kết
lưu ý: chap này cũng bao gồm những từ ngữ nhạy cảm, chửi thề. tác giả cảnh báo bạn như vậy thôi chứ biết tỏng nếu bạn đã đọc đến đây thì vẫn chịu được.
...
hóa ra, Sáng bị bán cho nhà bà Bự xóm trên. em không biết gì hết là thật, vì gã kia bán cả má con em vào hẳn nhà đó. gã biết em là một người cực kì cứng đầu, ít khi chịu mềm lòng với ai và chắc chắn gã đã đánh mất cơ hội nằm trong số ít người đó. do vậy, chỉ còn một cách để gã có thể khống chế và đe dọa được em, đó là lợi dụng một trong những người quan trọng nhất trên đời của em. là vợ gã, cũng là má em. vì má có sức khỏe không tốt mà lại còn đang nằm viện, hầu như không thể vận động gì quá nặng nề nên gã bán luôn cả "con tin" vào nhà bà Bự, để em không thể chạy trốn ra khỏi nơi đó. tiện luôn cho số tiền gã nhận được từ bà Bự thêm được vài đồng cắc.
lúc biết được mình và má đều bị giam cầm làm đầy tớ cho một nhà nổi tiếng hống hách, em đã bất lực đến nhường nào. khi nước mắt còn không buồn chảy ra, đó là cùng cực của sự thống khổ. vào giây phút đó, em đã thực sự muốn kết thúc cuộc đời mình càng sớm càng tốt. thế nhưng nghĩ đến má, nghĩ đến một người nữa vô cùng quan trọng đến nỗi bản thân không nỡ rời xa, em ép mình phải tỉnh táo. tôi đặng hỏi người đó là ai, nhưng em không cho tôi câu trả lời. em chỉ bảo tôi đừng cố biết. tim tôi hụt hẫng thật nhiều, chạnh lòng biết bao.
nhẽ nào em đã có người trong lòng? và em giấu diếm, không muốn tôi được biết đến người đó?
không từ ngữ nào có thể miêu tả được sự thất vọng đến tức giận trong tôi lúc này. không lẽ tôi không đủ quan trọng để biết được người duy nhất giữ em lại thế gian này sao? tôi cũng không đủ quan trọng để được là người cứu sống em sao? rốt cuộc, tôi có là gì trong trái tim em không???
mặt mũi xám xịt như mặt sông Tiền mấy ngày nay, trong lòng cũng thầm nổi giông tố. tôi chằm chằm nhìn em đang thổi nguội từng thìa cháo trên tay, đặng bón cho tôi ăn hồi sức. thế nhưng kiểu gì cũng không nhận được sự hợp tác từ cơn thịnh nộ trong tôi, thìa cháo em cầm cứ giơ như vậy trong không khí đến khi nguội hẳn, nhưng vẫn không được tôi đón nhận. em cố chạm thìa đến làn môi mỏng khô khốc này, cái cố gắng chèn ép đó khiến tôi nổi đóa. trong phút giây bốc đồng đã làm một chuyện khiến cả đời này phải hối hận.
tay tôi hất mạnh tay em cùng thìa cháo xuống đất, lực tay mạnh quơ qua làm đổ luôn cả chén cháo nóng hổi vào người em.
tiếng la oai oái khiến ngọn lửa trong tôi lập tức dập xuống, nhanh chóng thay thế bằng cảm giác tội lỗi. em vội ngồi thẳng dậy, dùng tay trần cố gạt đến đống bầy nhầy đang hành hạ mình với nhiệt độ hôi hổi. hạt gạo nóng nở bung thành cơm rồi nhão thành cháo thì bỏng thôi rồi, nơi cháo đi qua để lại vết đỏ ửng trên làn da rám nắng của em. tôi ngơ ngác, ngồi đệch ra như phỗng mà không dám nói lời nào.
Hưởng ơi, mày đã làm gì thế này?
- chú bị sao vậy???
- ...
- chú giận gì tui hở???
- ...
- đừng nói là chú giận vì tui hổng chịu nói chú nghe cái người kia nha???
thà em đừng nói gì, nhắc lại làm gì để ngọn lửa lại bùng lên nữa em ơi! cảm giác tội lỗi dần dần bị lấn át bởi cái tôi của mình, tôi không muốn thừa nhận để tự làm mình bẽ mặt trước em.
- không phải.
- chớ sao chú lại như vậy???
- ...
- tui định sau này sẽ nói cho chú biết người đó là ai, thế mà chú cư xử như thế này thì đừng hòng tui nói chú biết.
lời nói của em như can dầu đổ thêm vào lửa, tôi hóa thẹn mà quát lớn.
- MÀY THẤY TAO ĐÁNG THƯƠNG LẮM ĐÚNG KHÔNG??? MÀY ĐI ĐI, TAO KHÔNG CẦN MÀY THƯƠNG HẠI TAO!!!
- ...
- MÀY VỀ VỚI MÁ MÀY, VỀ VỚI NGƯỜI QUAN TRỌNG CỦA MÀY ĐI!!! CÚT KHỎI MẮT TAO!!!
tôi nhìn thấy vũ trụ của mình hỗn loạn, nó đang dần tan biến sau lớp sương dày tụ trên đôi mắt em. em không bật khóc, nhưng cũng không lau đi, mặc kệ cho lệ trào ra và chảy xuống. em từ từ đứng hẳn dậy, đặt cái chén, cái thìa gọn gàng qua một bên rồi chậm rãi từng bước ra ngoài. đến giờ tôi mới có cơ hội quan sát kĩ, hình như bước đi của em có hơi cà nhắc, tay chân làm gì cũng từ tốn như thể sợ va chạm phải vật nào làm đau mình. tôi chột dạ khi nhớ ra lời chú Sáu từng kể, nhà bà Bự bắt em làm việc cực lắm, quần quật lên xuống cả ngày đến đêm khuya mới được nghỉ. chưa kể em còn phải làm thay cho cả má mình, vậy mà khi có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, em lại trốn về căn chòi cũ rách này để săn sóc cho tôi. và nhìn xem, tôi đã làm gì em thế này?
thế nhưng lòng tự trọng của thằng đàn ông lại ngăn cản không cho tôi làm bất cứ điều gì, cứ im lặng để em rời xa mình như vậy. từng bước, từng bước.
đêm dài trắng mộng, nỗi lòng người vang lên bản tình ca sầu mặc không lời...
...
ba đêm tiếp theo, em vẫn không quay trở lại, mặc cho tôi ngóng trông.
cơn bạo bệnh ám tôi không dứt, thậm chí vì không có người chăm sóc, chỉ tự mình xoay sở khiến tôi không cách nào thoát khỏi cơn sốt triền miên. trong những đêm mơ màng vì cơ thể đau nhói, tôi chỉ biết gọi tên em để tự trấn an mình, cố gắng chịu đựng cơn khó chịu đạt đến đỉnh cực. chưa bao giờ tôi cần em như những giây phút này, cảm giác chỉ cần có em ở đây, cơn đau sẽ dịu dàng lại. chỉ cần được tay em chạm vào, cơn nóng sốt cũng biến mất.
em ơi, tôi biết lỗi rồi, quay về với tôi đi em...
những ngày vắng em, sông Tiền cũng chẳng bình yên, cứ dữ dội khiến cho bà con chẳng ai dám đi đò vì sợ nguy hiểm. dù biết rằng sông nuốt đò mất rồi, cũng chẳng còn đò để đi nữa đâu nhưng vì không ai dám qua sông nên cũng chẳng ai ghé bến tìm tôi, chẳng ai tò mò mà ngó sang chòi tìm để phát hiện tôi những lần vật vã chống chọi với từng cơn quằn quại. cô chú Sáu vì tưởng rằng có Sáng chăm sóc rồi nên yên tâm đi tỉnh công tác, còn tôi thì tự mình đánh mất người duy nhất kết nối mình với thế giới bên ngoài. nói cách khác, tôi tự đánh mất thế giới của tôi rồi.
thế nhưng, mọi chuyện xảy đến vào đêm thứ tư...
trong khi tôi vừa cố gắng ăn hết chén cháo từ những hạt gạo cuối cùng, em chạy về với tôi. chưa kịp vui mừng thì tâm trí tôi vỡ vụn bởi hình ảnh trước mắt. người em chi chít toàn vết thương cũ đắp mới, áo quần rách rưới lộ hết cơ thể gần như loã lồ, nước mắt em giàn giụa vẫn chưa khô. em hốt hoảng chạy vào ôm chặt lấy tôi, nức nở nhưng không dám phát ra tiếng động quá lớn.
- chú Hưởng, cứu tui, làm ơn cứu tui!!!
đôi vai em hao gầy, run bần bật như một chú cún nhỏ vừa bị tra tấn dã man đang trốn vào lòng tôi để tìm sự an toàn. tay tôi loắng hoắng ôm chặt lấy em, vẻ mặt hoang mang tột độ.
- sa-sao??? nói tao nghe chuyện gì???
- tụi nó... tụi nó đang tìm bắt tui, tìm rồi quýnh đập tui...
giọng em cố gắng kìm nén và vỡ tan, tan vào hư không kéo theo cả trái tim tôi.
- sao mày lại bị quýnh??? thằng nào dám quýnh mày nói nhanh, tao xử nó cho mày!!!
mồm mép thì còn to lắm nhưng sự thật là cả người tôi cũng run lên cùng em khi nghe đến câu em bị người ta đánh đập rồi. tôi chỉ mới hất tay em thôi mà đã xót vô cùng tận, huống gì em lại bị người ta đánh đập như vậy? đã thế đến cả quần áo em còn bị xé nát tươm làm bàn tay tôi vỗ về cũng có thể chạm vào hết toàn bộ da thịt trên cơ thể em. càng nghĩ càng sôi máu, tôi dường như quên sạch toàn bộ cơn đau hiện tại trên người mình, chỉ trừ nỗi đau trong tim.
- chú... chú đừng!!! tụi nó vừa đông vừa khoẻ, bự tổ chảng gấp mấy lần ổng cơ, chú không quýnh lại được đâu, huống hồ chú lại đang bệnh vậy.
- mày đừng có cản!!! giết người tao còn làm được nữa là mấy thằng ranh con.
- đừng chú!!!
em ôm chặt lấy eo tôi ngăn lại, mặt chôn sâu vào lồng ngực tôi, giữ lại bằng cả cơ thể đang run bần bật của mình khiến cơn kích động trong tôi chợt khựng lại. câu nói thú tội "giết người" vừa rồi khiến tôi chột dạ, sợ rằng phản ứng của em sẽ khủng khiếp như trong tưởng tượng. nhưng may quá! có lẽ em nghĩ rằng đó là câu nói bốc đồng nên không quá để ý. tôi bình tĩnh lại để trấn an chú cún nhỏ trong lòng mình.
- được rồi, kể tao nghe hết mọi chuyện đi Sáng.
mất một lúc lâu để em thả lỏng được cơ thể và rời khỏi người mình. tôi từ tốn lau mặt cho em và khắp người, tay tôi nhẹ lướt trên từng tấc da thịt chằng chịt vết thương, vết bầm của em mà lòng chua loét, đắng ngắt. tôi lấy cho em bộ đồ tử tế nhất của mình để thay cho mấy miếng vải rách nát trên người em. tôi cay xè sống mũi mà thắc mắc, tại sao làm trong nhà khá giả như vậy mà em vẫn phải mặc những bộ đồ chắp vá như thế này? rồi còn bị người ta xé rách, thua cả mấy bộ đồ tệ hại nhất mà tôi từng có được.
đến khi tất cả êm xuôi, tôi nằm xuống và giang tay ôm em vào lòng. để cho em yên tâm trong vòng tay bảo vệ mình, em thỏ thẻ cất tiếng.
- bà Bự bả dữ có tiếng xóm trên rồi, bả bắt má con tui làm việc tối ngày hổng cho nghỉ ngơi. má tui chú biết đó, đủ thứ bệnh nên đâu làm được nhiều việc, tui cũng hổng dám để má làm việc cực quá nên giành làm hết. việc nào nhẹ, ngồi yên một chỗ mới để má làm.
tôi yên lặng lắng nghe em kể chuyện, bàn tay chậm rãi từng nhịp vỗ về lên bờ vai nhỏ.
- tại vợ dữ dằn quá nên ông Bự ổng sợ bả thấy tía luôn. ổng toàn giấu bả làm chuyện bậy bạ bên ngoài như là hay lén lút với mấy cô giúp việc trong nhà, vì đêm ngủ ổng trốn ra ngoài là bị phát hiện ngay. nên... nên... nên hôm nọ, tui thấy ổng... ép má tui.
tôi ngừng không vỗ về nữa vì câu chuyện kinh tởm. cái người nhỏ xíu trong lòng lại run lẩy bẩy, giọng nghẹn ngào không giấu nổi. tôi bắt đầu cảm nhận có dòng ấm nóng thấm xuyên qua lớp áo mà chạm vào lồng ngực mình.
- rồi sao nữa?
- tui... tui... xông dô cản lại cứu má thì... thì ổng đè tui...
tay tôi siết chặt vai em lại, cả người bất giác run theo, sống mũi lại cay xè.
- má tui tính cản, nhưng tui sợ ổng đè lại má nữa nên bằng mọi cách bảo má chạy đi. cuối cùng... ổng.... ổng... hiếp tui...
nước mắt rơi xuống, tôi khóc cùng em. hình như có ai vừa bắn một phát đạn vào trái tim tôi, chết lặng, đẫm máu.
- vì tui sợ má gặp nguy hiểm, nên tui trộm chút tiền của ổng bả rồi bảo má trốn sang tỉnh khác. tui bảo má là trả nợ xong thì tui sẽ đi tìm má để má chịu đi. thế là... là... đêm nào tui cũng bị ổng hiếp.
có tiếng rấm rứt, nhưng lần này là tôi. vì tôi đau quá, chịu không nổi. sao tôi kìm được cơ chứ? là em bị người ta cưỡng hiếp, thế giới trong sáng của tôi bị người ta vẩy đục, dơ bẩn, kinh tởm, đồi bại, vô nhân đạo. là dấu yêu của tôi bị người khác quẳng lên giường làm chuyện còn khốn nạn hơn gã cặn bã kia từng làm.
- rồi... rồi chuyện hôm nay... là sao?
giọng tôi khàn đục, đứt gãy. đến chính tôi còn tự cảm thấy đáng sợ.
- lúc nãy ổng đang... cởi quần áo tui thì... bà Bự bắt quả tang... tui bị lôi ra ngoài đánh đập. đau quá tui chịu không nổi nên... chạy trốn...
- rồi mày chạy tới đây?...
em gật đầu để tôi tự cảm nhận.
- nhưng... tại sao lại là... tao??? sao mày hổng tới chỗ người ta???
- người nào?
- người... người quan trọng với mày á, để người ta... bảo vệ mày.
- ...
em im bặt, giữ không gian tĩnh lặng trong một lúc lâu như đang nghĩ suy điều gì. mãi sau tôi thấy em khẽ cựa quậy trong lòng mình, em đẩy tôi ra rồi ngồi hẳn dậy, mắt nhìn tôi chằm chằm một cách khó hiểu. tôi ngu ngơ nhìn em rồi cũng vô thức ngồi dậy, mặt đối diện với đôi mắt long lanh ầng ậng nước kia.
- chú có thích con trai không?
đầu óc tôi mụ mị nhìn em rối bời.
- mày hỏi câu gì lạ vậy Sáng?
- thế chú biết tại sao tui hổng đi tìm người ta mà tìm tới chú không?
tôi nín thở, lắc đầu.
- vì chú là người quan trọng của tui.
tim tôi như bị vắt kiệt oxi mà đập bùm bụp. hoá ra tôi chính là người quan trọng của em sao? chính là tôi khiến em không nỡ rời xa kiếp người này mà cố gắng sống sao?? ôi em ơi!...
- tui nói này, chú hổng được kinh tởm tui nha. thực ra... tui... tui thích con trai.
khoan đã, sao đột nhiên tôi cảm thấy khẩn trương, khó thở thế này?
- chú Hưởng, tui... thích... chú.
các tế bào trong cơ thể tôi như ngừng hoạt động, rồi tất cả cùng đồng loạt nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa. nước mắt tôi rơi không kiểm soát, khoé môi nhếch lên trong vô thức. tôi không còn làm chủ được mình nữa rồi, tay tôi nhẹ nâng niu lấy gò má em lên, đôi môi mỏng dịu dàng với làn môi nhỏ nhắn của em. ngắn ngủi thôi nhưng những gì tôi có thể làm là đáp trả em một cách chân thành và trân trọng nhất.
- chú... chú vừa hun tui???
có vẻ em cũng không tin vào khoảnh khắc chớp nhoáng vừa rồi. hai đồng tử đen láy, sáng bừng như chính tên em trong ánh đèn dầu dập dìu giữa đêm khuya tĩnh lặng.
- ờ, tao hun mày.
- sa-sao chú lại... hun tui???
- vì tao iu mày.
tôi thấy được ánh hạnh phúc trong đôi mắt ngậm nước của em, vừa sáng vừa trong. đúng là em rồi, vũ trụ của tôi đây rồi, em quay về thật rồi dấu yêu ơi!!!
em bật khóc thành tiếng, nhào vào lòng tôi mà ghì lấy. những giọt nước mắt của hạnh phúc lứa đôi, êm đềm giữa sóng gió cuộc đời.
đột nhiên em nhoài hẳn người lên, đôi mắt nhìn tôi đầy nắng ấm. tôi thấy ở trong đấy, hình bóng bản thân in đậm trọn vẹn trong vũ trụ nhỏ của mình. em khép hờ mi mà tiến gần, áp lên môi tôi bằng đôi môi mình, nhẹ nhàng mút mát. tôi cũng từ từ nhắm mắt hưởng thụ, đáp trả lại tình yêu ngọt ngào của em như hôn lên ánh mặt trời rực rỡ trên thảo nguyên xanh mát rượi, bình yên. như hôn vào ánh bình minh mỗi sáng khi đứng trên con đò xưa phủ sáng lên mặt sông Tiền êm ả, dịu dàng.
tôi chầm chầm đỡ đầu em nằm xuống, đôi môi vẫn không rời lấy em. tiếng mút mát cọ nhiệt vào da thịt khiến đàn ông trong tôi trỗi dậy, thế nhưng tôi vẫn không dám đụng chạm quá xa với em. như vậy không những gợi lại kí ức không mấy đẹp đẽ mà lại còn không tôn trọng người mình thương. dường như em đọc được suy nghĩ của tôi, cứ thế chủ động kéo tôi lại gần để dây dưa hơn nữa, cơ thể chạm vào nhau nóng hổi. em từ tốn nắm lấy tay tôi rồi dìu dắt nó chu du khắp cơ thể mình trong sự ngạc nhiên của tôi. là em đã bật đèn xanh, cho phép tôi cùng yêu em tới đích cuối cùng viên mãn.
chúng tôi yêu nhau, hôn nhau, quấn lấy nhau giữa cái khắc khổ của trần thế. mặc kệ ngày mai có ra sao, tôi chỉ muốn yêu em trọn vẹn giây phút này, cho đêm mặn nồng.
...
sáng hôm sau, khi bình minh chỉ vừa mới ló dạng chưa đủ xua tan màn đêm. tôi còn đang chìm trong giấc nồng say đã từ rất lâu rồi mới có lại được. đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng nói vang vọng xung quanh, rồi hơi ấm đang cuộn tròn trong lòng mình chợt biến mất bất thình lình khiến nảy sinh cảnh giác. tôi choàng tỉnh ngay tức thì, khung cảnh đầu tiên nhìn thấy, chính là em của tôi đang bị hai, ba thằng cao to khác nắm đầu lôi đi xềnh xệch. khuôn mặt em đau đớn, nhưng khi nhìn thấy tôi bước ra thì lại càng thống khổ hơn nữa. tim tôi đau một thì lòng tức giận mười. mặc hết cơn khó chịu vì thể trạng chưa hồi phục hoàn toàn qua một bên, tôi lao vào đấm thẳng thằng béo đang nắm đầu em đầu tiên, vì nó là thằng tôi muốn đấm nhất.
- đụ má, thằng chó bệnh hoạn này đấm đau vãi!!! mày tính cứu thằng người yêu bệnh hoạn này của mày hở???
- tao đéo cho chúng mày đụng chạm tới ẻm.
tôi chạy lại đỡ và kéo em ra sau lưng, nhưng cả người vô cùng căng thẳng. dù có triệu hồi con ác quỷ mấy ngày trước như khi tôi giết gã kia, thì e rằng khả năng tôi có thể đánh được lũ này vẫn rất thấp. vì chúng nó có đến tận ba thằng, mà thằng nào thằng nấy vẫn còn trẻ khoẻ, cao to bặm trợn và đặc biệt là vô cùng tỉnh táo. trái ngược hoàn toàn với gã kia khi còn không làm chủ được mình, chưa kể tình trạng của tôi bây giờ vô cùng xấu. chó thật! sao bọn nó có thể tìm được đến chòi của tôi? lẽ nào chúng nó đã lùng sục tìm em cả đêm qua?? đột nhiên tôi có linh cảm không tốt cho cuộc chiến này. tôi còn phải bảo vệ người tôi yêu đang đứng đằng sau nắm chặt lấy áo tôi đầy sợ hãi.
nhưng sự thật vẫn là trái đắng...
tôi đã thất bại thảm hại khi toàn thân tê dại nằm bẹp dưới đất sau trận chiến. cảm nhận được vết thương ngay bụng đang trào ọc thứ nước tanh nồng khi chính thằng béo bị tôi đấm đầu tiên, lại là thằng đâm lén tôi sau khoảng thời gian tôi kiên cường chiến đấu với chúng nó.
tôi không bảo vệ được em, chỉ biết trơ mắt nhìn chúng kéo em đi trong sự bất lực yếu đuối của mình. nhìn giọt nước mắt của người mình yêu chống trả bất lực nhưng lại bị bọn khốn kia đánh đập, đàn áp khi em cố bảo vệ tôi. dường như em đang liều mạng sống chết với thời khắc sinh tử này. tôi bật cười trong mơ hồ.
chết được thì hay quá em ơi, mình cùng đi đến nơi không còn đau khổ để được yêu nhau.
trong cơn hấp hối, âm thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng hét của em.
- Hưởng, em sẽ quay lại tìm anh!!!!!
khoé mi tôi đến khi nhắm lại vẫn còn ướt đẫm.
...
- Hưởng, Hưởng, Hưởng, dậy đi!
tôi mơ màng mở mắt, nhìn kĩ xung quanh. vẫn là tán lá úa màu của căn chòi quen thuộc, cùng chiếc đèn dầu, cái mền cũ mèm và cây nhang muỗi. vậy người gọi tôi dậy là...
- Hưởng dậy đi! em muốn đi đò.
là Sáng, em đang ngồi cạnh tôi, trong căn chòi nhỏ, chờ tôi thức dậy để đi nhờ đò. em tươi cười, bừng sáng, khoẻ mạnh. cơn đau như biến mất, tôi đứng dậy, mỉm cười lại với em rồi bước ra ngoài.
sông Tiền hôm nay hiền dịu lạ kỳ, nắng vàng giòn, tan trên mặt sông. con đò cùng mái chèo vẫn ở đó, khung cảnh quen thuộc ấm áp đến lạ kỳ. tôi thẫn thờ một hồi nhìn ngắm xung quanh rồi bước lên đò, cầm chắc mái chèo thân thương rồi quay lại đưa tay đón lấy em.
- lơn đi!
em cười mỉm với tôi, khuôn mặt tròn trĩnh đầy đặn, không tì vết đau khổ nào trên đó ngoài màu da rám nắng đẹp đẽ vốn có của em. tôi cũng mỉm cười, lòng như rót đầy mật ngọt vào tim.
mái chèo rẽ sóng nước sông Tiền, nước sông trong veo. tôi đứng, em ngồi, tôi nhẹ nhàng chèo đò từng nhịp theo câu hò ví dặm em ngân lên. khung cảnh bình yên khó tả, không vấn vương bụi đời.
gánh đò tôi chở em qua,
qua cả một đời,
đời người, đời tôi...
gánh đò tôi chở em đi,
đi cả một đời,
đời tôi, đời người...
...
end.
...
cám ơn bạn vì đã đọc đến đây ❤️ cái kết này không biết nên gọi là gì, nhưng đọc đến đây hẳn bạn cũng biết số phận của Hưởng và Sáng rồi nhỉ? xin lỗi vì mấy dòng tâm sự chuyện trò từ đầu vẫn luôn cà chớn, để đến tận dòng cuối mới chịu tử tế 🥲 tại sợ nói nghiêm túc quá mà cuốn theo mạch truyện thì u ám lắm, nên cà chớn tí cho có không khí, mong bạn không khó chịu ^^
mong Hưởng, Sáng và các anh em một đời bình an, không như trong truyện.
chúc bạn nhiều sức khoẻ để tiếp tục ủng hộ Hưởng và Sáng ngoài đời. cám ơn vì đã ủng hộ đứa con tinh thần mình viết cho Markhyuck, hy vọng được gặp lại bạn trong tương lai ❤️
thân mến.
Sài Gòn, ngày gần cuối năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro