thân


- sao rồi, em đi khám chưa?

- em đi rồi, bác sĩ bảo ổn thôi, chỉ là em ăn uống thiếu chất ấy mà.

Mark Lee nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu. liệu đứa nhỏ này nói thật chứ? và điều ấy khiến Donghyuck bỗng dưng trở nên lúng túng, cậu khó mà đấu lại được với sự nghiêm túc của anh người yêu.

- nói thật với anh!!

nước bọt trôi xuống cổ họng khô ran một cách khó khăn, cậu đành dời tầm mắt xuống đất và nhỏ giọng hệt một đứa trẻ đang bị tra khảo vì tội nói dối.

- bác sĩ bảo em bị bệnh máu khó đông, làm gì cũng nên cẩn thận và tránh gây vết thương hở.

nghe xong câu trả lời, anh lập tức nhíu mày lộ rõ vẻ lo lắng. theo như trong lượng kiến thức ít ỏi về y khoa của anh thì đây tuy không phải là bệnh quá kinh khủng, nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm nhất định.

- thế bây giờ phải làm sao?? bác sĩ có dặn em phải chữa trị gì không?

- bác sĩ có kê thuốc thang với lên lịch tái khám rồi, anh đừng quá lo mà!!

người đối diện không những không có biểu hiện gì lo lắng, trái lại còn vô cùng lạc quan, ngay lập tức quả tạ trong lòng Mark Lee được tháo dỡ. có vẻ như tình hình cũng không quá tệ như anh nghĩ, bàn tay vươn ra để kéo ôm đứa nhóc kia chặt vào trong lòng, anh thủ thỉ.

- vậy thì tốt rồi, anh còn cứ lo em có vấn đề gì nặng hơn. anh xin lỗi vì thời gian qua đã không chăm sóc em chu đáo, sau này có thật nhiều tiền sẽ nhất định không để em đau đớn gì nữa.

Hyuck của anh là điều quý giá nhất thế gian này đã ban xuống cho anh, vì vậy không được để cậu nhận bất cứ thiệt thòi gì nữa. thế nhưng Lee Donghyuck trong lòng lại đang cắn răng chịu đựng điều gì đó, bàn tay níu chặt vạt áo hoodie của anh mà run run.

- mình đi ăn canh kimchi nhé?

- thôi mình ăn malatang đi.

- ơ chẳng phải em thích canh kimchi sao? còn bảo có thể ăn canh kimchi cả đời nữa.

- cả đời cũng có lúc phải ngán chứ anh hai, tóm lại là ăn malatang đi, anh thích nhất món đó còn gì.

Mark bật cười và cũng không chống đối gì hết, đành chiều theo ý em người yêu và cả bản thân mình. đúng là lâu lắm rồi, anh không được ăn những món mình thích, dạo này ở công ty ăn nhiều cơm hộp đến nỗi Donghyuck ở nhà cũng chỉ tự nấu những món mà cậu thích. vì nấu món Mark thích thì anh cũng đâu có về nhà mà thưởng thức được.

nhưng dạo này thực sự Hyuck của anh trở nên rất bất thường. cậu nhất quyết phải gọi anh phải về nhà ăn cơm tối cho bằng được, nếu không thì sẽ tự mình mang phần cơm nhà lên quầy tiếp tân công ty, nhờ người trao hộp cơm tận tay cho anh. Mark rất bất ngờ trước sự thay đổi này nhưng cơm của em bạn trai đã cất công nấu rồi, vừa ngon đủ chất lại vừa đỡ tốn tiền ăn ngoài, đã vậy Hyuck rất tâm lý khi nấu toàn món anh thích nữa chứ. Mark Lee chính là đang hạnh phúc nhất trần đời, đêm nào về trễ cũng ôm hôn bù cho cậu, Donghyuck cũng không ngần ngại mà trao anh rất nhiều yêu thương. với tâm trạng rất tốt như hiện tại, cộng với thái độ chăm chỉ và kính nghiệp, công việc lẫn tinh thần của anh được thăng tiến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên chức trưởng phòng trong sự tán thưởng của đồng nghiệp. đây hoàn hảo là cuộc sống trong mơ của bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này.

chỉ có một điều dạo này anh không hài lòng cho lắm. đó là mỗi tối ôm người yêu đi ngủ, Mark nhận ra hình như vòng tay ôm cậu trước kia có hơi rộng chút, bây giờ phải thu nhỏ cánh tay lại thì mới ôm trọn vẹn Donghyuck được. chưa kể, cậu cũng thao tác mọi hoạt động chậm chạp hơn trước.

- Hyuck này, sao dạo này anh thấy em như là gầy hơn trước đấy.

Lee Donghyuck đang đảo chảo tokbokki trên bếp cũng hơi giật mình mà làm rơi cái thìa gỗ gọn lỏn vào lòng chảo.

- dạo này em cũng chỉ toàn nấu những món anh thích thôi nữa, lâu rồi anh không thấy em nấu canh kimchi.

- tại em cũng năm cuối rồi mà anh biết đấy, nhiều deadline bài tập lẫn sắp tới phải đi thực tập nên có lẽ em sụt cân đó. mà em cũng thích những món này nữa nên mới nấu mà.

- thật không? em cứ nấu những món em thích đi chứ toàn món anh thích, em chả chịu ăn gì cả.

- đâu có, em cũng thích ăn những món này thật mà.

nụ cười của cậu dạo này cũng lạ lắm, trông kiểu gì cũng không được thoải mái như hồi trước nữa. Mark vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, Donghyuck cũng tỏ vẻ không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu như vậy. tay đặt đĩa tokbokki vừa nấu xong lên bàn ăn, nơi anh đang ngồi "nghiên cứu" cậu.

- đã nói là em năm cuối bận rộn mà, anh hồi trước khi tốt nghiệp cũng vật vã lên bờ xuống ruộng đó thôi.

- thế dạo này việc chữa bệnh của em như thế nào rồi?

dứt lời, anh thấy Donghyuck có chút khựng tay lại khi đang múc phần tokbokki ra bát của mình, nhưng nhanh sau đó lại cười tươi bảo rằng rất ổn và đang uống thuốc đều đặn. anh nghĩ đứa nhỏ này nhất định phải giấu anh điều gì rồi.

đêm đó, Mark Lee giả vờ như đã ngủ say, vẫn là tư thế quen thuộc là anh ôm cậu trong vòng tay mình, rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ ngon. mọi thứ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái yên bình đó cho đến Mark nghĩ mình chuẩn bị đi vào giấc mơ thực sự, thì người trong lòng khẽ động đậy, Donghyuck gỡ bàn tay anh ra khỏi người mình rồi rón rén bước xuống giường, rời khỏi phòng. trước khi đi, cậu còn nán lại quan sát kĩ người nằm trên giường, đảm bảo anh thực sự đã say giấc rồi mới đi ra ngoài. ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Mark cũng chầm chậm rời khỏi giường và tiến sát đến cửa phòng, nghe ngóng thật kĩ âm thanh bên ngoài và xác nhận được có tiếng động ở phòng bếp. nếu vậy thì dù mở cửa ngó ra, Donghyuck ở trong bếp cũng không thấy được anh vì đây là góc khuất. nghĩ là làm, Mark hết sức cẩn thận mở cửa phòng quan sát mà không gây bất cứ âm thanh gì dù là nhỏ nhất.

và cảnh tượng khiến anh vô cùng bất ngờ là Hyuck của anh đang ngồi gục trên bàn ăn, bên cạnh là ly nước cùng bịch thuốc thường được thấy mỗi khi cậu từ bệnh viện trở về. người kia có vẻ thực sự trông rất đau đớn khi anh nhìn thấy cậu oằn người trên ghế, sau đó còn ngửa đầu ra sau thở dốc trông như rất khó chịu. Mark Lee phải kiềm chế lắm để ngăn không cho bản thân chạy thẳng ra kia, rồi ôm lấy và tra hỏi cậu. anh hiểu rõ tính của Donghyuck mà, nếu như cậu đã không muốn nói thì bằng mọi giá sẽ không cho người khác biết được. một lần vì anh cố chấp muốn biết được sự thật của một chuyện cũ mà dẫn đến cả cãi vã, xém nữa là chia tay. và tất nhiên người mở miệng giải hòa đầu tiên cũng chính là Lee lớn chứ không ai khác, vì cái cậu Lee nhỏ kia nhất quyết không thèm cạy miệng ra nói.

đột nhiên anh thấy cậu khóc. Hyuck của anh khóc sao?? rốt cuộc đó là cơn đau đến thế nào vậy?? Mark cảm thấy bản thân chịu hết nổi rồi, ngay giây phút hạ quyết tâm đi ra đó để hỏi rõ mọi chuyện thì lời nói thầm thì của người kia khiến anh khựng lại.

- Mark này, từ giờ nhất định anh phải ăn những món mà anh thích nhất đấy nhé, em sẽ cố gắng nấu thật nhiều nhất có thể để anh của em được ăn ngon.

không hiểu sao trong lòng anh bỗng cảm thấy trống rỗng và tội lỗi. bàn tay đặt trên nắm cửa định mở xông ra cũng chần chừ mãi, cuối cùng lại thả ra, anh ngồi tựa vào cánh cửa đó cùng khóe mắt cay xè. ban đêm, nỗi lòng của con người ta cũng thật nhiều đong đầy khó nói.

...

thời gian sau đó, Lee Donghyuck vì chọn đi thực tập ở một công ty dưới Busan nên phải ở tạm cùng nhà với họ hàng dưới đó cho tiện việc đi lại, rời xa anh một tháng. dù Mark Lee đã hết sức bảo rằng sẽ giúp cậu có thể thực tập tại công ty của anh, nhưng Hyuck từ chối hết  mực.

- anh đừng lo, em chỉ đi có một tháng thôi rồi lại về. công ty của anh có đúng ngành nghề em đang theo học đâu mà.

câu nói mà mỗi lần khuyên bảo cũng biến anh thành người thua cuộc trước em bạn trai giỏi ăn nói. thôi thì đành chờ một tháng thôi vậy. ngày Hyuck của anh xách vali rời khỏi căn hộ cả hai sống chung, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác gì đó không ổn một chút nào, cứ như ai đó sai khiến anh phải cản trở chuyện này lại.

- Hyuck này... hay là để anh kiếm công ty khác gần đây cho em thực tập nhé?

không quá khó đoán, nhận lại là cái cau mày của cậu.

- Mark Lee, anh bỏ ngay cái cảm giác chủ quan đấy đi nhé! đi đến giây phút này anh nói năng hồ đồ gì vậy? bộ anh không định cho em tốt nghiệp sao?

- anh... không có ý đó...

sau đó là nụ hôn của cậu đã chặn ngang lời nói lúng túng của anh.

- một tháng thôi, chờ em! trong thời gian đó nhất định không được bỏ bữa đấy, mất bao công sức em nuôi anh tròn trĩnh được như vầy.

Donghyuck vừa lên xe được một lúc thì trời đổ mưa, cả Seoul như muốn nói điều gì đó.

...

gần một tháng sau...

"cho hỏi đây có phải sđt của Mark Lee không ạ?"

tin nhắn ập tới khi Mark Lee đang ở máy bán hàng tự động để mua lon cà phê cho buổi tối tăng ca. bây giờ đang thời gian nghỉ giải lao giữa giờ nên anh có thể trả lời tin nhắn ngay lập tức.

"đúng là tôi, cho hỏi cậu là ai?"

"em là Na Jaemin, bạn đại học khác khoa với Lee Donghyuck ạ, không biết cậu ấy có kể với anh về em bao giờ chưa?"

Mark ngờ ngợ nhớ lại, đúng là anh từng nghe Hyuck nhà mình có nhắc qua cái tên Na Jaemin này rồi. nếu không nhầm thì đây là cậu bạn cùng trường, khoa y thì phải.

"à tôi có nhớ, cậu học khoa y đúng chứ?"

"vâng đúng là vậy, bây giờ anh Mark có rảnh không? em đang đứng dưới công ty anh, mình có thể nói chuyện một chút được không ạ?"

...

tối hôm đó là lần đầu tiên, tại công ty marketing lớn nhất đất Seoul, các nhân viên phòng nhân sự nhìn thấy trưởng phòng Mark Lee nghiêm túc và cứng nhắc của mình ngang nhiên bỏ dở ca làm buổi tối. Mark Lee như hóa điên thực sự, tay nắm chặt một mảnh giấy nhỏ, trên đó là dòng bút chì ghi lại một địa chỉ nào đó ở Busan. anh điên cuồng đi đến sân bay để tìm chuyến bay sớm nhất đến Busan, nhưng tiếc rằng vì tình hình bão ở Busan vô cùng căng thẳng nên các chuyến bay đến đó đều không có lịch trình. thậm chí anh đã chạy tới các bến xe, trạm tàu điện để tìm nhưng hầu như các chuyến xe, chuyến tàu đều đã hết chỗ hoặc hết chuyến. chưa bao giờ Mark cảm thấy tuyệt vọng và bất lực đến như thế, cứ như cả thế giới đều đang ngăn cản và chống lại anh vậy. nếu đã dồn đến đường cùng thì anh cũng chọn cách cuối cùng thôi. ngay trong đêm hôm ấy, Mark Lee đã tự lái xe một mình đi từ Seoul về Busan. dù mệt mỏi vì làm việc cả ngày nhưng anh vẫn vô cùng tỉnh táo, đầu óc văng vẳng những lời nói ban nãy của Na Jaemin.

- thực ra Donghyuck không phải bị bệnh máu khó đông, mà là ung thư xương. bệnh này sẽ gây những vết tụ máu khó chữa nếu như xảy ra tai nạn gì, cũng như xương khớp suy yếu, cậu ấy cũng chịu đựng những cơn đau âm ỉ thường xuyên đấy ạ. Hyuck ngăn không cho em nói với bất cứ ai, nhất là anh. cậu ấy cứ âm thầm đi tái khám và điều trị xạ trị ít lần trong suốt quãng thời gian qua. vì ung thư xương cũng là một dạng ung thư hiếm gặp hơn các dạng ung thư khác, nên tháng trước em đã khuyên cậu ấy về Busan do có một vị tiến sĩ được các giảng viên khoa y bọn em giới thiệu là đang nghiên cứu về loại ung thư này. Hyuck cũng bảo lưu kết quả được ba tháng rồi, cậu ấy không đến trường mà chỉ ở nhà và đến bệnh viện thôi. gần đây vị tiến sĩ kia có liên lạc với em bảo là tình hình của Donghyuck tệ đi nhanh hơn phác đồ trị liệu rất nhiều, khối u đã di căn sang các bộ phận khác nên là... em nghĩ mình cần phải báo anh chuyện này sớm. đây là địa chỉ của bệnh viện dưới Busan của vị tiến sĩ kia, theo dự đoán thì Hyuck còn khoảng một tháng nữa thôi anh Mark. mỗi lần xạ trị cũng tốn rất nhiều tiền, mà kinh tế em có thể trợ giúp cũng như của Hyuck sắp hết. hôm qua em đã báo với gia đình cậu ấy ở Jeju rồi, cậu ấy giận rồi cấm em nói với anh nhưng với cái tính lì lợm đó, em sợ người đau khổ nhất sẽ là anh nên hôm nay em đã đến đây.

Mark Lee nắm chặt lấy vô lăng, liên tục nhìn vào tờ giấy nhỏ trên tay nhận được từ Jaemin mà thuộc luôn cả địa chỉ, miệng liên tục gọi tên Lee Donghyuck như thể bản thân đang gặp một căn ác mộng. à không, đây chính xác là ác mộng chứ không phải mơ nữa. cứ nghĩ đến cảnh tượng suốt thời gian qua anh đã bỏ mặc Hyuck một mình ở nhà, không hay những cơn đau mà cậu phải gồng mình chịu đựng, không biết rằng cậu đã ngừng đến trường từ lâu, không hiểu nổi cảm giác ngày cậu nhận được thông báo căn bệnh quái ác kia mà anh lại không ở cạnh bên sẽ như thế nào. nước mắt cứ thi nhau chảy xuống khuôn mặt nam tính nhưng giờ đây đang bị dày vò bởi chủ nhân của nó. bỗng anh nhớ lại khoảng thời gian trước Hyuck chỉ toàn nấu những món ăn anh thích, rồi cả cái đêm anh lén nghe được những lời độc thoại đó. cậu bảo từ giờ sẽ nấu toàn món anh thích, có khi nào Hyuck đã biết rằng sau này sẽ có thể không còn được nấu cho anh nữa không???

càng nghĩ, càng nhớ lại, Mark lại càng tự thấy bản thân thật tệ hại, chưa bao giờ anh cảm thấy căm ghét bản thân vì thất bại đến như vậy. Hyuck của anh mà có mệnh hệ gì, chắc Mark Lee cả đời cũng không thể tha thứ cho chính mình. ai dám làm người anh yêu đau thì người đó sẽ phải trả giá, kể cả đó là bản thân anh...

...

-tbc-

...

mình không chắc về những kiến thức y học phía trên, mình chỉ dựa vào quan sát thực tế của một người nhà đang mắc bệnh này để miêu tả nên là... nếu có chỗ nào sai về mặt kiến thức, mọi người có thể góp ý để mình xem xét lại và sửa lỗi. cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro