tứ phía, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. "Em quen tay, bình thường cũng hay ấn nhầm."

Mark Lee bước vào thang máy. "Anh đi cùng em."

Cậu bất bình đi theo. "Thế anh bao nhé?"

"Đi."

Không gian chìm vào tĩnh lặng, dọc đường đi không ai hé môi nửa lời. Lee Donghyuck đẩy cửa ra vào, vẫn còn hờn thầm trong lòng. Xách giỏ, gặp gì vừa ý thì nhanh tay bỏ vào, mì gói, kẹo chocolate, snack khoai tây, nước ngọt, quá nhiều đồ ăn vặt có hại cho sức khoẻ, mấy viên vitamin màu đỏ liền nhập cuộc. Mark Lee vô tình ngó vào giỏ không biết nên khóc hay cười, chẳng nói lời nào móc thẻ tín dụng đưa Lee Donghyuck.

"Cảm ơn sếp."

Cậu thành kính quẹt thẻ tính tiền rồi trả cho Mark Lee, cười giả lã xách túi nilon rảo bước.

Nhắc mới nhớ, khá lâu rồi cậu không gặp anh. Trên đường cái, Lee Donghyuck nhìn theo bóng lưng Mark Lee, suy tư, năm ngày chăng? Đã năm ngày rồi từ hôm trở về, hôm nọ xuống lầu tìm anh nhưng không thấy tăm hơi, tranh thủ đánh tù tì ba ván game với anh Jungwoo. Hôm qua cậu về ký túc xá, anh Taeyong bảo Mark mới ghé qua, lấy đồ xong lại vọt mất nên cũng không gặp được.

Tổng hợp cuộc đời họ thành những mẩu chuyện, nếu các độc giả để ý sẽ bất ngờ vì mỗi câu chuyện dường như đều quay về vạch số không. Khoảng cách ban đầu giữa họ là bao nhiêu, diễn biến chi tiết kéo họ lại gần bao nhiêu, tiến triển thế nào, qua chuyện tiếp theo kiểu gì cũng thành công cốc, cứ thế lặp đi lặp lại. Kết thúc giữa hai nhân vật là vô số điểm xuất phát.

Một lần nữa, Lee Donghyuck lại đứng tại vạch xuất phát. Sau một hồi đi sau lưng Mark Lee, đèn đường trong ngõ vẽ một bức tranh trên nền đất xi măng, hai cậu trai trong tranh cao xấp xỉ nhau. Cậu sửng sốt, như nhìn lại hồi nhỏ cả hai cùng sánh vai về nhà sau khi tập luyện, trông thấy cả bọn họ sau này vẫn sánh bước trên con đường năm đó. Trong To you anh Mark đã nói: "Nhìn em, anh dường như nhìn thấy thời gian", hiện tại Lee Donghyuck thầm nối tiếp trong đầu: "Nhìn chúng ta, dường như thấy cả tương lai."

Mark Lee bước phăng phăng, túi xách cậu cầm khá nặng, rơi bộp xuống. Lee Donghyuck đuổi theo không kịp, vội vã la lớn.

"Anh Mark! Đợi em chút!"

Mark Lee lập tức dừng bước. Cậu lăn xăn chạy tới, không biết ấp ủ mưu đồ gì, ra chiều bí hiểm. "Đi hóng gió đêm không?"

Mark Lee giương mắt nhìn cậu. "Đi thế nào?"

Chẳng biết Lee Donghyuck tìm ở đâu, lôi chìa khoá xe của anh quản lý ra lắc lư trước Mark Lee, bị anh nhanh chóng giật lấy. "Thi bằng lái xong lớn gan quá nhỉ."

Thế là hết, cậu hiểu kế hoạch đi tong rồi, trong lòng không ngừng oán hờn, lúc nào cũng ỷ mình là anh lớn, đầu gỗ Mark Lee, anh chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả.

"Đi thôi." Mark Lee vỗ vai cậu, tay cầm chìa khoá.

"Chờ em chút coi, đi nhanh quá vậy." Lee Donghyuck khệ nệ xách túi bám theo anh, miệng lầm bầm. "Đi đâu mà vội thế."

Mark Lee khựng lại, vứt chìa khoá cho cậu. "Nói rồi mà, đi hóng gió chứ đâu."

Chưa kịp phản ứng, Lee Donghyuck bắt được chìa khoá, nhìn lòng bàn tay mình tới ngu người. Ngẩng lên, Mark Lee nín cười nhìn cậu.

"Anh Mark." Cậu muộn màng nhận ra. "Em nghĩ chúng ta điên hết rồi."

Anh nối loa trong xe. "Thực hành bao giờ chưa?"

Lee Donghyuck hơi chột dạ. "Chưa."

"Xem như lần vi phạm đầu tiên nhé." Mark Lee bận rộn chọn nhạc.

"Không phải anh cũng được tính là đồng phạm à?" Lee Donghyuck lườm. "Em tính toán kỹ rồi. Hôm nay là lý tưởng nhất. Trăng không tỏ, gió lớn, mỗi tội không tính được anh về trễ hơn cả anh Taeyong."

"Em định đi đâu?"

"Không có nơi chốn cụ thể, đi cho khuây khoả thôi." Cậu trả lời. "Đâu mà chả được."

"Anh cá chắc em sẽ bị mắng to đầu."

"Ôi, phải làm sao đây, anh Mark cứu em với."

"Dừng đi." Anh quyết định bật bài Wildfire của John Mayer. "Có lần nào anh không cứu em lúc bị mắng mỏ đâu?"

Đêm giữa hè, không khí mát mẻ, dứt khoát tắt điều hoà, mở toang cửa kính xe. Lee Donghyuck thuần thục bẻ tay lái. Cảm giác có chút kỳ lạ, Mark Lee nghĩ, cũng có ngày mình ngồi ở ghế lái phụ của Lee Donghyuck.

Thời gian chóng vánh xoay vần. Trí nhớ kể lại, chị nhân viên công ty thường dặn họ làm gì cũng phải cùng nhau, thế nên bọn trẻ ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau. Về sau khẩu vị có thay đổi, lịch luyện tập và lịch học khác nhau nhưng vẫn duy trì ổn định tình trạng "nếu muốn đi cùng thì người còn lại sẽ ngồi đợi", không khi nào tách rời.

Lúc nhỏ sẽ tự nhiên thích được chăm bẵm. Song lớn lên rồi, không ai trên thế giới này định cắt nghĩa với hai đứa rằng trưởng thành là dựng lên lãnh địa và tường rào của bản thân, buộc lòng chấm dứt lời hứa non nớt, bởi vì đây là thực tiễn cuộc sống - đôi bàn tay nắm chặt dần buông lỏng, ngày càng xa cách, người từng trải qua ắt hiểu rõ.

Chính vì vậy khi họ phát hiện bí mật của tuổi trưởng thành, cả hai bước vào ngõ cụt vô tận, là vùng biển cô độc, là kẻ bộ hành miệt mài, luẩn quẩn trong những không-thời gian khác nhau chẳng tìm được lối ra.

Mark Lee thò đầu khỏi khung cửa xe, ngắm bầu trời đêm có sao thoắt ẩn thoắt hiện, cảm nhận cơn gió dịu dàng mơn man trên mặt, tạm thời quên phắt cơ thể đau nhức sau mấy ngày luyện tập với cường độ kinh hoàng. Giả sử hôm nay không có chút chuyện làm anh vướng ở phòng tập, anh sẽ không bắt gặp Lee Donghyuck lén lút chuồn đi trong đêm tối. Hoặc giả cậu từ bỏ kế hoạch bỏ trốn mà nằm ngáy ro ro thì cũng không gặp anh lúc về trễ.

Nếu phải nhờ vận may để duy trì mối quan hệ, không cần tới ý trời, bọn họ đã là hai đường thẳng song song. Ngược lại, muốn đổi hướng, từ song song tới giao nhau chỉ cần một biên độ nhỏ.

Nghĩ vậy, Mark Lee không khỏi phiền muộn: phải chi là lúc nhỏ, lúc chân thành thẳng thắn với nhau chắc chắn sẽ không vướng mắc những vấn đề cỏn con thế này quá lâu. Là thời gian đã ép họ lo toan quá nhiều. Nực cười thay, người lớn ca tụng đây như một đặc quyền của "trưởng thành". Mark Lee cười nhạt, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi bị vòng xoáy cuốn vào, bởi lẽ đôi khi dù không muốn, ta vẫn trở thành loại người trước kia bản thân không hiểu nổi.

Cuối cùng xe dừng tại đường giao với ngoại thành, đến bản đồ cũng không hiển thị cái tên nào, đèn đường thưa thớt. Hai người ngồi ở băng ghế sau, mở túi nilon từ cửa hàng tiện lợi chia nhau ăn một bọc bánh bích quy và một túi snack khoai tây. Lee Donghyuck mở lon soda vị đào, đưa lon bia cho Mark Lee.

Ngày Mark Lee chính thức trưởng thành, các anh lớn dẫn anh tới quán rượu. Ham vui, cậu nằng nặc đòi theo, sau cùng cô đơn ngồi nghía họ, ánh mắt vui vẻ xen lẫn chút buồn bã khiến anh như ngồi trên bàn chông, mặt mày đỏ au. Nghiễm nhiên không phải lỗi của anh, Lee Donghyuck sẽ nghiễm nhiên nhập hội anh em chè chén sau một năm, nhưng Mark Lee lại cảm thấy mình sai khi lại trưởng thành trước em ấy, cắn rứt vì một việc cả hai không thể cùng hoàn thành. Mark Lee tin lúc đó cậu cũng có suy nghĩ giống anh.

Lần sau, trong hoàn cảnh tương tự, chi tiết duy nhất khác biệt là cậu gia nhập, cuối cùng Mark Lee cũng tháo gỡ nút thắt trong lòng, mượn men rượu ôm chầm cổ Lee Donghyuck, sờ soạn mái tóc rối bù của người trong lòng. Cậu không xua anh ra, cười lớ phớ, nâng ly với Mark Lee. Các anh lớn dĩ nhiên châm chọc. "Mark nhé, chưa bao giờ thấy chú em sung đến thế."

Mark Lee muốn lớn lên, cũng muốn nhìn thấy Lee Donghyuck lớn lên khỏe mạnh. Nhưng điều anh càng mong hơn nữa là hai người kề vai sát cánh qua các cột mốc trên đường đời, dù đang tận hưởng chuyến hành trình vừa qua hay chuẩn bị hành trang cho chặng đường kế tiếp. Chỉ cần ở bên nhau, những từ ngữ trên tuyết đêm đó sẽ mãi mãi không tan.

Anh nhìn lon bia như người mất hồn, lâu sau trả lại Lee Donghyuck, chỉ lon nước đào trong tay cậu. "Anh cũng muốn uống soda."

"Hết rồi, ban nãy em mua mỗi một lon." Cậu cằn nhằn. "Cơ hội tốt vậy, tội gì không uống bia. Em lái xe nên không uống được, lấy cho anh đó."

Mark Lee bất mãn bật nắp lon, nốc liên tục mấy ngụm. Lon bia ướp lạnh áo một lớp nước, nhiễu ướt cả tay. Anh thoáng nhìn qua Lee Donghyuck, chợt lên tiếng. "Sao em ở xa thế?"

Lee Donghyuck không hiểu sao. "Hả?"

Mark Lee thoạt như đứa nhỏ giận dỗi. "Anh hỏi là sao em ngồi xa anh thế."

Cậu phì cười. "Anh có chạm dây ở đâu không, chẳng phải chia ra mỗi đứa một ô cửa à? Em đang ngắm sao."

Anh thểu não. "À."

Lee Donghyuck thử thăm dò. "Anh giận gì hả?"

Mark Lee vặn ngược. "Việc gì phải giận?"

Cậu nhích sang, vai đụng vai với Mark Lee. "Thế này đủ gần chưa?"

Anh khẽ hừ nhưng không trả lời. Lee Donghyuck theo đà dựa vào vai Mark Lee, áp cánh tay mình vào tay anh như trước kia. Cho đến khi nước ngọt và bia đã cạn sạch, vẫn không ai nhúc nhích.

Mark Lee khe khẽ hỏi. "Ngủ rồi à?"

"Đâu có."

Anh hắng giọng, rồi nói. "Nếu không về, bị phát hiện là toi đời đó."

"Em biết, nhưng chờ thêm lát nữa đã."

"Được, vậy chờ thêm một lát nữa."

Không ai nêu rõ mình đang chờ đợi điều gì. Chốc chốc côn trùng kêu xung quanh, gió nhẹ chậm rãi thổi qua, cây lá xào xạc, còn lại đều lặng im. Bỗng nhiên chất lỏng nóng hổi lộp độp xuống mu bàn tay, nóng tới mức Mark Lee giật bắn mình, hơi thở chững lại. Anh quay sang, phát hiện đôi mắt long lanh ánh nước Lee Donghyuck, vội hỏi. "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Cậu lấy tay che mắt. "Đêm xuống nên nghĩ nhiều, tự dưng hơi xúc động."

Mark Lee rút khăn giấy cho cậu, Lee Donghyuck đương che mắt lường trước hành động của anh, nhanh như cắt giật xấp khăn.

"Xin lỗi, em không nên khóc, vốn dĩ hôm nay là một ngày vui." Cậu ủ rũ lau nước mắt. "Khiến anh không vui theo rồi."

Mark Lee quả thật có không vui, tưởng tượng về khung cảnh trốn chạy của anh hoàn toàn khác xa: cả hai sẽ nằm trên mui xe, đan tay nhau nhìn sao trời, hạ cửa sổ phóng vùn vụt trên cao tốc, nhạc mở lớn tê dại màng nhĩ, hát hò tới lạc giọng.

Mark Lee muốn nói gì đó, song Lee Donghyuck đã chui trở lại ghế lái, giọng nghẹn ngào. "Tới giờ rồi, mình về thôi."

Rốt cuộc họ không đợi được gì. Về bãi đỗ xe, xuống xe, tiếng bước chân dội lại trong bãi đậu buồn tẻ. Mark Lee đảm nhiệm xách túi của cửa hàng tiện lợi, Lee Donghyuck khoá xe cẩn thận, lê bước chân nặng nề chui vào thang máy chật hẹp. Mark Lee không dám thở mạnh, ấn tầng mười, tay chơi vơi do dự tới khi Lee Donghyuck chọn tầng năm.

Đến tầng năm, cậu chìa tay đòi túi từ Mark Lee, không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, bỏ lại sống lưng tràn đầy hiu quạnh. Anh không chuyển túi cho cậu. Trong nhiều sớm mai và chiều tà, họ cũng rơi vào tình trạng tương tự, các anh em khác tầng chen chúc chật chội trong buồng thang máy bé tẹo, tán dóc vô nghĩa, sau đó tẻ nhánh như dòng chảy, túa về đủ hướng, không đếm xuể những lần họ đã bỏ lỡ.

Khi hôm nay trở thành quá khứ, sẽ lại là một điểm xuất phát mới, vòng lặp bi thương này rồi sẽ kết thúc chăng? Mark Lee nghiến răng, một thế lực bí ẩn thôi thúc anh đưa túi nilon cho cậu. Xiềng xích vận mệnh trói chặt tay và cuống họng anh, chúng kêu gào cách mạng ầm ĩ, anh chống cự, miệng há to, câu từ vùng vẫy sống động, vẫn không tài nào bật thành lời. Anh yếu ớt hy vọng tìm được chút tiếc nuối trong mắt Lee Donghyuck, nếu vậy anh có thể dùng hết sức lực toàn thân bám vào đó, khoét vách núi tối tăm, nhìn vầng trăng sáng ngời.

"Mark Lee." Lee Donghyuck kiên nhẫn xoè bàn tay trống không, lưng vẫn đưa về phía anh, giọng nói nghẹn trong cổ. "Không muốn đưa em thì thôi, dù sao cũng là tiền anh trả. Em thèm thì qua chỗ anh là xong."

Cậu bất chợt nhận thức được điều gì, giọng nói lập tức thay đổi. "Gần đây em cũng bận rộn, mấy anh trên tầng mười muốn thì cứ ăn trước đi."

Mark Lee dòm túi nilon trong tay, tất cả đều là đồ ăn vặt đúng gu Lee Donghyuck, ai nhìn vào cũng nhận ra khẩu vị trẻ con đặc biệt của cậu. Nhiều sở thích đã sẵn có, nhiều sở thích lại hình thành trên sự thỏa hiệp của hai người hồi bé, những tổ hợp đan xen vào nhau đều được thời gian minh chứng.

Mark Lee nghĩ một túi đồ ăn vặt tầm thường rẻ tiền về cơ bản không đủ khiến Lee Donghyuck động lòng, đồng thời không đáng để anh tiếp tục che đậy bản thân. Muốn ở lại cứ ở, nhưng tại khu vực của Mark Lee, cậu đánh mất quyền ngôn luận. Sự gần gũi vô lo dạo trước biến mất, mỗi lời nói và hành động đều là tấm vé bước vào thâm tâm đối phương để thăm dò, lát sau đi ra, lại đi vào, rồi lại đi ra, luôn cẩn trọng giấu giếm. Bầu không khí căng thẳng dẫn tới thái dương Mark Lee giật thình thịch, Lee Donghyuck chực rời khỏi thang máy.

"Khoan đi đã, Donghyuck." Anh túm cổ tay cậu, cảm giác đối phương khẽ run rẩy. "Donghyuck ở lại với anh đi."

Tiếng gọi tên êm ái rơi vào tai, cả hai nhất thời bơi trong bể kẹo dẻo khổng lồ. Nói xong, tâm tình Mark Lee thoải mái muôn phần, không còn gấp gáp, như phơi bày trái tim sáng tỏ trước cậu, chiếu sáng toàn bộ không gian nhỏ hẹp trong thang máy. Lee Donghyuck nghiêng đầu, chớp mắt. Như thể trút được gánh nặng lớn lao trong giây lát, giọng cậu vô cùng mềm mại, đáp rằng:

"Được."

Mark Lee ôm Lee Donghyuck trong tay, chặt đến độ cậu hít thở không thông. Cánh môi rải khắp những nốt ruồi nhỏ xinh trên mặt cậu, ngứa ngáy làm cậu khẽ bật thành tiếng song không từ chối. Cậu nghịch ngợm cọ lên chóp mũi Mark Lee, tầm mắt anh hờ hững hạ xuống phiến môi Lee Donghyuck, nới gần khoảng cách lại bị đẩy xa như mèo vờn chuột. Mark Lee đành ôm hai má cậu kéo sát về phía mình, chân chính môi chạm môi, dường như mọi sự diễn ra rất đỗi tự nhiên và thoải mái, dường như ngày mai hẳn là một ngày nắng đẹp để nằm ườn trên giường, chăn đệm vãi mùi nắng, tạm thời rũ bỏ mọi mệt mỏi tích tụ để đắm mình trong cảm giác ấm áp.

Lee Donghyuck áp mặt vào ngực anh, hơi dụi vào yết hầu anh, hai mí mắt lại muốn nổ pháo chiến tranh thì cậu bỗng phát hiện hôm nay có biết bao nhiêu là chuyện điên rồ. Không dừng lại ở chuyến liều lĩnh trốn nhà đi chơi bất chấp mà còn có biến chuyển không thể ngờ tới của mối quan hệ giữa cậu và Mark Lee, nhưng hiện thời lòng cậu chẳng có âu lo nào cả. Ngửa đầu, Lee Donghyuck đụng phải cằm anh, Mark Lee ngái ngủ kêu đừng ngọ nguậy nữa. Anh không tránh đi, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng xoa gáy cậu. Nhận được vuốt ve dịu dàng, Lee Donghyuck chậm chạp nhắm mắt.

Vào đêm đầu tiên uống rượu cùng Lee Donghyuck, Mark Lee cảm nhận được nỗi lo vô hình. Một năm qua, mỗi khi bị bất kỳ ai hỏi trưởng thành rồi có thấy khác biệt gì không, câu trả lời sau hồi suy xét ngắn ngủi là không có, chẳng qua mở khoá vài quyền lợi xã hội điển hình, tất cả đều trả lời qua loa hòng giấu nhẹm tâm tư bản thân. Người bình thường khó nhận thấy những thay đổi ở bản thân, nhưng mình luôn dẫn trước em ấy một năm nên mình có thể chứng kiến khoảnh khắc Donghyuck trưởng thành, người anh trai lớn hơn một tuổi từng nghĩ vậy. Thời gian dùng gai nhọn san bằng tất cả, xoá nhoà ảo vọng, khiến hai con đường mãi song song với nhau, anh nhất định bảo vệ cậu khỏi những kế hoạch gian ác đó. Có chăng anh gách vác trọng trách đi tìm Lee Donghyuck, sứ mệnh chính thức bắt đầu vào giây phút đầu tiên của năm 2019.

Hôm ấy đèn chiếu sáng rực rỡ, chi chít mảnh pháo giấy đủ sắc màu lấp đầy sân khấu. Mark Lee rời sân khấu, không lãng phí thêm giây nào để bật cuộc gọi video. Lee Donghyuck ở đầu dây bên kia tự biến mình thành cục bông tròn, hướng tay về phía màn hình TV đang chiếu chương trình trực tiếp. Âm nhạc sau cánh gà ầm ĩ, hại cái tai nhức nhối của Lee Donghyuck.

"Anh! Bên kia ồn quá vậy! Sao không vào phòng chờ rồi hẵng gọi em?"

Mark Lee áp sát điện thoại bên tai vẫn nghe không rõ tiếng Lee Donghyuck, bèn phối hợp hét to vào mic. "Trưởng thành vui vẻ nhé!"

Cậu ngỡ ngàng, ngọt ngào chảy vào lòng. "Em biết rồi! Về phòng chờ rồi nói tiếp!"

Anh tưởng Lee Donghyuck chưa nghe thấy, liền lặp lại. "Haechan à! Donghyuck à! Trưởng thành vui vẻ!"

Nghe Mark Lee cố chấp chưa từ bỏ, Lee Donghyuck cười ha ha thành tiếng, để Mark Lee chả hiểu mô tê gì. Anh cầm điện thoại chen qua hành lang đông đúc, nghe cậu cười cũng nhẹ nhõm phần nào. Không biết nói gì tiếp, chỉ có thể lắp bắp sắp xếp câu từ lộn xộn. "Ừm...Kể em nghe nè, pháo hoa giấy trên sân khấu đặc biệt đẹp lắm luôn, mọi người làm tốt lắm, không sai sót tí nào, mấy anh chị ekip còn tặng tụi mình quà năm mới..."

Lee Donghyuck nhẫn nại nghe, nghĩ bụng không có gì đáng nói thì đâu cần cố quá tới nỗi quá cố, đâu phải cậu chưa từng dự sân khấu chào năm mới do đài truyền hình tổ chức, lẽ nào anh cố ý co kéo thời gian.

"Tiếc ghê, hôm nay không có em tham gia...Ở nhà nghỉ ngơi tốt nhé, không biết em thích đôi giày anh tặng không? Vừa chân em không? Haechan à, em có nghe không?

"Đang nghe, em đang nghe đây."

Lee Donghyuck khẳng định Mark Lee thật sự đang kéo dài thời gian, nhưng không bóc trần. Khuôn mặt anh sát rạt màn hình, từ phía Lee Donghyuck chỉ trông thấy một đôi mắt to tròn trĩnh nửa sáng nửa tối có vẻ như đang mong chờ cậu đọc được cảm xúc của mình.

Anh mới trở lại phòng chờ đã bị Huang Renjun tinh mắt cướp điện thoại, sấp nhỏ nháo nhào tranh nhau chào Lee Donghyuck. Mark Lee đột nhiên kiệm lời, vừa cười hùa theo các em nhỏ vừa chấn chỉnh dáng điệu bản thân. Lee Donghyuck bắt gặp một niềm tin mãnh liệt lạ thường trong mắt anh (có lẽ là) về sự trưởng thành của mình. Cậu lấy làm lạ, cậu có gì để Mark Lee chấp nhất chứ? Do sự kiện phải tách ra vì chấn thương nên anh sinh hoang tưởng à?

Thời điểm tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, đương nhiên cả hai vẫn đang duy trì một tư thế kỳ quặc. Giữa chừng, Lee Donghyuck thức giấc vài lần, mỗi lần đều nép gần vào anh, tới một lúc Mark Lee bật hẳn dậy, hù cậu phen khiếp vía.

"Nhớ rồi, anh nhớ ra rồi." Anh hào hứng kéo tay áo cậu. Lee Donghyuck vừa tỉnh, mơ màng hỏi. "Nhớ gì mà vui thế."

"Lần trước anh bảo giấc mơ kia có điểm không đúng." Mark Lee phụ hoạ bằng tay chân. "Anh cứ đi hoài trong hoang mạc, xung quanh không có lấy một giọt nước nhưng anh lại nắm chặt một chiếc vỏ sò lấp lánh. Em nghĩ mà xem, liệu vỏ sò đó có phải là em giữa biển cả?"

Lee Donghyuck tuyệt nhiên im lặng, vờ vịt bày ra vẻ thờ ơ ngã vào Mark Lee. Sao chứ, không thấy thú vị à, anh lẩm bẩm và đỡ Lee Donghyuck đã nhũn thành nước. Cậu ngáp ngắn ngáp dài dính sát vào anh. Lát sau, cơn buồn ngủ ập tới Mark Lee, anh ôm gọn Lee Donghyuck nằm xuống nệm, dần tiến vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro